#2: Nguy hết thương Lan rồi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nói mấy cô nghe ở Đại học Long Thành đang có một tin đồn gây sốc. Đó là..... Thẩm giáo sư đang hẹn hò với học sinh trong khoa mà thầy chủ nhiệm, là bạn học Lý Xuyến đó?!

Nghe thì có vẻ rất vô lí và vớ vẩn nhưng không phải không có căn cứ đi!

Đầu tiên là phải kể đến sự quan tâm quá mức của Thẩm giáo sư với cô bạn này.
Hay mua đồ ăn cho cô bạn. Thường xuyên đưa bạn ấy về nhà nếu đi học thêm về khuya.
Lại còn hay bảo bạn ấy lên văn phòng nữa chứ?!
À mà nếu cô bạn kêu mệt một cái là hỏi han hết mình rồi còn đưa xuống phòng y tế nữa chứ! Thầy có thể nhờ bạn khác đưa xuống là được mà.
Thế nào?! Đủ cơ sở chưa?!

Bạn học Xuyến thì vốn tính trước đã chẳng mấy tiếp xúc với ai nên mặc kệ tin đồn. Thẩm giáo sư lại càng không. Chính vậy tin đồn vẫn chưa có lời giải đáp.

Và nó sẽ mãi chỉ là tin đồn vô căn cứ nếu như không biết bằng một cách vì diệu nào đó mà Triệu sở trưởng aka Triệu Vân Lan aka "ông xã" của Thẩm giáo sư biết chuyện này.

Vốn là y định đem chuyện này hỏi hắn cho rõ ràng. Y là ông xã tốt mà, sẽ không ghen tuông vô cớ đâu nha. Thế là y nhắn tin cho bà xã bảo sẽ tới đón hắn rồi qua nhà ba Triệu ăn cơm. Thế mà đáp lại y là tin nhắn báo hắn có việc quan trọng không thể đi được,bảo y đi một mình, lần sau hắn sẽ đi cùng y nhờ y xin lỗi ba Triệu một tiếng.

Thế là y đành phải tới nhà ba Triệu một mình. Trên đường về y nhìn thấy một cảnh tượng gây sốc .

Bà xã y đang cùng Lý Xuyến đang đi ra từ một cửa hàng quần áo!

Y mím môi lại, đầu hơi nghiêng nghiêng,tay đút túi quần tiến lại gần chỗ bà xã y cùng bạn học kia.
"Muộn thế này rồi mà"

"Ê! Thẩm giáo sư và bạn học Lý muộn rồi còn đi đâu vậy?Hẹn hò à?"- y cố gắng làm giọng cợt nhả,vui vẻ nhất có thể

"Vân Lan,tôi....."

Lý Xuyến im lặng không nói

"Tối muộn rồi tôi về trước nha! Thẩm giáo sư phải đưa bạn học Lý về nhà an toàn nhá! Đừng để bạn học Lý về một mình nguy hiểm lắm. Tôi đi trước"- y ngắt lời Thẩm Nguy rồi vội vàng rời đi.

Vừa đi thật nhanh, y vừa bất đắc dĩ lắc đầu nhìn nhìn quần áo của mình"hình như Thẩm Nguy chưa từng mua đồ cho mình" nghĩ vậy y có chút buồn.

Thẩm Nguy thực muốn đuổi theo y giải thích,cũng sợ y hiểu lầm. Nhưng lại không thể bỏ học sinh ở đây được. Thế là đành đưa Lý Xuyến về định bụng nhanh chân để về giải thích.

Triệu Vân Lan cố gắng chạy về nhà thật nhanh, vừa đi y vừa gọi ba Triệu quá đón mình. Ba Triệu thắc mắc nhưng hỏi y không nói đành qua chỗ y.

"Đem hết đi, cái này, cái này..... Đại Khánh ta đi đây. Ngươi mai qua lão Lý ở tạm nhé!"- Triệu Vân Lan vội vội vàng vàng thu dọn quần áo, đồ dùng vào cái vali to sụ.

"Ừ..."- Đại Khánh mơ màng đáp lại y

Y rất nhanh dọn xong sạch sẽ đồ đạc của mình. Vội vàng đem xuống cổng nơi ba Triệu đang đợi. Y giục ba Triệu lái xe đi,dọc đường sẽ giải thích. Ba Triệu thấy ý  như vậy cũng lái xe dời đi. Thằng này lại muốn làm cái gì đây,đừng kéo ông vào. Ông không muốn chết dưới Trảm hồn đao.

"Ba! Con qua nhà ba ở nhé!"- Y dựa vào xe thở hồng hộc

"Sao thế? Cãi nhau à? Có gì cùng nhau giải quyết chứ?"

"Không phải cãi nhau! Mà là hắn hết muốn thương người như con nữa rồi"- Triệu Vân Lan cười buồn

"Hắn mà hết thương y? Có ma mới tin" -ông nghĩ bụng

"Người như con thì làm sao? Hắn chờ con lâu như vậy,Tốt với con bao nhiêu mà bây giờ còn bảo hết thương là hết thương hay sao?"- ba Triệu nhẹ giọng đáp lại y

"Có lẽ hắn nhận ra hắn chờ con chính là sai lầm, con không đáng"

Ba Triệu nghe y nói vậy chỉ thở dài, lặng lẽ lái xe.

"Ba! Nếu Thẩm Nguy có hỏi ba thì bà cứ bảo là không biết nhà ba, ba đừng lo con sẽ chịu hết trách nhiệm"- Triệu Vân Lan biết y nhắc cũng bằng thừa. Hắn là Trảm hồn sứ tìm một người đâu có phải chuyện khó. Quan trọng là hắn muốn hay không thôi.

Thẩm Nguy cũng nhanh chóng về đến nhà. Nhẹ nhàng mở cửa tránh đánh thức người bên trong có lẽ đã ngủ.

Hắn tháo giày, theo thói quen quét mắt nhìn sang tủ giày. "Không có giày của Vân Lan? Y chưa về sao?"
Hắn mở tung tủ giày, chỉ có giày của hắn không thấy giày của y.
Thẩm Nguy hoảng hốt thật sự.

Hắn mặt trắng bệch nhanh chóng lật tung tủ quần áo, đoạn lại chạy vào nhà tắm kiểm tra....sắc mặt hắn trầm xuống một cách đáng sợ.

Tất cả quần áo của y đều biến mất, bàn chải đánh răng ,khăn tắm,cốc,... đều thiếu mất một chiếc như thể trong căn nhà này chỉ có hắn và Đại Khánh sống vậy,chưa từng xuất hiện một Triệu Vân Lan.

Thẩm Nguy tới lay lay Đại Khánh hỏi. Đại Khánh hoảng hốt rụt lại kể lại hết với hắn nhưng lại không biết y đi đâu. Sắc mặt Thẩm Nguy ngày càng trầm xuống, sát khí nồng đậm phủ quanh căn nhà.

Hắn hối hận thật rồi. Lẽ ra nên giải thích rõ với y để y không hiểu lầm. Hắn cũng biết chuyện tin đồn trong trường nhưng lại không tiện lên tiếng giải thích , chắc đã đến tai y rồi. Bây giờ lại để y nhìn thấy chuyện như vậy. Khẳng định y bây giờ không còn muốn nhìn mặt hắn nữa rồi.

Không, hắn chờ y lâu như vậy. Dù y bây giờ không muốn nhìn mặt hắn, hắn cho dù phải ép buộc hay đe doạ y cũng phải đem y về bên mình. Hắn không muốn mất y thêm lần nào nữa.

Đại Khánh đáng thương vẫn cuộn tròn nhìn hắn âm trầm ngồi trên ghế. Triệu Vân Lan, y lại gây hoạ rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net