Hồi một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị vua trẻ giấu hoàng phận gặp gỡ bổn nương!

*********
Đối với mỗi sĩ tử, kỳ thi đại học luôn áp lực nhất, ôn luyện nhất định thi phải đỗ đạt!

Vào đêm trước kỳ thi, tất cả vạn vật dường như nín thở lặng lẽ cầu chúc cho các thí sinh.
Mãn Niên như bao thí sinh khác, cặm cụi vùi đầu sách vở học hành cật lực.
Nàng thi khoa Văn Sử Hoạ. Áp lực vô cùng, bởi lẽ Sử học chính là kẻ thù truyền kiếp đối với các sĩ tử, khổ sở nhất chính là, đó là môn thi đầu tiên!!!

Thật là hành chết người ta mà!
Nàng thở dài oán hận, nhìn núi sách sử kí chất chất chồng chồng dày đặc không xuể.
Mãn Niên hít hơi sâu, cố gắng dưỡng nhãn, sau cùng tay bắt đầu vớ lấy một cuốn sách và lật từng trang từng trang. Định thần lại nàng mới nhận ra hai phút trước nàng đã vô tình mở cuốn sử án "Li miêu hoán thái tử".

Kỳ án đó , Bao Thanh Thiên giải oan cho Lý nương nương cung Ngọc Thần, mẫu thân thật sự của Đương triều Hoàng thượng Tống Nhân Tông, thật sự vô cùng vi diệu!!!
Dẫu sử sách thuật lại hay thế nào chăng nữa, đó vẫn chỉ là một câu chuyện chưa được xác thực chính xác và.. hoang đường! Nàng chầm chậm đưa mắt đọc và nhận xét.
Lại chẳng hoang đường hay sao?
Lưu hậu ác độc sai thuộc hạ là Quách Hoè lấy trong rừng một con mèo rồi cạo sạch lông nó đi để tráo đổi thái tử Nhân Tông được Lý phi sinh,nhằm giữ ngôi Hoàng Hậu Đại Tống. Sau đó gièm pha Lý hậu hãm hại Lý hậu hơn hai mươi mấy năm trời, may thay các quan thuộc hạ trung nghĩa của hoàng thượng Đại Tống cứu giúp Lý phi!
Quá dị rồi , thực là quá dị rồi!!!
Tráo thái tử bằng một con mèo rừng đấy!!!
Mãn Niên tặc lưỡi lật tới trang sách cuối cùng, bỗng nhiên nàng thấy một bức hình chú mèo rất dễ thương được vẽ trên bìa cuối sách. Lòng nàng cảm khái thích thú nét vẽ ấy vô cùng, ngắm
nghía mãi không thôi.
Nàng đưa tay chạm vào bức vẽ ấy, khoảnh khắc đó, mọi thứ trước mắt bỗng chói loà trắng xoá, khiến nàng nhắm nghiền mắt lại để khỏi nhức mắt.

•••

Cảm nhận thứ ánh sáng quỷ dị đã biến mất, Mãn Niên mở bừng đôi mắt phượng, sửng sốt không tin nổi mắt mình.
Đây là đâu?
Trước mắt nàng là một con hẻm nhỏ, không quá tối, đủ để nàng nhận ra bản thân nàng đang vận y phục cổ xưa của nữ nhi, khá là thích mắt ha.. Cái gì vậy? Cái gì xảy ra thế này !!?
Nàng nhéo má đỏ ửng, dụi mắt đến độ con ngươi trong rằn tia máu, vẫn vậy, đây không phải mơ?
Rõ ràng vào giây trước nàng còn đang ngồi trên bàn học cơ mà? Tại sao...

A!? Khoan ... Khoan đã nào!..
Nếu.. Nếu .. Giả sử.. Vậy.. Thì ..thì..thì....lẽ nào..?
Mãn Niên tự cốc đầu mình một cái. Gì chứ? Hoang đường! Hoang đường!!!
Phim ảnh, truyện tranh, ngôn tình thì viễn tưởng xuyên không còn có thể hiểu được. Nhưng.. mình là người bằng xương bằng thịt, người thật giá thật, sao có thể!!!!
Aaaaaaaaaaaaaaaa...

Mãn Niên chạy không buồn nhìn đường ra khỏi ngõ hẻm.
Rm!

Đang lúc mải mê suy nghĩ, Mãn Niên chạy mà không nhìn, đầu đập phải một thứ cứng cứng.. Rồi nàng ngã nhào về phía sau. Đầu óc ong ong đau đớn.

"Cô nương? Cô nương không sao chứ?"

Một giọng nam trầm ấm vang lên bên tai nàng sang sảng nho nhã.
Mãn Niên ngước đôi mắt lên nhìn. Một người con trai vận y phục màu lam đưa một bàn tay khỏe mạnh nhìn nàng. Mãn Niên ngây người nửa tuần trà.
Khuôn mặt tuấn tú, lông mày lưỡi mác , tóc đen ánh mượt mà, đôi mắt phượng trong vắt lấp lánh trong veo mang cả màu nắng thu hồi tựa hồ xuân, sống mũi cao thanh tú..
Trời đất quỷ thần ơi! Sao trên đời này lại có người đẹp như tranh vẽ thế này?
Oh my god!!!!
Đó quả thực chính là một mỹ nhân tuyệt thế khuynh nước khuynh thành! Nếu không phải khuôn mặt này có nét hảo hán của bậc anh hùng thiên hạ, không phải ngực bằng phẳng, Mãn Niên nhất định lầm tưởng người này là mỹ nữ!

"Cô nương? Cô nương có thể đứng dậy chứ?"

Giọng nói trầm ấm lại sang sảng cất lên. Nhưng lần này nghĩa khí có phần bực bội, cặp mắt phượng kia có chút giật giật nơi khoé mắt, đôi lông mày lưỡi mác nhíu lại..
Chính xác, không sai! Mãn Niên nhìn thấy rõ ràng khoé mắt người này giật lên hai lần.

"A..a.. Xin cho bổn nương hỏi.. Đây là nơi nào?" Mãn Niên cố gắng tìm từ để nói, líu hết cả lưỡi lại.
Bà nội nó, từ cổ xưa nghe sao thấy mắc mệt!!!

Chỉ thấy người trước mặt hơi mang sắc kinh ngạc đáp:
"Đây là Đông Kinh Biện Lương! Cô nương? Người không phải ở đây sao?"
"Bổn nương thực không phải người ở đây! Chỉ là kẻ du ngoạn..." Nàng cúi đầu giấu đi sự hoảng hốt.
Làm sao bây giờ ?
Đùa nhau hả? Đây là Đông Kinh Biện Lương???
Aaaaaa...
Là.. Là thời có ông Bao công đen như đít nồi đấy!!!
... Là.. Là diễm phúc hay xú họa đây?...
Vậy là... Mình có thể gặp Triển Chiêu 'Ngự Miêu' trong lòng mình ! Ôi ôi !!!
Phúc hay họa hả? Bà cố nhà nó!!!

"Cô nương? Sao lại thần sắc kém như vậy? Để ta đưa cô đi kiểm tra! Ngộ nhỡ vì vừa rồi đâm phải ta.."
"Đa tạ đại thúc đã quan tâm! Bổn..bổn nương thực..không cần!" Nàng gượng gạo ôm quyền cảm tạ.
"Cô nương tên gì?"
"...Bổn nương tên Niên họ Mãn!"
"Mãn cô nương..." Người áo lam trước mặt khe khẽ nhếch một nụ cười, ôn nhu nói: " cô nương có thể giúp ta biết nữ nhi thường thích gì không?"
"Hả?"

Vị áo lam ngượng nhìn nàng, "Thực là... Sáu ngày nữa đến ngày thọ đản của mẫu thân ta..nhưng kỳ thực ta không biết dâng quà lễ gì.. Mà lại chỉ đi có một mình..."
Hửm? Sao mình thấy nghi nghi?

"Có lẽ cái này bổn nương giúp được!"
"Thật sao?" Người nọ mừng rỡ.
"Thúc tên gì?"
"... Mãn cô nương hãy gọi ta là Nhân huynh là được.."

Chẹp.
"Vậy, Nhân huynh từ giờ hãy gọi hẳn tên bổn nương nhé? "
Chứ cứ 'Mãn cô nương' nghe dị chết!!!

"Không được. Như vậy.. E là.."
"Chúng ta coi như đã kết duyên huynh đệ, xin Nhân huynh đừng khách khí như thế!"
...
"Phiền .. Mãn cô.... Tiểu Mãn rồi.."
Haizz. Cũng đỡ hơn cái cụm ' Mãn cô nương'!

Mãn Niên cùng vị huynh đài kia đi khắp các gian hàng chợ, vừa đi nàng vừa hỏi:
" Nhân huynh! Mẫu thân của huynh thích những thứ gì vậy?"
" Mẫu thân thích những vật nhỏ nhỏ bé bé, đơn giản, không quá phung phí..miễn có thể dùng được.."
Cái gì vậy hả trời...
"... Mẫu thân huynh thích màu gì?"
"... Kim..? Lam.. Ừm... Ta..ta thực không rõ!"
"Hả!?"
Bây giờ thì quả thực Mãn Niên không kiêng nệ mà há hốc mồm trợn tròn mắt nhìn cái kẻ vô dụng kia.
Đau buồn! Thực đau buồn quá đi mà!!! Đến cả sở thích của mẫu thân anh anh còn chẳng biết, sao người ngoài tôi đây có thể giúp được cho anh chứ?
Vốn dĩ còn đang tính có qua có lại với anh, tôi giúp anh anh giúp tôi, thế nhưng ... Thật là phí thời gian vô bổ mà!!!
Aaaaa!!!

Nàng thở dài, dù oán hận như vậy, nhưng miệng đã nói giúp, nhất định phải giúp cho tới cùng!
Cả buổi ngày hôm ấy, Mãn Niên kéo vị huynh đài kia đi khắp cả chợ Đông Kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net