Chương 1: Minh thôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cao nguyên rộng lớn phía Tây Bắc của Hoa Thành, tồn tại một tộc người với những phù trú cổ xưa. Họ dựa trên sức mạnh của ánh trăng, tôn thờ ánh trăng. Người xưa gọi nơi ấy là Minh thôn.

Minh thôn được bao quanh bởi rừng núi già cỗi, người Minh thôn vì vậy mà yên bình sống trong hàng trăm năm. Cho tới năm thứ 1028 một chuyện tình đầy ngang trái bắt đầu.

‐-------------

- Dương.

Cô gái nhỏ đứng giữa thảo nguyên, bộ y phục màu đen tung bay trong gió. Hướng về gốc cây lớn phía xa mà gọi.

Tiếng đàn nhị trong không gian dừng lại. Nam tử đặt cây đàn xuống bên cạnh, bước tới.

- Dương.

Nữ tử mỉm cười chạy tới, nhào vào lòng y.

- Nàng đừng chạy nhanh như vậy. Nguy hiểm. Nhỡ ngã thì sao?_ Nam tử tên Dương kia trách khẽ, xoa đầu nàng.

- Có chàng ở đây ta không sợ, chàng sẽ đỡ ta mà.

- Haha, chịu nàng rồi đó.

Cả hai cười đến vui vẻ, tiến tới gốc cây lớn, ngồi xuống.

- Ta vừa nghĩ ra khúc nhạc mới. Nàng nghe không?

- Nghe, nghe chứ. Ước gì, ngày nào cũng được nghe chàng đàn như vậy._ Nữ tử mỉm cười, gió nhẹ lùa qua làn tóc.

Dương, nhìn người con gái xinh đẹp, môi mím chặt, trong mắt lóe lên tia quyết tâm.

-Đợi ta.

"Ta hứa, sẽ có một ngày ta xứng với nàng."

- Đợi chứ, dù bao lâu ta cũng đợi chàng.

Gió vẫn cứ thổi từng đợt trên tán cây, hẹn ước đôi lứa luôn xinh đẹp như ánh trăng, như tên của nàng.

Mặt trời ngả bóng, thời gian qua đi, thực tế lại gay gắt như mặt trời mùa hạ, giống như tên của y.

Dương- Nguyệt.

Từ khi sinh ra, số phận đã không để họ có thể đến với nhau.

Cuộc tình thiếu niên, đẹp như tranh vẽ.

Hôn nhân gia tộc, nghiệt ngã thay, chính là  mồi lửa thiêu đốt tất cả. Sẽ không làm bức tranh biến mất hoàn toàn, nhưng thứ sót lại chỉ là kí ức, chỉ là khói và bụi tro trong gió. Vậy thì so với mất đi, cho với quên hết... không phải càng đau khổ, càng dằn vặt hơn sao?

Thực tế nhiều lúc.

Không" hứa" sẽ không khổ.

Không" đợi" sẽ không đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net