chương 7: Tình yêu với cây đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường lớn, mĩ nam tử khẽ động hàng mi, chớp mắt tỉnh dậy.

- Ừm.

Bạch Liên khẽ rên một tiếng, cong người ngồi dậy.

- Đây là đâu?

Trong đầu chỉ là một mảng trắng xóa, rèm mi khẽ chớp. Bạch Liên quét mắt một vòng quanh gian phòng lớn, ánh mắt liền bị thu hút bởi cây đàn nhị xinh đẹp treo trên tường.

Bạch Liên rời giường, chầm chậm tiến về phía cây đàn, chậm rãi vuốt dọc dây đàn. Mĩ quan xinh đẹp hiện lên nét dịu dàng, cười nhẹ một tiếng.

Bên ngoài trăng đã lên cao, không khí ban đêm se lạnh khiến Bạch Liên rất dễ chịu, tay nắm chặt đàn nhị, dự định sẽ tìm kiếm một nơi xinh đẹp để tấu lên một khúc nhạc.

Trên mái cung điện trăng sáng hiền hòa, gió thổi man mác mang theo hương sen thoang thoảng phả vào mặt y. Bạch Liên mỉm cười, nhún người nhảy lên.

Cảm âm trong lòng thôi thúc y kéo lên một khúc nhạc êm dịu, nhẹ nhàng như sen.

( ặc. viết đến đây mới nhớ... tháng 7 là mùa hoa sen đúng không nhỉ?)

- Duyên tiền định của trẫm, đàn thật hay.

Bên dưới truyền đến tiếng cảm thán, Bạch Liên dừng lại động tác kéo đàn, nhìn xuống.

Nam nhân bên dưới một thân áo đỏ rực, mắt phát sáng nhìn về phía y, tay còn vẫy vẫy trên không trung.

Bạch Liên mỉm cười, nhảy xuống, ngã vào lòng y.

- ta là gì của ngươi?

- Ngươi đương nhiên là duyên tiền định của trẫm.

- Duyên tiền định?

- Đúng. Nào, về phòng, trẫm kể cho ngươi nghe.

Hoàng thượng cúi người nhẹ nhàng bế bé lên, tiến về phòng.

Từ xa, bóng nữ nhân cô độc nhìn hai bóng người cùng hòa làm một đi trong đêm, ánh mắt nổi lên đầy sát ý. 

" Hay cho một nam nhân."

---------------------

Chết rồi, đoạn này khó viết quá!!!! viết thế nào cho hợp tình hợp lý hợp MV đây????

-------------

Bạch Liên ngồi trên giường lớn, tay linh hoạt căng dây cho đàn.

- Tiểu Liên, Tiểu Liên.

Ngoài cửa truyền vào tiếng gọi gấp gáp.

- Hoàng thượng, ngài chậm một chút.

- Ngươi cút đi cho trẫm. Tốt nhất là cút xa xa một chút.

Hoàng thượng phất tay trực tiếp đuổi đám công công thụ thụ đằng sau, một mình đẩy cửa tiến vào.

Bạch Liên ngẩng mặt đã thấy y đứng trước cửa, bé mỉm cười, đặt chiếc đàn đang căng dây dở xuống đệm, nhảy một bước nhào vào lòng hoàng thượng.

- Hoàng thượng.

- Tiểu Liên, nhớ trẫm không?

- Nhớ, rất nhớ.

- Trẫm cũng rất nhớ ngươi.

Hoàng thượng cúi đầu, hôn lên môi bé. Nụ hôn đầy dịu dàng, nhẹ nhàng mơn trớn. Hoàng thượng cúi người, bế ngang bé, đi về phía giường.

- Hoàng thượng, hoàng thượng... còn chưa dùng bữa.

Bạch Liên rũ rũ y phục, miệng nói, tay vẫn vòng qua cổ y. 

- Đúng là chưa ăn. Hôm nay chúng ta đổi món đi.

- Đổi món?

- Củ sen, thì thế nào?_ Hoàng thượng dịu dàng đặt bé xuống giường, đem cả người phủ lên, miệng đặt ở vành tai, trầm ấm nói.

- Hoàng thượng._ Vành tai chầm chậm đỏ lên, Bạch Liên ngại ngùng gục đầu lên vai y, hai tay ôm chặt lấy cổ y.

- Miệng thì nói không muốn, tại sao vẫn bám trẫm chặt như vậy?

- Vì... vì... 

- Sao? 

- Ăn củ sen lót dạ cũng không tệ._ Bạch Liên ngập ngừng nói, mặt đã đỏ đến không thể đỏ hơn.

- Đóa bạch liên của trẫm, biến thành đóa hồng liên mất rồi._ Hoàng thượng cười trầm, tay với lấy cây đàn bên cạnh, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Bạch Liên mắt như phủ một tầng sương, chằm chằm nhìn từng động tác của y.

" Chàng thật tốt."

- Tiểu yêu tinh, ánh mắt đó là muốn câu dẫn trẫm tới thật nhanh hay sao?_ Hoàng thượng nói đoạn trực tiếp hôn xuống.

- Ưm....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net