Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chính là tiểu công chúa nhỏ của Minh tộc. Từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa, ta chỉ gà nói vịt, không một tên nhóc nào dám phản bác. Đó là cho tới khi, chàng xuất hiện.

Ta còn nhớ rõ, lần đầu tiên gặp chàng là bên cạnh Vọng Nguyệt lâu, ta 12 tuổi.

Sau khi kết thúc khóa học phù trú, ta cùng nữ hầu của mình tới Vọng Nguyệt lâu. Mục đích là bắt trộm cá ở ao lớn bên cạnh. Trên đường đi, ta kéo thêm được vãi đứa nhóc nhỏ tuổi hơn.

- Ẩy, công chúa, hình như bên kia có người._ Nữ hầu đi theo chỉ về một phía.

Ta hướng ánh mắt theo, người nào, không thấy.

- Đó mà là người sao? Rõ là một con khỉ lớn._ ta không chớp mắt, phán một câu. Dù sao kẻ đó cũng thật sự bộ dạng rất giống khỉ. Quần áo du mục bạc phếch, da ngăm đen, người gầy đến thảm. Nhìn thêm một cái còn thấy lãng phí thời gian.

Điều ta không ngờ nhất là câu nói rất chi bình thường của ta đã kích động hắn. Hắn cầm theo cây đàn nhỉ cũ nát hằm hằm tiến về phía tôi.

- Em gái này, đôi mắt thật đẹp. Có điều, phải chữa.

- Mắt của ta đương nhiên đẹp, mẹ ta luôn nói, trong mắt của ta chứa trăng._ Lúc đó quả thật ta chỉ để ý vế đầu, không có chú ý màn sau. Dù sao khi đó ta cũng có 12 tuổi, cái tuổi mà một câu khen cũng đủ để cười cả ngày ấy.

- ...._ Hắn ta không tiếp tục đáp, ôm theo cây đàn rời đi.

Sau này hỏi ra mới biết, khi đó chàng đang đợi mẹ của mình, có điều.... ta thật sự không cố ý.

Đúng giờ, ta cũng nữ hầu của mình, chỉnh tề trở về nhà lớn.

- Mẹ, con về rồi.

Ta chào hỏi như thường lệ.

- Ừ, ngủ đi._ Mẹ ta đang mặc nốt đai lưng, cầm theo cung trên kệ. Một mạch rời đi.

Ta dù sao cũng quen rồi, những lúc có người mất tích đều là mẹ ta dẫn người đi tìm. Mà mấy người đó cùng lắm là gãy chân, xước tay. Ta, với thân phận là công chúa của Minh thôn, cực kì có quy củ, về phòng đi ngủ.

Sáng sớm, ta bị tiếng đàn nhị đánh thức.

Ta thay vội y phục, với ý định sẽ trừng trị thích đáng kẻ phá hỏng giấc ngủ của ta.

Tiếng đàn nhị phát ra từ nơi chúng ta chôn cất người chết, phía sau ngôi mộ mới... Hôm qua, có người mất sao? Ta tự vấn lòng mình.

- ai?_ Tiếng đàn biến mất, cái tên kéo đàn kia lớn tiếng hỏi làm ta giật mình đến tim đập thình thịch, chân run một cái.

- Là ta, là ta._ Ta phất y phục, mang theo bộ dáng công chúa quan tâm người dân, tiến tới.

Ẩy, bất ngờ nha.. tên khỉ hôm qua!!! Kéo đàn đám ma sao? Minh thôn từ khi nào sử dụng cả nghi lễ này vậy?

- Khỉ nhỏ, ngươi học trú đưa táng sao?_ Ta nhớ có một lần thầy của ta cũng nói về trú này, dùng để tiễn người khuất lên với trăng. Có điều, ban ngày cũng có thể dùng trú sao?

- Đừng gọi ta là khỉ. Ta không phải đám khốn khiếp đó. Sau này ta lớn, ta sẽ giết hết đám khỉ trong rừng kia._ hắn ta nói bằng giọng đầy oán hận.

- Ngươi to tiếng thế làm gì? Không gọi thì thôi. Tưởng ta thích chắc? Ngươi đàn khó nghe quá, phá giấc ngủ của ta. Đừng đàn nữa.

Ta nói rồi phất tay rời đi, lời đe dọa của ta hình như có hiệu quả, hắn không tiếp tục kéo đàn nữa mà chuyển sang lớn tiếng gào khóc gọi mẹ. Ta nằm trong chắn cũng không yên... kể từ hôm đó, thế giới của ta, có thêm một người.

Ta ngồi trên Vọng Nguyệt lâu học trú, có thể vô tình nhìn thấy hắn đi bộ dưới đường phố. Tuổi tác không hơn ta bao nhiêu, nhưng lúc nào cũng đi một mình, xách nước một mình,... ta lúc đó thật muốn kéo lấy tay hắn, dắt hắn đi. Là một công chúa, hình tượng là thứ không thể bỏ, vậy nên.... ta ngoắc tay gọi nữ hầu.

- em mang bánh này bỏ đi. Ta không ăn nữa.

- Nhưng mà....

- Nhưng?

- Em ... em có thể ăn không?

- Không thể. Ta đã bảo em bỏ. Kia, bỏ xuống cái thùng dưới kia. Em mà dám ăn, thì khỏi cần đi cũng ta nữa._ Ta hất cằm về phía mà hắn thường ngồi để nghỉ ngơi.

Trẻ con sao có thể gầy như thế? Người trong Minh thôn, cứ để ta lo.

Kể từ ngày hôm đó, sáng nào ta cũng sẽ kêu làm điểm tâm, đến chiều tối, sẽ sai nữ hầu đem vứt. Quá hoàn hảo.

Công chúa thiên tài tặng bánh cho kẻ bị ghét nhất trong thôn là không thể. Nhưng công chúa có thể vứt bánh đi. Kẻ bị ghét có thể xin bánh từ nữ hầu của công chúa. Kế hoạch hoàn hảo. Làm gì có ai biết được chứ.

( Vị công chúa tên Nguyệt này. Có thật không ai biết không thế?)

‐---------------

Sai rồi, sai rồi... tại sao càng đọc càng thấy Hậu bá thế này... quen viết nữ cường rồi.... thật sự quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net