Chương 6: Biết đâu sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khoan đã!"

Lê Dinh vẫn đan hai tay vào nhau và cúi đầu, mặt không lộ chút vẻ sợ hãi. Giường như tự bản thân biết rằng ngày này sẽ đến. Hắn nghiêm giọng:

"Thần có tội trạng gì xin bệ hạ hãy nói cho tường tận, không thể chẳng nói chẳng rằng mà bắt người."

Đoan Khánh nặng nề phẩy tay, ra hiệu cho ai đó bước vào:

"Người đâu, đưa tên đó tới đây.."

Vừa dứt lời đã có tiếng người kêu lên văng vẳng khắp cả đêm đen. Một câu xin tha mạng, hai câu xin tha mạng. Trước mặt Giản Tu công là hai tên lính đang xách tay một người vào thư phòng, kéo sòng sọc đến trước mặt Lê Dinh.

Tên đó mặt mũi lắm lem, nước mắt giàn giụa, cứ mải quỳ lạy rồi dập đầu:

"Chủ nhân..chủ nhân hãy cứu nô tài..bệ hạ tha tội, tha tội..."

Đôi mắt Lê Dinh khẽ dao động vì bất ngờ, hắn cau mày:

"Tùng? Ngươi sao lại?" Tùng là người hầu thân cận của Giản Tu công. Khi mọi người ở Ngự Hoa viên lúc chiều, hắn cũng có mặt ở đó, dù vậy, Tùng được cho đứng ở khoảng cách rất xa để tông thất bàn việc riêng cơ mà? Còn nữa, tên này đã theo Giản Tu công từ khi còn nhỏ, bây giờ nó có mặt ở đây để làm nhân chứng tố cáo hắn sao?

Hoàng đế cười phá lên như điên dại, vẻ mặt vô cùng đắc thắng:

"Hahaha! Nhận ra người quen chứ gì? Tên này đã khai rõ tội khi quân phạm thượng của ngươi rồi, Giản Tu công. Dám giở trò múa rìu qua mắt thợ thật là không nên. Trẫm đã phát hiện đêm hôm tên này lén lén lút lút gần kho vũ khí của triều đình, xét thân thì phát hiện cả dầu hoả trên người hắn. Tên Tùng này là người của ngươi. Bấy nhiêu đó có đủ khép tội chết không nào?"

"Thần không có tội, việc gì phải nhận? Bệ hạ không nên chỉ nghe lời tố cáo từ một phía."

"Lắm lời, tên hầu thân cận của ngươi đã khai nhận tường tận. Người đâu! Mau nhốt Giản Tu công giam vào ngục tra khảo, đến khi nào chịu nhận tội thì thôi. Bất kỳ kẻ nào dám xin tội cho Giản Tu công liền giết không tha."

Mặc dù ý định phản bội Hoàng đế là có thật nhưng làm gì có chuyện chỉ bấy nhiêu bằng chứng mà đã bắt người? Hẳn là tên Quỷ vương đã xem hắn là cái gai trong mắt từ trước rồi.

Hai tên lính áp giải Lê Dinh đi. Hắn quay ngoắt lại nhìn tên Tùng, mặt hắn không chút cảm xúc nhưng đôi mắt lại thể hiện sự tức giận lẫn thất vọng khi nhìn tên Tùng lần cuối. Hắn rõ ràng đã cho tạm ngừng kế hoạch đó lại và càng bất ngờ hơn nữa khi tên Tùng biết được ý định đốt kho vũ khí. Chắc chắn là có người đứng sau giật dây, mua chuộc nó.

"Bán chủ cầu vinh.."

Giản Tu công đặt bước chân đầu tiên nhà lao. Mùi mốc meo, mùi máu, mùi da thịt xộc thẳng vào mũi khiến bất kì ai ngửi thấy đều chỉ muốn nôn ngay lập tức. Nhà lao kín bưng, một tia sáng cũng chẳng thể lọt vào, khiến nơi đây như chốn âm ti.

Giản Tu công bị tống giam bằng những song sắt cứng cỏi.

"Kinh..vương!" Hắn gọi khi thấy một người đàn ông ngồi trong góc tường của phòng giam. Người đàn ông ấy ngước lên nhìn Lê Dinh bằng đôi mắt không chút cảm xúc. Hắn đoán được rằng người đàn ông này cũng có số phận y như vậy.

Lê Dinh không biết bản thân đã ngồi ở đó bao lâu rồi, bởi ngoài đêm tối kia thì xung quanh vẫn yên lặng như tờ, không có một dấu hiệu nào để người ở trong đây biết thời gian trôi qua thế nào. Hắn khẽ giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân vang lên lộp cộp. Chẳng lẽ lại có người bị bắt nữa?

"Dinh..Kinh vương." Tiếng người thì thào đứng ở phía đối diện.

Lê Dinh và Kinh vương bật dậy, họ đi đến trước mặt người kia. Ba người chỉ cách nhau qua mấy thanh sắt, Lê Dinh vội cất lời:

"Anh Sùng, sao anh vào đây được?" Người kia là Cẩm Giang vương Lê Sùng, anh trai của Lê Dinh.

Lê Sùng cười xoà:

"Chỉ cần đút lót một chút cho lính canh. Nghĩ thử xem, một vị hoàng đế trị nước như thế thì thử hỏi bề tôi của hắn đàng hoàng lắm sao?"

Kinh vương gật đầu đồng tình:

"Đúng là thế. Nhưng cậu vào đây làm gì? Tên Quỷ vương nói bất kì ai xin tha cho chúng tôi thì sẽ giết không tha."

Lê Sùng phẩy tay:

"Không cần lo, ta vẫn còn được hắn trọng dụng lắm."

Đột nhiên ngài ấy lại nghiêm giọng:

"Mọi người nghe đây, ta sẽ tìm cách kéo dài thời gian xử chết. Trong khoảng thời gian đó sẽ có người từ Tây Kinh đến đây hộ tống Kinh vương và Dinh về đó. Ta đã gửi tin về doanh trại rồi, họ sẽ điều một số binh lính tới đây để đón hai người sớm thôi, đương nhiên là không quá rầm rộ. Kinh vương là bậc tiền bối, cha chú của Quỷ vương mà lại bị cuốn vào vòng xoay định mệnh này. Còn em là niềm hy vọng của chúng ta, có thể thay anh quản lý binh lính khi anh vắng mặt nên nhất định phải trốn thoát. Anh và em đã thề với nhau sẽ giết chết Quỷ vương, mang lại cuộc sống ấm no cho Đại Việt mà đúng chứ?"

Lê Dinh khẽ gật đầu:

"Em hiểu rồi. Mọi chuyện tùy anh sắp xếp."

Kinh Vương gật đầu:

"Ta cũng đã thông suốt."

Sáng sớm, tại Tây Kinh...

Nguyệt Ánh vươn vai, ngáp một hơi dài:

"Oa, ngủ ngon ghê! Thời tiết ở nơi đây thật mát mẻ.."

Nguyệt Ánh bước ra khỏi trại, thấy xung quanh vắng tanh, bầu trời đã sáng rực màu nắng. Mỗi ngày lại trôi qua như bình thường, Nguyệt Ánh lại học được một chiêu võ mới, rất chi là "nghệ".

Đêm qua thời tiết có vẻ hơi lạnh nên sáng hôm nay..

"Thôi chết! Mình ngủ quên rồi. Kỳ Thư lại cằn nhằn nữa cho mà coi."

Cô giãy nảy lên như một đứa con nít sắp muộn học. Vẫn là cái tật thức trễ này, mấy tuần trước nó khiến cô điêu đứng một phen, đến bây giờ còn chưa hoàn hồn lại được nữa.

Xung quanh chẳng có ai, Nguyệt Ánh nghĩ, binh sĩ tập luyện chăm chỉ thật. Giờ chắc chỉ còn một mình Nguyệt Ánh ở lại trại vì tội ngủ nướng. Đóng vai để trở thành Thị Đạo thật khó khăn, một người nhu mì, hiền thục, hiểu chuyện, làm việc gì cũng rất dứt khoát. Ôi, cả tỉ tỉ thứ còn phải bắt chước, phải hiểu, phải nhớ.

Tiếng vó ngựa vang lên lộc cộc, có ai đó đang đến! Nguyệt Ánh quay sang hướng phát ra tiếng động, nheo mắt nhìn, cô thấy từ xa là một bóng dáng có vẻ quen thuộc.

"A..anh Phổ Minh!!" Nguyệt Ánh réo lên.

Trịnh Phổ Minh đi đường xa nên đã thấm mệt, mặt mày căng thẳng, pha chút cau có. Nhưng khi nhìn thấy Nguyệt Ánh đang hớn hở chào đón mình thì nét mặt anh dịu lại một chút.

Minh dừng ngựa lại, bước xuống đất.

Nguyệt Ánh rút chiếc khăn tay bên mình, vội chạy đến, phần vì tò mò, phần vì lâu ngày không gặp người kia.

"Không biết qua bao nhiêu ngày rồi mới được gặp lại anh đấy. Anh khỏe không?"

Nguyệt Ánh đưa chiếc khăn cho vị Tống hạt, ý muốn anh hãy lau mặt.

Phổ Minh nở một nụ cười, đáp:

"Cảm ơn em, anh vẫn khỏe. Chiếc khăn này sau khi giặc sạch, anh sẽ trả lại em sau..Nhưng bây giờ còn việc gấp hơn phải nói."

"Có chuyện gì hả anh, sao em thấy anh có vẻ khá căng thẳng và lo âu. À, còn tên Giản Tu công gì đó đâu?"

Phổ Minh thở hắt ra:

"Đây là lý do mà anh có mặt ở đây. Em ấy..bị khép trọng tội, hiện tên Quỷ vương đã nhốt Giản Tu công vào ngục rồi. Em có thể gọi bác Văn Lang trở về được không. Cẩm Giang vương đã giao phó nhiệm vụ truyền tin này cho anh vì sợ tai mắt."

Nguyệt Ánh gật đầu:

"Em..em sẽ đi gọi bác Văn Lang đến đây." Nói rồi cô tức tốc chạy vào rừng, tích cực hoạt động để chuộc lại chút lỗi lầm ngủ nướng vậy.

Đến nơi, mọi người vẫn tập luyện hăng say, Nguyệt Ánh không muốn gây kinh động đến mọi người nên chỉ nhẹ nhàng đi về phía Nguyễn Văn Lang mà nói chuyện với một mình ông.

"Ta đã hiểu, ta sẽ lập tức quay về gặp Phổ Minh ngay."

"Vâng.."

"Này! Em gái!" Đó là Kỳ Thư, thị gọi giật giọng.

"Thôi xong, bão đến rồi.."

Nguyệt Ánh nuốt nước bọt, cảm thấy có gì đó không lành nên hối thúc Nguyễn Văn Lang đi nhanh nhưng đã muộn.

"Tại sao hôm nay em dậy trễ thế hả? Kỷ cương đâu?" Lúc cô mới bị kéo đến thế giới này, Kỳ Thư dịu dàng lắm. Nhưng càng về sau, có lẽ là Nguyệt Ánh gây rối nhiều quá nên đã thức tỉnh con sư tử bên trong Kỳ Thư để thị tiện bề giáo huấn cô cho tốt đây mà.

"Thôi mà chị Thư.. Giờ không phải là lúc nói mấy việc này. Chúng ta có chuyện gấp hơn. Mau đi thôi."

Không để Kỳ Thư nói thêm câu nào, Nguyệt Ánh đã dắt tay thị đi sau Nguyễn Văn Lang.

Về đến trại, mọi người cũng chào hỏi nhau vài cô rồi đi thẳng luôn vào vấn đề chính. Phổ Minh kể tất tần tật biến cố ở Đông Kinh rồi đến cả kế hoạch của Cẩm Giang vương. Họ bàn bạc với nhau rất kỹ lưỡng, Nguyệt Ánh nghe cũng hiểu được chỗ này, chỗ kia nên không bị câu chuyện "bỏ rơi". Rồi cô cũng ra vẻ gật gù như là đã thấu sự.

Nguyễn Văn Lang gật đầu:

"Chuyện như thế là ổn thỏa rồi. Chuyện này không quá khó. Bây giờ ta sẽ giao cho Phổ Minh một số binh lính mà đi phò tá Giản Tu công. Những gì Cẩm Giang vương dặn dò, hãy nhất nhất nghe theo là được rồi. À mà, Kỳ Thư và em gái của cô cũng hãy đi cùng. Đây là một cơ hội tốt để cô thực hiện ước mơ của chính mình. Ta tin mọi người sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này."

Kỳ Thư như mở cờ trong bụng, thị quay sang nói với Nguyệt Ánh:

"Chúng ta..chúng ta được đi ra ngoài kia rồi làm nhiệm vụ đầu tiên rồi!"

Ước muốn cả đời của Kỳ Thư là dùng chính năng lực và nhiệt huyết bên trong bản thân để đốt cháy mọi điều xấu xa đe doạ đến Đại Việt. Điều này đã ngấm sâu và tận đấy lòng từ khi thị còn nhỏ đến tận bây giờ, cả Thị Đạo cũng thế. Nhưng hiện tại thì..có một người đang thấp thỏm không yên.

"Tôi phát điên mất thôi!"

Đó là cô gái của chúng ta, Nguyệt Ánh.

"Sao em lại phát điên? Anh cứ tưởng cả hai chị em đều muốn trổ tài võ nghệ cơ chứ." Phổ Minh quay sang hỏi.

Nguyệt Ánh cười trừ để xoá đi bầu không khí ngượng ngùng:

"Thì..thì đúng là thế mà. Em nói là mọi chuyện sẽ yên thôi, anh nghe nhầm đấy."

"Ra thế."

Nguyệt Ánh hiện tại cứ đứng ngồi không yên. Thử nghĩ coi, cô ở đây còn chưa được một tháng, tập luyện chả được bao nhiêu thì ra chiến trường kiểu gì? Chắc chết mất xác trước khi phân định thắng bại. Thế thì bít cửa quay về thế kỷ 21 là cái chắc! Mạo hiểm quá thể rồi. Tại sao không để cô xuyên không vào một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc yếu đuối, suốt ngày ở trong nhà vì sợ đen da? Thế có phải tốt hơn không.

Cô kéo Kỳ Thư vào một góc, giọng cực kỳ trịnh trọng:

"Mặc dù một tuần qua tôi đã cam chịu cảnh tập quốc phòng quá là cực và khổ luyện, nhưng mà không có nghĩa là tôi có thể tự mình cầm đao, cấm kiếm đối diện với kẻ thù đâu nha. Nếu vậy thì tôi xin kiếu trước. Chứ nghĩ sao.."

Kỳ Thư khẽ lắc đầu:

"Bình tĩnh nào em gái, phía sau chúng ta còn nhiều người đi theo phò tá Giản Tu công chứ đâu phải là có hai chúng ta thôi. Sẽ không ai bắt nữ nhân như em phải đi đầu quân cả. Nếu em không động tay động chân bất kỳ việc thì cũng chẳng có ai để ý mà trách phạt cả. Còn ta thì vẫn sẽ xung phong nhé."

"Tin chuẩn chưa để còn đi đồn?"

"Chuẩn." Kỳ Thư đã bị Nguyệt Ánh thao túng bằng những từ mà trước kia mà thị cho là kì cục.

"Ê mà này, tôi vẫn luôn thắc mắc là làm việc trong cung hà khắc đến thế sao? Tông thất quay sang đấu đá nhau nữa, khó tin thật."

"Chuyện tông thất quay sang đấu đá nhau rất nhiều khuất tất không thể nói hết, nó xảy ra hằng ngày. Còn ở đây, tên Quỷ vương kia gây việc ác chất cao hơn núi. Cả dòng tộc mình cũng không tha, tàn sát vô độ, thử hỏi còn ai trung thành mà phục tùng. Ngay cả gia đình Giản Tu Công Lê Dinh là anh em trong dòng tộc với hắn vậy mà cũng phải luôn thấp thỏm cho đến khi vừa bị bắt đấy."

Nguyệt Ánh thở dài thườn thượt:

"Đáng sợ thật. Cũng may tôi không phải người trong cung."

Cũng may cô ấy, Nguyệt Ánh không phải người trong cung..

Hết chương 6


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net