Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Bằng bởi vì hôm qua cùng Nhược Phong đánh một trận chưa phân thắng bại mà vẫn canh cánh trong lòng, lúc này lại càng huy động toàn sức tấn công, thanh Du Long kiếm trong tay tung bay, phát chiêu hung ác.
Chỉ khi kiếm và tâm hợp nhất, mới có thể phát huy được kiếm pháp tinh diệu. Nhược Phong còn nhớ rõ nỗi khố khi vừa mới bắt đầu học kiếm, phụ thân chính là nói với mình như vậy. Nhưng hắn giờ phút này có chuyện trong lòng, căn bản không cách nào đem lực chú ý tập trung trên thân kiếm, chỉ theo bản năng đỡ đòn tấn công sắc bén từ Hoa Bằng, không lâu lắm dần cảm thấy chống đỡ không nổi.
Hoa Bằng càng đánh càng mạnh, mấy chiêu sau, hắn nhìn ra một sơ hở của Nhược Phong, một nhát dốc toàn lực đánh tới, khiến bảo kiếm trong tay Nhược Phong rơi trên mặt đất! Nhược Phong kinh hãi, hắn mười mấy tuổi liền theo quân xuất chinh, kinh qua chiến đấu không ít, chưa từng một lần đánh rơi vũ khí ngay tại chiến trường. Trong lòng hắn hiểu, ở trên chiến trường mất đi vũ khí chẳng khác nào mất đi sinh mệnh, cho nên không phản kháng, nhắm mắt lại chờ Hoa Bằng dùng kiếm đâm thủng cổ họng mình.
Chuyện vượt ra ngoài dự đoán của mọi người xuất hiện, Hoa Bằng cũng không cứ như vậy cướp đi tính mạng của Nhược Phong, hắn lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, đối với  Nhược Phong nói: “Ta thấy ngươi nên đi đi, ngươi có tâm sự, khi chiến đấu với ta đều luôn không yên lòng , cho nên ngươi bây giờ căn bản không phát huy được tài nghệ thực sự, nếu ta cứ như vậy giết ngươi, há chẳng phải giậu đổ bìm leo? Hoa Bằng ta quang minh lỗi lạc, quyết không làm chuyện trục lợi bất chính này, muốn thắng sẽ phải thắng được đường đường chính chính, cho nên ta hôm nay tạm thời không giết ngươi.”
Nhược Phong nhún nhún vai, nhìn Hoa bằng vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Ngươi thật là một người thú vị.”
“Cái gì mà thú vị, ngươi mau đi thôi, nếu không ta liền đổi ý!” Hoa Bằng trừng mắt.
Nhược Phong gật đầu, giục ngựa lui về phía trong đội hình. Cô Hồng nhìn một chút nhi tử chiến bại mà về, bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng, phân phó lập tức thu binh.
Nhược Phong mặt ủ mày chau theo đại đội nhân mã trở về thành, trận đánh hôm nay chính là trận đánh thảm nhất trong những năm gần đây của hắn, thậm chí ngay cả vũ khí cũng bị đối phương tước đi. Mặc dù phụ thân cùng chúng tướng quân không nói gì, nhưng Nhược Phong cảm thấy không đất dung thân, dọc theo đường đi vẫn cúi đầu.

Cô Hồng sau khi ra lệnh cho binh lính hồi doanh nghỉ ngơi liền tập trung các tướng lĩnh, thương thảo kế hoạch tác chiến tiếp theo. Mọi người đều thoải mái phát biểu ý kiến của mình, duy chỉ có Nhược Phong vẫn ngơ ngác đứng một bên, không nói một lời. Cô Hồng cũng không đi để ý đến hắn, chỉ coi như Nhược Phong không tồn tại, chẳng qua là tập trung tinh thần  lắng nghe những ý kiến của các tướng quân khác.
Sau khi hội nghị kết thúc, Cô Hồng mới gọi nhi tử đến bên, nghiêm khắc nói: “Nhược Phong, ngươi có phải hay không quên mất ta trước kia đã nói với ngươi điều gì, chiến trường là nơi rất tàn khốc, trừ việc đánh bại địch nhân ra thì không thể suy nghĩ bất kì chuyện gì khác, đặc biệt là lúc chiến đấu với kẻ thù phải tâm không tạp niệm, mà ngươi. . . . . . Thật sự khiến ta quá thất vọng! Hôm nay nếu không phải đối phương hạ thủ lưu tình, chỉ sợ ngươi cũng sớm đã bị mất mạng rồi! Vân gia làm sao lại sinh ra con cháu vô dụng như vậy!”
“Phụ thân. . . . . . Con…!” Nhược Phong há miệng, muốn chuyện tối ngày hôm qua nói cho phụ thân, rồi lại không biết nên nói như thế nào.
“Cái gì cũng đừng nói, chuyện ngươi cần làm lúc này chính là giải quyết chuyện khiến ngươi phân tâm, nếu không ta sẽ thu hồi đại ấn thủ lĩnh quân tiên phong của ngươi!” Nói xong, Cô Hồng đầu không ngoảnh lại mà rời đi.
.
.
Raph: Hứa hẹn một hồi ngược luyến cẩu huyết giữa hai anh Hoa Bằng và Nhược Phong =)) Tội nghiệp anh Hoa Bằng :3 Đã là kẻ thù của nước người ta thì chớ, mà người ta lại còn đơn phương một người khác trong nhiều năm, lại còn có vợ có con đề huề.
Mà đừng tin lời ta :v Ta cũng edit đến đâu đọc đến đó như các nàng thôi =)))))))))))))))) Tuôi là tuôi đang hoang tưởng thế chứ không biết thực hư thế nào :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#noihaynoi