#1.4: Địa tinh(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triệu... Triệu....Triệu sở trưởng....."

"NÓI"- Thẩm Nguy gằn giọng,sát khí mỗi lúc một tăng lên khiến cha con lão Ngô đã sợ hãi giờ còn rét run

"Tôi...tôi....tôi và Triệu sở trưởng chỉ ngồi hàn thuyên vài câu.... thì bỗng dưng cậu ấy...cậu ấy bỗng nhiên biến mất...tôi...tôi trở tay không kịp...- lão Ngô mặt bất đắc dĩ, lắp bắp kể lại

Sắc mặt Thẩm Nguy đã đen giờ lại thêm thâm trầm hơn nữa. Sớm biết y sẽ gặp chuyện này,sẽ không bao giờ để y làm cho mềm lòng nữa.Bây giờ Thẩm Nguy chìm trong sự rối bời,lo lắng.
"Vân Lan,nhất định em không được xảy ra bất trắc,bằng không tôi sẽ hối hận cả đời.Chờ tôi!"

Thẩm Nguy dùng cộng hưởng sinh mệnh để dò tìm Triệu Vân Lan. Sau khi xác định được vị trí của y, Thẩm Nguy mặt biến sắc.
"Nhóc con,anh mày lần này phải cho mày một trận!!! Cho nhiếp chính quan nhận không ra luôn!"

Trảm hồn sứ biến mất để lại cha con lão Ngô bơ vơ nơi cái bàn trước khi đi bị hắn lật đổ.

Một luồng khói lạnh phảng phất trong "nhà" của Dạ Tôn.

"Hửm"- Triệu Vân Lan rùng mình một cái. Tay cầm cái lược chôm được ở đâu đó, mắt đảo quanh xem nên dùng nơ màu nào để buộc tóc cho vị 'Dạ muội muội' này.

Dạ Tôn đang mặt mày nhăn nhó khó chịu cằn nhằn" Ta chẳng qua là sợ bị ca xử thôi, bằng không thì đừng mong sờ vào một cọng tóc của ai gia,hừ!" Thì bỗng dưng...

"Mẹ nó!?! Triệu Vân Lan ngươi điên à? Ta nhất định sẽ mách caca ta!"- Dạ Tôn bị một lực đẩy đập mặt xuống sàn nhà đau điếng, lồm cồm bò dậy gào lên.

Dạ Tôn quay người lại, một cỗ sắc lạnh ngay cổ.... Trảm...trảm hồn đao.... mặt Dạ Tôn biến sắc,hốt hoảng:

"Ca, có chuyện gì từ từ nói"

"Hừ"- Thẩm Nguy tay kia ôm Triệu Vân Lan áp mặt vào ngực như gà mẹ bảo vệ con, tay còn lại cầm đao kề cồ thằng em.

"Ca, ta chỉ là buồn chán,biết chị dâu xuống đây nên ta đưa qua nhà ta chơi thôi!!"

"Chơi!? Cách chơi của ngươi ta căn bản đã biết hết rồi"

"Ca,trược tiên bỏ đao xuống đã. Ca xem em đã làm gì chị dâu đâu! Vẫn nguyên vẹn đấy thôi! Trái lại,ta mới là người bị đem ra làm trò chơi đây này!"- Dạ Tôn đưa tay đẩy Trảm hồn đao ra, bất mãn lên tiếng.

Nếu Dạ Tôn không nói Thẩm Nguy cũng sẽ không quan tâm đến nhưng hôm nay thời trang của Dạ Tôn có chút bất bình thường a. Quần áo loè loẹt, môi tô gì đó đỏ chói,thêm quả má... Mái tóc nó quý như sinh mạng đang được xử lí đang dở.... Sắc mặt Thẩm Nguy tốt hơn một chút

Thẩm Nguy thu đao, lật Triệu Vân Lan đang sung sướng vì được bà xã ôm kia ra xoay mấy vòng. Đảm bảo y không có gì mới quay qua Dạ Tôn đang cong người đi lẩn trốn lớn giọng:

"Mày đứng lại đó! Mày nghĩ anh nên xử mày như thế nào đây?"

"Ca à, xử...xử gì cơ? Ta đâu làm gì đâu?" - Dạ Tôn từ từ quay đầu lại.

"Chưa hỏi ai đã tự ý đem Triệu Vân Lan đến đây,lại còn lớn giọng mắng cậu ấy,không phải là tội?"

"Ta lớn giọng với chị dâu hồi nào? Ta bị đè ra làm trò mà ca....ca....ca không mắng chị dâu mà lại mắng ta?"- Dạ Tôn mếu máo,bày ra bộ mặt đáng thương.

"Ngươi tự ý đem cậu ấy đến đây,ngộ ngỡ..."

"Ta đến một cọng lông của y ta cũng chưa động!!! Ca là cái đồ... đồ... trọng vợ khinh định...à nhầm khinh anh em."- Nói đoạn còn "Hứ!!!" một tiếng,ngắt giọng Thẩm Nguy.

"Giam mày lại thiên trụ 3 ngày, tự mà kiểm điểm"

"Ca!!!"- Dạ Dạ muốn khóc

Thẩm Nguy ôm Triệu Vân Lan ra ngoài điện mặc thằng em kêu la.

"Em có bị nó làm gì không thế?" Thẩm Nguy gỡ Triệu Vân Lan ra.

"Đâu có đâu? Mà ngươi nhốt nó thế cũng đáng thương lắm"- Triệu Vân Lan sờ sờ áo Thẩm Nguy

"....."

".... Không chơi đùa gì nữa.... Về!"

"Nhưng ta chưa chơi đủ mà?! Lần sau lại tới nha"- Triệu Vân Lan vùng vằng đòi hỏi

"....Sẽ không có lần sau..."

"Dạ Tôn, tất cả là tại ngươi. Lần sau ta sẽ cho mày liệt luôn"- Triệu Vân Lan gào thét trong lòng

Thoả mong ước tới địa tinh nhưng lại chỉ được chơi với Dạ Tôn, cuối cùng Triệu Vân Lan cũng đã phát hiện bí mật to bự của bà xã... Hắn là ghen với cả em trai mình a~ Tại sao lại ghen? Chỉ vì "Vân Lan của ta có ở trong đó không?" mà không cho tới Địa tinh??? Có chút vô lí!

Khoe tác phẩm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net