Chương 7: Đông Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thông báo đổi tên nhân vật giữ chức Tống hạt, người anh em thân thiết của Giản Tu công thành Trịnh Phổ Minh]

Từ đây vào Kinh Đô của Đại Việt nghe nói mất khoảng hai ngày đường. Nguyệt Ánh nghĩ, nếu như bây giờ ở thời hiện đại thì chỉ cần thong dong trên xe buýt và đánh một giấc là đến nơi ngay. Còn bây giờ bọn họ phải cưỡi ngựa, là cưỡi ngựa đấy! Bộ môn mà Nguyệt Ánh chưa động đến bao giờ (nên đành ngồi sau lưng và chung ngựa với Kỳ Thư). Sau đó còn phải dừng lại nghỉ chân qua đêm ở chốn rừng thiêng nước độc. Còn hơn cả đi camping, đúng là trải nghiệm một không hai. Nhưng mà nhờ vậy cô mới thấy được khi xưa cổ nhân đã phải khổ cực thế nào, trăm bề bất tiện.

Vùng trời phía tây đỏ rực, đó là dấu hiệu cho một ngày nữa lại sắp qua đi. Những áng mây trắng giờ đã sáng lên những ánh hồng, ánh tím như một cõi mộng mị của thiên đàng. Trong không khí này cảm thấy quá đỗi yên bình, quá đỗi dễ chịu, mặc dù hoàn cảnh lúc này không hợp để tận hưởng lắm, bởi Nguyệt Ánh bị cuốn theo con đường binh đao, giờ là lúc tâm trạng căng như dây đàn. Nhưng biết làm sao được, khung cảnh này đúng là tuyệt sắc chốn trần gian.

"Kia là Thăng Long? Thăng Long..mấy trăm năm trước đúng không? Thăng Long nghìn năm văn hiến!" Nguyệt Ánh réo lên trong tâm can khi hình ảnh sầm uất cùng vô số các ngôi nhà san sát nhau mang đậm nét hoài cổ hiện lên trước mắt.

Đây đúng là Thăng Long mà người ta hay gọi khi nhắc đến dấu ấn các triều đại phong kiến trong lịch sử Việt Nam. Một cảm giác phấn khích, xao xuyến bỗng trực trào dâng lên trong lòng Nguyệt Ánh, cứ như là mọi chuyện ở đây cô đã từng chứng kiến hết thảy rồi. Thăng Long ở thời đại này vô cùng náo nhiệt, đến khi đêm xuống thế này, các thương buôn vẫn ra vào tấp nập trên các ngõ ngách của con đường đang dần tối. Khung cảnh xôn xao, đầy ắp tiếng nói trước mắt bỗng trở nên bình yên đến lạ. Nơi này có khoảng 10000, à không, là 20000 nóc nhà! Chúng thấp, tường trát bùn và mái lợp rơm. Dù vậy cũng có một số nhà xây bằng gạch và lợp ngói. Dọc khắp các ngôi nhà, hàng quán đã được thắp lên những ánh nến trong ngọn đèn lồng treo trước mái hiên, nhìn thơ mộng vô cùng. Con đường lại không quá heo hút khi màn đêm dần buông xuống, bởi các thương buôn cũng ra vào không ngớt, có người đi, có người lại.

Từ lúc Nguyệt Ánh xuyên không đến nơi này, cô chỉ toàn ở nơi rừng rậm tập luyện thể chất với binh sĩ chứ chưa một lần được chứng kiến cảnh tượng sầm uất của Kinh đô Thăng Long, à bây giờ phải gọi là Đông Kinh, nơi in biết bao dấu chân anh hùng.

Được chiêm ngưỡng khung cảnh này, có chết cũng không đáng tiếc. Dù ở thời hiện đại, Nguyệt Ánh đã mười tám tuổi rồi, nhưng sự hiếu kỳ, ham chơi vẫn còn ăn sâu vào linh hồn, cô chỉ muốn đặt dấu chân của mình khắp nơi ở đây thôi.

Kỳ Thư nói với Nguyệt Ánh:

"Cô đừng tròn xoe mắt như thế. Ở Tây Kinh của chúng ta cũng là một nơi đông đúc, chỉ kém ở đây một chút thôi. Tiếc là cô chưa được nhìn thấy, nhưng Thị Đạo thì có rồi. Cho nên có phấn khích thì cô giữ trong lòng giúp ta.."

"Ta biết rồi..Này, họ là người phương Tây hả?"

Nguyệt Ánh chỉ vào một đoàn người cao vượt mức bình thường ở đây, khuôn mặt họ góc cạnh và sắc sảo, từng đường nét toát lên vẻ sang trọng.

"Phương Tây? Họ được gọi là người Tây dương. Ở nơi đông đúc như Đông Kinh, họ xuất hiện khá nhiều, chủ yếu là để giao thương với người dân Đại Việt. Nhưng không hiểu sao, họ không gọi nơi đây là Đông Kinh mà gọi là Ke-cho gì gì đấy."

"Ke..cho? Ke-cho..biết rồi! Là Kẻ Chợ!" Nguyệt Ánh kêu lên đầy hào hứng và phấn khởi. "Mình đang đứng ở ngay đúng trung tâm là Thăng Long - Kẻ Chợ trong sử sách! Nó vượt xa những gì mà mình đã tưởng tượng khi nhìn qua ở những bức tranh khô khan bất động ở trong sách." Nguyệt Ánh bỗng rưng rưng, trong lòng dâng trào nên một cảm xúc khó tả. Nơi này đã làm cho cô nghĩ rằng, khi trở về thực tại có lẽ Nguyệt Ánh sẽ lao đầu vào tìm hiểu bộ môn lịch sử ngay thôi. Chứng kiến những điều cổ kính mà trước đây chưa bao giờ thấy tận mắt mà chỉ có thể mường tượng nó thông qua từng trang sách thật đáng trân quý làm sao. Nó là một thời đã qua, một thời để nhớ, một thời để hoài niệm vô giá.

Quay trở về thực tại, hiện đoàn của Nguyệt Ánh đã đi đến huyện Thọ Xương rồi, đi thêm một, hai tiếng gì đấy sẽ đến hoàng cung. Có lẽ sự lo sợ lộ tẩy thân phận chống lại vua, khi quân phạm thượng ở đây là dư thừa, bởi không ai nhận ra điều bất thường từ đoàn tùy tùng của họ, từ lúc mới đến đây và tận bây giờ. Vì nơi đây vốn sầm uất, thương buôn lại qua không đếm xuể, có nhiều đoàn phải lên đến cả trăm người. Bây giờ trông bọn họ có khác gì so với nhưng người thương buôn ấy đâu.

Đoàn tùy tùng sẽ đến đến nội cung từ phía Nam. Khi đến được bên ngoài cổng thành cũng là lúc trời đã tối. Bọn họ chỉ đứng từ phía xa mà nhìn về hướng mục tiêu. Thành không quá đông lính canh gác, chỉ có vài tên đứng ngáp dài trước cổng. Bọn bọ bàn bạc kỹ lưỡng, kế hoạch cũng đã sẵn sàng rồi, bây giờ chỉ việc triển khai.

"Chuẩn bị xong chưa? Hãy nhớ những gì đã bàn bạc trước đó."

Sở dĩ họ chọn buổi đêm để hành động là vì lúc đấy tên Quỷ vương đã say bí tỉ, tên này sẽ không thể giở thói đa nghi được, hơn hết, y càng không thể phân biệt đúng sai khi trong người có men rượu, và khi thoát khỏi cơn say thì khả năng cao là y sẽ không nhớ gì cả. Điều này càng dề hành động hơn. Còn về bọn họ, định làm gì đầu tiên thì để xem...

Đoàn quân mở hai chiếc rương to tướng mà họ đã mang theo trong suốt hành trình. Nó to đến mức có thể nhét hẳn được con bò vào đấy. Bên trong chính là y phục của cung đình, trông cũng không khác gì mấy y phục thời này. Họ nhanh chóng mặc vào, chỉnh đốn chỉnh tề rồi đường đường chính chính tiến đến cổng hoàng cung, mang theo cả hai chiếc rương to. Phổ Minh đeo lên cho mình bộ râu quai nón để đóng vai sứ giả. Người ngoài nhìn vào lại thấy trông như một đoàn tùy tùng đi thăm nước bạn thứ thiệt!

Nguyệt Ánh lên tiếng:

"Bây giờ mọi người vào trong, còn em với chị Thư sẽ đứng ở ngoài theo dõi tình hình thôi đúng chứ?"

Phổ Minh nhìn sơ qua một lượt, anh nói:

"Anh cũng định làm vậy, nhưng hiện nay quân chống lại triều đình nổi lên rất nhiều, sợ là chúng sẽ đi tuần tra quanh đây rồi thấy hai người thì hậu quả ra sao cũng không thể lường trước được. Chi bằng hai người hãy cùng tiếp tục đồng hành cho chuyến đi này. Đành phải làm phiền em và Kỳ Thư rồi. Vả lại, ta thấy hai người rất hoạt bát, chắc chắn rất khôn khéo trong lời ăn tiếng nói, biết đâu lại giúp được cho chúng ta."

"Em sợ hỏng chuyện.."

Phổ Minh đặt tay lên đầu Nguyệt Ánh mà khích lệ:

"Nguyệt Ánh làm được mà. Trọng trách này dành phải đến tay em rồi."

Nguyệt Ánh bất giác đỏ mặt bởi hành động dịu dàng mà Phổ Minh dành cho cô, dù đó chỉ là một tiểu tiết nhưng cũng đủ khiển trái tim một thiếu nữ mới lớn trở nên xao xuyến. Ai nói người xưa gia trưởng, trọng nam khinh nữ đâu? Nhìn Phổ Minh đi, anh quả là mẫu người đàn ông lý tưởng của biết bao cô gái.

Nguyệt Ánh không suy nghĩ nữa mà gật đầu đồng ý ngay:

"Được, được. Anh chỉ cẩn nói cho em chi tiết nên làm gì..à nói cho chị Kỳ Thư nữa."

Phổ Minh nở một nụ cười ấm áp:

"Cái miệng nhỏ của em lanh hết phần thiên hạ rồi..Bây giờ làm thế này.." Đoạn, Phổ Minh lấy ra hai cái ria mép mà anh chuẩn bị từ trước đưa cho Nguyệt Ánh và Kỳ Thư.

"Sau khi dán xong thì hãy mặc áo giao lĩnh này vào." Đó là chiếc áo giao lĩnh dài đến chạm chân, mục đích mắc nó là để che giấu bộ y phục nữ nhân của hai người, để họ khỏi phải thay thêm những y phục rườm rà khác nữa. Sau cùng họ bới tóc lên.

Nguyệt Ánh đứng thẳng lưng, hai chân mở rộng mà bước đi với vẻ hiên ngang, cô quay lại nói với Phổ Minh và Kỳ Thư:

"Sao hả, thấy em có ngầu không?"

"Ngầu?!" Họ lặp lại. "Ngầu là cái gì?"

Nguyệt Ánh cười cười:

"Là oai phong ạ."

Kỳ Thư bước tới gần, thị nhìn khắp một lượt rồi cốc vào chán cô:

"Tên nam nhân này thật liễu yếu đào tơ."

Nguyệt Ánh kêu lên đầy bất mãn:

"Chị Thư!"

Một tên lính nhìn về hướng xa xăm, thấy có một đoàn người ùn ùn kéo đến, chừng mười mấy người, có cả xe ngựa kéo mấy rương đồ rất to. Lấy làm lạ, tên này hỏi những người gác cổng xung quanh nhưng cũng chả ai biết họ là ai. Chỉ biết trong họ rất sang trọng, như một đoàn tùy tùng đi thăm hỏi láng giềng vậy.

Khi đoàn người ấy đến trước cổng thành, mấy tên lính hô to bảo dừng lại.

"Các người là ai? Đến đây với mục đích gì?"

Phổ Minh - với vai trò là một sứ giả lên tiếng:

"Ta là Cao.. Bằng,"

Phụt! Tiếng ai đó vừa cười. Nhưng điều này không khiến cho sứ giả Cao Bằng phân tâm, ông nói tiếp:

"Ta là sứ giả được Quốc vương sai đến đây để thắt chặt thêm quan hệ giữa hai đất nước. Chúng..chúng ta đến từ nước.."

Nguyệt Ánh vội nói:

"Đại Nam! Bọn ta đến từ Đại Nam."

Tên lính phẩy tay:

"Đại Nam? Bọn ta chưa từng nghe qua, nhái tên Đại Việt à? Mau đi đi."

Nguyệt Ánh vội gật gù. À ra là bọn họ cũng biết được chút đỉnh thông tin về các nước xung quanh, cũng gọi là có bỏ công tìm hiểu nên mới giữ được chức lính gác cổng. Nhưng chúng nghĩ Nguyệt Ánh chịu thua chắc? Không, không. Chúng không hẳn là biết hết tất cả. Phải, tất cả.

Cô đáp:

"Vậy là kiến thức các người bị hao hụt mất rồi? Nước này tuy không lớn nhưng lại rất phồn thịnh. Quốc vương của chúng ta là bạn bè thân thiết với Hoàng đế các người đó."

Phổ Minh quay sang nói nhỏ với Nguyệt Ánh:

"Cái này..có phải hơi quá rồi không?"

"Anh để bọn em lo được rồi."

Mấy tên lính quay sang kháo nhau ồn ào cả một khu, đúng thật là chúng không hề có kỷ cương khi làm việc dưới triều đại Quỷ vương.

"Có ai biết nước Đại Nam không?"

"Không."

"Ta cũng không biết."

"Nhìn gì, ta không biết đâu."

"Không ai biết hết sao?"

"Đã nói là không, sao cứ ồn ào mãi thế."

"Ý ngươi là ta phiền phức hả?"

Nguyệt Ánh khẽ nhướn mày, tỏ ra đắc ý vì đã thành công kích động được ý thức của bọn lính gác.

Phổ Minh vội can ngăn, nếu còn ồn ào sẽ làm lớn chuyện. Mọi sự chú ý sẽ dồn vào đoàn tùy tùng của họ mất. Lúc ấy chắc bị bay đầu trước khi cứu được Giản Tu công và Kinh vương.

Kỳ Thư à lên một tiếng:

"Đất nước ta vừa mới đổi quốc hiệu cách đây không lâu, các người không biết cũng phải. Nói chung cũng gần Đại Việt lắm.
Ờm.. bọn ta vào được chưa? Các anh mới được cho làm việc ấy à mà câu nệ mãi thế?"

Tên lính nói nhỏ:

"Sao nó biết mới được làm ở đây nhỉ, vậy nó có biết mình bon chen làm việc để trốn nợ không,.."

Nguyệt Ánh ghé tai qua:

"Anh trai nói gì cơ? Mới làm việc ở đây á? Thế thì không biết nước của chúng tôi là phải.."

Tên lính hắng giọng, chỉnh tư thế về vẻ uy nghiêm, rồi cầm cây đao mà dọng mạnh xuống đất. Nhưng như thế trông không khác gì một con robot cố tỏ vẻ phô trương, đúng là hạng xoàng.

"À..Không được! Chuyện các người vào hoàng cung phải báo cáo lên bệ hạ. Nhưng hiện giờ người không được khỏe, không có lệnh không được vào yết kiến."

Nguyệt Ánh nở một nụ cười khinh khỉnh:

"Bệnh hay là uống rượu say mèm không biết chuyện gì? Lý do lý trấu."

Rồi cô quay sang đám lính:

"Anh đẹp trai à, nếu cứ day dưa ở đây mãi thì thật là không hay. Quốc vương của nước bọn ta không thích trễ nải. Nếu người tức giận rồi quở trách, e chiến tranh sẽ là chuyện sớm muộn xảy ra. Lúc đó Hoàng đế của anh sẽ điều tra nguồn cơn là do anh không cho bọn ta vào đấy. Lúc đó.. không biết anh còn giữ được cái đầu không đây."

Tên lính canh đột nhiên lại đổ mồ hôi trán. Tên lính đó quay sang nhìn những tên còn lại như muốn hỏi ý. Chắc sợ rồi chứ gì, nếu chuyện này có thật thì mỗi tên lính các người có mười cái đầu cũng không đền nổi. Mà tiếc quá, nó chỉ là bịp. Nhưng bịp vẫn có người tin mới là cái hay.

Tên lính ngập ngừng mở lời:

"Chuyện này.."

Chúng đang khó xử vì không biết xử lý chuyện vặt vãnh này thế nào. Đây là cơ hội tốt để mượn nước đẩy thuyền, đánh vào tâm đen của bọn chúng. Nguyệt Ánh cắt ngang:

"Ôi dào, làm gì khó khăn thế. Ở đây ta có chút đỉnh gửi mấy anh trai. Coi như biếu chút tiền rượu." Cô vội lấy từ trong y phục ra vài đồng Đoan Khánh mà cô cho là nhiều, à không, nhiều thật. Nguyệt Ánh đi đến từng người, cẩn trọng để vào tay mỗi người một ít.

Chúng giật lấy như một đám hổ đang chết đói, ánh mắt nhìn thứ kim loại trên tay trở nên ngây dại. Rồi lại đưa tay sờ nắn mấy đồng tiền đó đầy mê hoặc như thế lâu lắm rồi chúng chưa nhìn thấy được tiền.

"Tiền..rượu? Mà nhiều thế này à?"

"Anh nói sao chứ, có bao nhiêu đâu mà."

Đoạn, mấy tên lính vội đút tiền vào người nhưng trên khuôn mặt vẫn lộ vẻ đa nghi:

"Nhưng phải có quan bên trong dẫn các ngươi vào mới được! Bọn này không dễ bị mua chuộc đâu đấy."

Gớm chưa? Đã nhận tiền rồi mà bây giờ vẫn giữ ý không cho đoàn tùy tùng của họ vào cơ đấy.

Sứ giả Cao Bằng bước lên phía trước, một tay để sau lưng, một tay vuốt chỏm râu ở cằm. Ông nói:

"Yên tâm, sắp có người từ trong đón tiếp bọn ta rồi."

Từ trong cung, ánh sáng của ngọn đuốc loé lên trong mắt họ. Một người đàn ông độ ba mươi tuổi từ từ bước ra, phía sau là hai nô tài đi theo. Tướng đi của người đàn ông bước từng bước nặng trĩu, đầy kiêu hùng, khuôn mặt toát lên vẻ uy nghiêm hiếm có, khí chất của một vị quan toả ra ngút trời.

Mấy tên lính vội cúi đầu:

"Kính chào Hộ bộ Thượng thư. Ngài.."

Người đàn ông cất lời, giọng nói trầm và đầy uy lực:

"Ta được lệnh đón tiếp họ. Các ngươi không cần điều quân đi theo, người của ta đón tiếp bọn họ là được rồi."

Mấy tên lính cuối gầm mặt, chỉ biết vâng theo lời bề trên nói chứ không còn lắm lời can ngăn nữa.

Nguyệt Ánh quay sang, tỏ vẻ ngạc nhiên với chị gái:

"Quan Thượng thư?!! Chúng ta nhờ được sự giúp đỡ của quan Thượng thư để thực hiện kế hoạch này luôn hả?"

Kỳ Thư giường như không để ý đến lời Nguyệt Ánh nói, thị chỉ đứng yên, bất di bất dịch, duy chỉ có đôi mắt ấy đang xáo động như như làn nước mùa thu.

Khuôn miệng người chị gái khẽ bật ra hai từ:

"Hoằng Dụ.."

Hết chương 7


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net