Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn vẫn như thường lệ vào buổi chiều ở trường, sau mỗi buổi học sẽ nán lại ở sân bóng rổ chơi bóng rổ một chút. Mọi việc vẫn yên bình như thế.

Cũng không hẳn, cậu thường sẽ chơi thể thao để giải tỏa tâm hồn. Chỉ là gần đây lòng có hơi nặng nên chơi hăng say đến mức chẳng để ý đến thứ gì trên đời.

Mãi cho đến khi bị táng một quả đau điếng vào gáy, cậu mới biết, mình bị đánh lén và bị lôi vào trong nhà kho mất rồi.

Đau...

Chúng đánh cậu bằng gậy, âm thanh chiếc gậy gỗ chạm vào da thịt nghe đến rợn người.

Lưu Diệu Văn cũng không còn sức phản kháng nữa. Cậu chỉ biết nằm im chờ chết.

Ha, Tây Dương thủ đoạn cũng thật ngoan độc. Cư nhiên còn dám chơi đánh hội đồng. Cậu ta thực sự không cần cái danh tiếng của mình nữa rồi.

Rầm!!

Giữa lúc đã bất lực buông xuôi theo dòng đời. Một thứ âm thanh to lớn đến váng óc đập vào tai khiến cậu tỉnh ngộ. Đôi mắt vô lực mở ra, đứng trước mặt cậu là bóng hình quen thuộc, rót vào trong tai mình là bóng hình quen thuộc.

Là anh ấy.

Không! Các người không được đánh anh ấy. Không! Đừng đánh vào đầu anh ấy!

- Không!!! Cảnh Hoán!!

Lưu Diệu Văn tỉnh dậy từ cơn mộng mị kéo dài. Đầu cậu đau, cả người cậu cũng đau. Còn chưa kịp định hình thì bỗng một ai đó lao đến ôm cậu, ôm thật chặt, tựa như muốn khảm cậu vào lòng vậy. Anh ta gần như hét lớn ngay bên tai cậu:

- Tên ngốc Lưu Diệu Văn nhà cậu! Tại sao lại để chúng đánh đến như thế này!

Lưu Diệu Văn ngỡ ngàng vì giọng nói có phần hơi khủng bố này, đến mức quên cả đau, chỉ có thể lắp bắp nói:

- Cảnh... Hoán...

Cảnh Hoán nghẹn giọng như sắp khóc, ra sức trách mắng cậu:

- Cậu là tên ngốc! Lưu Diệu Văn đại ngốc! Cậu có biết là... có biết là... tôi đã rất lo lắng không hả? Cậu có biết khi tôi nhìn thấy cậu nằm dưới đất, tôi đã... đau lòng thế nào không hả?!

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Cảnh Hoán, nhè nhẹ vỗ về bờ vai đang run run vì bật khóc ấy. Giọng nói nhẹ nhàng bật thốt:

- Xin lỗi...

Xin lỗi anh, Cảnh Hoán, đã để anh lo lắng rồi. 

Nhưng, cũng cảm ơn anh.

Cảm ơn anh đã khóc vì em.

...

Lý Phi và mọi người đang đứng ngoài cửa phòng bệnh. Lý Phi nói:

- Đừng xen vào nữa. Hai đứa nó cần sự riêng tư.

- Chú sẽ xử lí nó sao?_ Mã Gia Kỳ nhíu mày hỏi lại. Ý anh đang muốn nói đến đó chính là Tây Dương. Lý Phi không trả lời anh, lẳng lặng quay đầu đi như làm việc gì đó trọng đại lắm.

...

- Ra đó là tất cả..._ Sáu người sau khi nghe Trần Tỉ Đạt thuật lại về những điều đã xảy ra với Cảnh Hoán đột nhiên đồng cảm. Họ không ngờ, Cảnh Hoán lại có một cuộc đời bi thảm như vậy.

Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng lại, nhìn vào phòng bệnh đã im lặng:

- Cậu ta cuối cùng vẫn là một đứa trẻ khát khao được sống. Cậu ta vốn dĩ từ đầu không hề có lỗi.

- Trái lại cậu ta còn có công nữa..._ Tống Á Hiên tiếp lời.

- Ừm..._ Đinh Trình Hâm gật đầu_ Chúng ta chẳng ai vá lại được vết thương lòng của em ấy, nhưng anh ta có thể.

- Nhưng... việc này sẽ thật sự tốt chứ?

Mọi người đều quay đầu lại nhìn Tống Á Hiên vừa thốt lên câu nói đầy đau buồn ấy, bên cạnh là Trương Chân Nguyên đang dựa vào tường, buồn buồn nói:

- Cảnh Hoán sắp hết thời gian rồi.

...

Ừ, đúng rồi. Cảnh Hoán sắp hết thời gian rồi. Cậu ta còn ở bên cạnh Văn nhi được bao lâu nữa đây?

Em ấy khó khăn lắm mới tìm được một người xoa dịu đi nỗi đau của mình, mà cậu ta lại một lần nữa nhẫn tâm bỏ em ấy lại sao?

Ha, quả nhiên nhân sinh vẫn thật bất công.

...

Lưu Diệu Văn đang trong trạng thái nửa nằm nửa ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Bàn tay không rảnh rỗi mà xoa xoa mái tóc quấn băng lỗ chỗ của Cảnh Hoán. Hắn tựa đầu vào đùi cậu, an yên ngủ say, từng tiếng thở đều đều vang lên trong không gian tĩnh lặng của màn đêm. Vì tránh để dư luận phát hiện nên cậu được chuyển đến phòng điều dưỡng đặc biệt của bệnh viện. Việc này giấu cả gia đình vì cậu không muốn làm bố mẹ cậu lo lắng. Và thế là, trong căn phòng bệnh, dưới cái nóng âm ẩm của mùa hạ, một cơn gió khẽ lùa qua cửa sổ, mang theo mùi hoa thoang thoảng qua mũi, có hai người đang ngủ, trên môi họ treo một nụ cười nhẹ.

Khung cảnh thật yên bình. 

Giá mà thời gian đừng bao giờ trôi nữa, để nụ cười của họ mãi mãi đẹp như thế.

Cạch.

Lưu Diệu Văn ngủ không sâu, chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm cậu giật mình mở mắt. 

Bước vào là Lý Phi và những người anh em của cậu. Theo sau còn có cả Tây Dương.

Lưu Diệu Văn có hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy bạn đồng học này, nhưng ngay lập tức nét mặt cậu dãn ra, cậu cười nhẹ nói:

- Mọi người ngồi đi.

- Cậu ta..._ Lý Phi liếc nhìn Cảnh Hoán đang ngủ say.

Lưu Diệu Văn cười:

- Bác yên tâm. Anh ấy ngủ say lắm, sẽ không dậy đâu.

Mọi người ngồi xung quanh giường bệnh của Lưu Diệu Văn, cậu nhìn khuôn mặt tím tái của Tây Dương, nói:

- Xin lỗi cậu, anh ấy đã hơi mạnh tay. Con người này ấy hả? Lưu manh lắm, anh ấy đánh người không nể mặt đâu.

Tựa như đã thấu hiểu hết bản tính của nhau, nên họ mới có thể tự tin nói ra như thế.

- Cậu đừng tỏ ra thương hại tôi nữa, tôi không thích!

Tây Dương bướng bỉnh quay mặt đi. Nghe câu nói thì toàn là ác ý, nhưng nghe ngữ khí thì chẳng thấy chút ác ý nào cả. Lưu Diệu Văn vẫn cười nói:

- Tây Dương, cậu biết không? Thật ra lúc đó ấy, tớ biết rằng cậu sẽ đến.

Cả đám mở to mắt vì ngạc nhiên. Đặc biệt là Tây Dương, cậu ta bàng hoàng hỏi lại:

- Tại sao?! Tại sao cậu đã biết mà vẫn lao đầu vào?! Cậu là tên ngốc à?!

- Ừm... Cũng có thể lắm. Gần đây tớ thấy tớ có bị ngốc đi thật. Nhưng mà tớ  vẫn có nghĩ. Tớ nghĩ rằng phải có lý do nào đó khiến cậu ghét tớ, cũng như phải có lý do cậu mới đánh tớ.

- Tôi... Tôi không có lý lẽ vậy đâu. Dù sao tôi cũng không phải người tốt đẹp gì...

Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn cậu em trai nhỏ hơn mình một tuổi kia, cười nhẹ hỏi:

- Ra là tên độc ác cũng biết đau lòng khi nhìn thấy một con mèo hoang chết, sau đó tên độc ác đó còn mang con mèo ấy đi chôn cất cẩn thân ư?

Tây Dương giật mình quay đầu nhìn Tống Á Hiên:

- Hôm qua anh the dõi tôi???

- Nào có..._ Nghiêm Hạo Tường phủ nhận_ Hôm qua bọn anh chỉ tình cờ thấy mà thôi.

Những người còn lại bày tỏ: có quỷ mới tin chú. Sau giờ học chính các chú đòi chạy đi mà.

- A! Nhắc mèo mới nhớ!_ Lưu Diệu Văn thốt lên_ Cặp sách, cặp sách của em đâu?

Đinh Trình Hâm vội lấy chiếc cặp sách bám đầy bụi đất sau lưng mình lên, đưa cho Lưu Diệu Văn. Cậu lục lọi gì đó một lúc, sau đó lấy ra một cái vòng tay với mặt hình mèo bằng kim loại sáng bóng, cậu thở phào:

- May mà không mất.

- Đó là..._ Trần Tỉ Đạt hỏi lại.

Lưu Diệu Văn ném nó cho Tây Dương, cậu ta chuẩn xác bắt được, hết nhìn thứ trong tay lại nhìn Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn cười nói:

- Từ nhỏ cậu đã rất thích mèo rồi. Sáng nay tớ đã mua nó với hy vọng sẽ được làm lành với cậu bạn đã học với mình từ mẫu giáo. Thật ra tớ biết cậu đã cố gắng như thế nào để càng ngày càng xuất sắc hơn. Và bây giờ cậu đã rất tuyệt vời. Cậu xử lí mọi tình huống rất nhanh, tớ cảm thấy rất ngưỡng mộ cậu.

Lưu Diệu Văn cứ thao thao bất tuyệt mà không để ý, cậu bạn ngồi đối diện mình đã khóc từ bao giờ.

Ra là cậu ta luôn luôn để ý đến mình.

Ra là mình không hề thua kém cậu ra.

Ra là... cậu ta thật sự tốt bụng như thế...

Trương Chân Nguyên và Lý Phi ngồi hai bên Tây Dương tốt bụng vỗ vỗ lưng cậu ta. Tây Dương lau nước mắt nhưng vẫn không ngăn nổi nó tuôn trào ra:

- Xin lỗi. Xin lỗi cậu. Xin lỗi cậu Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn cười nhìn cậu bạn cùng lớp đang khóc như trẻ con kia, nói:

- Mọi chuyện đã qua rồi, Tây Dương.

Rồi cậu cúi xuống nhìn Cảnh Hoán vẫn đang ngủ bất chấp hoàn cảnh. Mỉm cười.

"Anh nói có phải không, Cảnh Hoán?"

...

Vào buổi sáng ngày hôm nay đã diễn ra một cuộc trò chuyện nhỏ tại cửa hàng lưu niệm nào đó trên phố:

- Sao cậu lại mua cái vòng của con gái vậy?

- Vòng này gái trai gì cũng đeo được mà.

- Cậu mua cho cái tên đạp cậu phải không?

- Làm sao anh biết?

- Tôi còn lạ gì cậu. Cậu lúc nào cũng thế. Cứ tốt bụng như thế nhưng người ta có bao giờ nhìn thấy tâm ý cậu đâu.

- Chân thành sẽ có kết quả a~

- ...

- Anh đang nghĩ gì thế?!

- Tôi đang nghĩ, tôi chân thành thích cậu như thế, liệu sẽ có kết quả hay không?

Lưu Diệu Văn lúc đó đỏ mặt nói rằng Cảnh Hoán ăn nói hàm hồ. Sau đó không nương tay đánh vào gáy chàng trai đang đỏ bừng mặt vì câu nói vừa rồi kia. Sau đó mặc kệ anh ta nói gì cậu cũng làm ngơ. Đơn giản vì cậu đang nghĩ:

"Không phải đã có kết quả rồi đấy sao?"

























Sắp hoàn a~

#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net