Hồi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu ngày chung sống
Tình cảm nảy mầm!

******

Mãn Niên oán hận nhìn người áo lam xinh đẹp trước mặt.
"Ta hỏi huynh đấy!! Trời cao ơi, đất dày hỡi! Tại sao đi hết cả cái chợ mà vẫn chẳng lựa được nổi một món nào?"
"Ta..xin lỗi ..", vị áo lam cúi mặt mím môi thành một đường chỉ.
Thật quá bất đắc dĩ rồi... Mãn Niên đưa tay vuốt ngực, bình tĩnh, bình tĩnh nào!!!
"Hừ..Chẳng lẽ..huynh không muốn tặng quà cho mẫu thân nữa?"
" Có chứ có chứ! .. Có điều.. Ta chưa ưng được món nào cả.."
Cho hay cái nhà anh! Rốt cuộc anh muốn tôi giúp anh thế nào đây?
Nàng hừ mũi, mải lo nghĩ cho anh mà giờ tôi đến chỗ ở tạm cũng chưa có, còn chưa nghĩ tới nữa cơ, tiền trong túi cũng chẳng một đồng...
Tôi rốt cuộc sẽ sống qua ngày thế nào đây!!? Làm ăn xin ư?
Aaaaaa bà nhà nó!!! Hãy nói đây là mơ đi! Mà không, đây chính xác là ác mộng đấy! Tỉnh mau tỉnh mau!
Không chừng đột nhiên nửa đêm canh ba ngủ ngoài đường gặp ma....

Mãn Niên đột nhiên thét lên:
"Chết tôi thật rồi!!!! Aaaaa.. Mặt trời sắp lặn rồi kia kìa!!"
Nàng ngồi sụp xuống ôm đầu than tận trời xanh mây thấu.

"Tiểu Mãn?"
"Làm sao bây giờ? Nhất định phải tìm được cách để trở về!! Amen, lạy Chúa, lạy Phật tổ như lai, Quan Âm bồ tát...! Chẳng lẽ con đường đường là con người thời hiện đại lại chết dí ở cái nơi cổ lỗ sĩ này vì một con ma nào đó hiện lên lúc nửa đêm sao? Không được! Không thể được !!!! Aaaaa..."
"Tiểu Mãn???"
Một lời Mãn Niên nói, vị huynh đài Nhân này nghe không lọt nổi, cơ hồ vô cùng nghi hoặc nhìn nàng.
"Nhân huynh!", nàng bất ngờ ngước mắt lên, chỉ cách khuôn mặt anh tuấn mỹ miều kia một gang tay, đôi mắt trong veo tựa hữu hồ xuân ngưng đọng chực trào làm lòng người rúng động.
"Hở?...."
Người nào đó ngây mặt không biết nói gì, chỉ nghe thoang thoáng lời nàng cất lên:
" Huynh có biết nơi nào cho trọ phòng tạm thời không? Hơn nữa còn cho trọ ..ừm.... miễn phí ấy..?"
Haizz có lẽ miễn phí thì không có rồi! Phải tìm cách kiếm tiền ở nơi này thôi!..
"Tiểu Mãn, muội, không có nơi nương thân hả?"
"E là vậy!..."

Trời đất quỷ thần thực sự không hề có lương tâm! Nàng thầm chửi rủa, bà cố nó, nếu đây là giấc mơ thì mau tỉnh dậy đi chứ!
Mãn Niên mím chặt đôi môi đào thành một đường chỉ mỏng manh.
Vị huynh đài Nhân này quả thực cũng còn có lòng người hơn tất thảy, mời nàng tới ở tạm dăm ba ngày trong phòng trọ của hắn. Nhưng mà... Nhưng mà...
Nàng liếc trộm người đi bên cạnh, người này có quý khí, trang nghiêm, chính trực, đích thực là người tốt trăm phần trăm. Có điều.... Trai đơn gái chiếc chung phòng thế này... E là... Ơ, hả?

"Nhân huynh, sao huynh lại sống có một mình?? Mẫu thân của huynh..."
"Ta là kẻ đi ngao du thành Đông Kinh Biện Lương này.. Nên sống có một mình!"
Ơ ??? Tức là "bỏ nhà đi bụi" á?
Ơ???
Chàng "mỹ nhân" thấy khuôn mặt nhăn lại của Mãn Niên liền bổ sung:
"Ý ta là, ta vì muốn tìm được lễ tặng mẫu thân đồng thời lại muốn du ngoạn sống độc lập thử ... Cho nên như vậy!", vừa nói Nhân huynh vừa mở cửa phòng.
"Ồ... Huynh thật đúng là nam tử hán!"
Nam tử hán cái con khỉ!!!!! Ta đây muốn về nhà còn không được đây này!
"Muội quá khen quá khen!"

•••

Sáng sớm ngày hôm sau, Mãn Niên tỉnh dậy, đây là đâu nhỉ?
Nàng nửa tỉnh nửa mơ nhìn xung quanh. Một căn phòng lạ mắt.
Tường phòng được dựng bằng gian tre chắc nịch. Trang trí cũng không tồi! Ơ hả? Tre???
Mãn Niên sực tỉnh, vậy hoá ra việc nàng xuyên không là thật trăm phần trăm rồi....
Haizzz..
Vì cớ gì sao mình lại có thể đến được cái chốn này cơ chứ? Làm thế nào để quay trở về đây?
Mãn Niên ngồi xuống ghế tre, đập đầu lia lịa xuống bàn,miệng liên tục lẩm bẩm quỷ dị, ám khí ngùn ngụt.
"Mau tỉnh dậy Mãn Niên ơi! Mau mau.."

" Tiểu Mãn!!?"
Nhân huynh hai tay xách hai túi lương thực đầy bự bước vào phòng liền cả kinh chạy ngay đến bên Mãn Niên.
Ám khí cũng vì vậy mà bớt đi phân nửa.
"Muội làm sao thế? Tiểu Mãn, ta lo đấy! Muội thấy đau đầu sao?"
"Nhân huynh.."
Lúc này nàng mới khôi phục được trạng thái bình thường, đành phải sống tạm ở nơi này thôi, đến khi thời cơ tới để trở về, nhất định không được để mất!
Hơn nữa.. Có lẽ phải cực kì tốt phúc mới có cơ hội được trở về thời Đại Tống, được chính tai mắt nhìn thiên hạ xưa kia của tổ tiên mình, quả thực nên tận hưởng!

"Muội không sao!", nàng mỉm cười đáp.
Nhân huynh nheo mắt nhìn nàng một hồi mới yên tâm xách đồ vào gian bếp.
Haizz.. Kể ra, sống cùng kẻ này cũng khá phiền đấy nhé, y như mẹ vậy!
Có điều, cũng thực cảm động làm sao.
Chứ còn sao nữa đây? Được một mỹ nhân tuyệt thế quan tâm như vậy, lại còn sống chung nữa chứ, há chẳng phải may mắn ba đời hay sao?
Vị huynh đài Nhân này, ôn nhu, xinh đẹp, lại còn biết nấu nướng nữa, nếu tới thời đại của mình, chắc chắn là soái ca vạn nàng mê!
Mãn Niên càng nghĩ càng thấy trong lòng sướng rơn. Nước dãi suýt chút nữa thì chảy.

"Tiểu Mãn?!"
"... Muội đây!?"
"Muội là nữ nhi, nấu nướng chính là dành cho muội! Ngày hôm qua đã là ta nấu rồi!"
Cái kẻ áo lam ôn nhu nọ giờ đây đứng trước mặt nàng mỉm cười, chẳng hay sao trong mắt nàng nụ cười đó thực đáng ghét!
"Khụ khụ..."
Rút lại lời vừa rồi! Anh đích thực không phải soái ca!!!
Nàng nhíu đôi mày liễu, ừm, ... nấu cơm à? Cũng được!
Mãn Niên đứng lên rồi mới nhớ ra, nàng khi nấu ăn cần có mama nhắc lại cách chế biến! Hơn nữa.... Nàng không biết...cái thời này.... ăn những gì nhỉ???
Khoé mi bỗng giật lên giật xuống, nàng cố gắng nở một nụ cười với Nhân huynh.
Thôi thôi, ta ở đây chỉ tạm thời không phải cả đời, hình tượng thế nào ta không quan tâm!!! Cứ nói đại rằng mình không biết nấu, có nấu cũng chỉ toàn những món hiện đại, nấu lên khác gì tự khai mình không phải người thời này mà xuyên không tới, vậy thì lịch sử nước nhà sẽ loạn mất!!!

"Cái gì !!!?"
Một tiếng thét hoảng hốt dành tặng cho riêng nàng.
"Muội... Muội ... Tiểu Mãn muội.. Có thực muội là nữ nhi không thế hả??? Nấu cơm muội cũng không biết nấu sao!? Thế rốt cuộc muội biết làm cái gì, hả!? Rốt cuộc là muội là nữ nhi hay huynh là nữ nhi đây, hả!!?" , vị áo lam trợn tròn mắt.
"Huynh...."
Chính xác huynh là con gái!!!! Mắng nhiếc kinh dị! Ngang hàng mẫu thân đại nhân nhà tôi!!!!
Hay cho nhà anh, màng nhĩ tôi thủng tới nơi rồi đây này!
Nàng cố gắng rặn ra vài giọt nước mắt.
Hai mắt lưng tròng nhìn vị tuấn tú trước mặt, chỉ thấy người ấy bất đắc dĩ thở dài:

"Từ giờ, ta dạy muội!"

•••

Mỗi ngày trôi qua đều như vậy.
Cứ hai lần một ngày,Nhân huynh lôi Mãn Niên vào bếp nấu ăn, khiến nàng ca thán mãi không thôi.
Đã giúp huynh ngày nào cũng đi lựa quà lễ rồi thì thôi đi! Đã ở thời hiện đại bị mẫu thân đại nhân hành hạ thì thôi đi!!! Sao giờ đến cả huynh cũng vậy hả?
Đúng là bức người tới đường cùng mà!!
Nhưng dù ca thán bao nhiêu, nhận lại nàng cũng chỉ đành yên phận bởi câu nói chắc nịch của Nhân huynh:
"Tất thảy cũng là vì ta lo cho muội! Nếu sau này muội gả cho nam nhân nào đấy không biết nấu ăn được như ta, muội định ra sao đây?"
Nghe sao có vẻ rất giống mẹ già lo cho con gái sắp về nhà chồng nhỉ?
Nàng chỉ thầm bĩu môi trong lòng: Vậy thì hoặc là gả cho nhà anh! Hoặc là tìm một chàng soái ca thời tôi như anh!!! Gì phải lo nghĩ nhiều? Không thì tôi cũng chẳng cần cưới gả! Sống bám đít mama cũng được mà!!!

Sau khi ăn uống xong xuôi, hai người lại bắt đầu hành trình tìm quà lễ, mệt bở hơi tai mà tóm lại kết quả gói gọn lại một từ "không"!
Trở về phòng tay trắng, Mãn Niên không chịu được mà ngồi trên giường trách cứ Nhân huynh:
" Huynh! Huynh đó!!! Sao món nào cũng không ưng vậy? Rốt cuộc..tặng mẫu thân huynh cái gì đây..?"

"Huynh không hiểu tại sao nữa... Mẫu thân thích các món đơn giản, bình dân ở đây, nhưng huynh lại chẳng ưng được cái nào .."
"Bình dân? Tức là thường mẫu thân huynh.. dùng đồ không bình dân à?"
Nét mặt Nhân huynh thoáng lúng túng :
"Ừm.... Thì..là.. vì.... vì.."
Nhưng chi tiết này nàng không để tâm tới, lòng ai đó thầm thở phào, được nửa tuần hương, nàng cười giòn tan nói:
" Muội biết thứ huynh và mẫu thân thích là gì rồi!!!
"Thật sao? Là gì vậy? Tiểu Mãn?"
Chỉ thấy nàng vẫn thao thao bất tuyệt sang sảng lảnh lót tuyên bố:
" Ngày mai huynh cùng muội đi mua vài thứ trong chợ! Sau đó chúng ta sẽ cùng tự tay làm quà cho mẫu thân!!! Ahaahaahaaa.. Ta thật giỏi quá đi mà!!"

Hình ảnh người con gái hùng hổ, rạng rỡ, cố gắng giúp đỡ anh, khiến nụ cười trên khoé môi mãi chẳng thu hồi được, nhớ mãi không quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC