#5.1: Tiểu Vân Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vân Lan hoá trẻ con được cả nhóm gọi "yêu" là Tiểu Vân Lan.
Tiểu Vân Lan càng nhìn càng thấy dễ cưng, khác hẳn một trời một vực với tên sếp "Quỷ kiến sầu" kia. Có lẽ không phải là khác mà là y làm gì họ cũng thấy đáng yêu...

Triệu Vân Lan vô thức làm những hành động trẻ con theo bản năng, cái thứ thánh khí này cũng quá thâm đi... Y cảm thấy hiện tại mình như trở lại năm 5 tuổi thật rồi!

Thẩm Nguy bận tắt mặt tối mũi ở Địa tinh nên phải ở địa tinh khoảng 2-3 ngày. Hắn rất lo cho Triệu Vân Lan ở nhà ăn uống không đầy đủ nhưng khi gửi tin nhắn hỏi thăm cho bọn Chúc Hồng thì họ đều báo là mọi thứ đều ổn... Thẩm Nguy thấy kì quái nhưng lại không biết kì quái ở chỗ nào. Phải nhanh hoàn thành công việc thôi.

Mà bọn Chúc Hồng rất bình tĩnh nói dối Trảm hồn sứ đại nhân để được cưng bé Tiểu Vân Lan một thời gian nữa. Thực không muốn rời xa cục cưng tròn tròn này.

Tiểu Vân Lan được Sở điều tra cưng như trứng mỏng. Mà Tiểu Vân Lan cũng rất hưởng thụ nha~

Lâm Tĩnh làm đồ chơi cho y để y và Tiểu Quách cùng chơi. Tiểu Quách kia cũng rất là...ngốc. Ngay cả đứa bé như Tiểu Vân Lan cũng thua thảm hại. Có chút sai sai nhưng bé Tiểu Vân Lan cũng rất đắc ý nha~

Uông Trưng may cho y rất nhiều đồ mặc. Dù y có nói là sẽ nhanh chóng trở lại như trước, may nhiều chỉ tổ tốn công nhưng Uông Trưng nhất quyết không nghe để rồi Tiểu Vân Lan cả ngày cứ bị xoay vòng vòng thay quần áo cho Lâm Tĩnh chụp ảnh làm kỉ niệm.

Chúc Hồng đem y ra ngoài chơi. Cô bế Tiểu Vân Lan trên tay, liên tục làm các trò hôn má cưng nựng các kiểu. Nếu Thẩm Nguy nhìn thấy, hắn sẽ ân hận vì đã lỡ tin lũ quỷ này đến vậy...

Sở Thứ Chi bình thường không tôn trọng y nhưng lại mềm lòng trước Tiểu Vân Lan dễ cưng này rồi. Mọi người sau khi chơi đùa cùng Tiểu Vân Lan thì bục mặt viết báo cáo các kiểu. Y chán nản ngồi bó gối một góc, hai má phúng phính bị ép giữa hai đầu gối y. Bỗng trước mặt y xuất hiện một con rối cỡ lớn.

"Bé con,cho ngươi mượn"

Tiểu Vân Lan chết sững 3 giây, sau khi phục hồi thì nhanh chóng vươn hai cánh tay ngắn cũn ra ôm lấy con rối ôm vào ngực. Đoạn lấy ra sờ tới sờ lui rồi cười cười phát ra những tiếng cười nho nhỏ.

Sở Thứ Chi không nhịn được lấy hai tay véo mạnh hai cái má đến đỏ bừng. Song lại lấy hai tay áp vào hai má xoa xoa.

"Lão Sở, ngươi làm gì vậy hả?!Đau chết ta rồi!!!!" -Tiểu Vân Lan hai mắt long lanh nước, phồng hai má đã đỏ lên vì bị nhéo lớn tiếng "mắng" Sở Thứ Chi.

"..."- Quay lại chỗ ngồi xem chứng khoán....

"Hừ, chờ ta trở lại bình thường nhất định kêu Đại nhân của ngươi xử lí ngươi"- Ức vì ăn phải quả bơ, Tiểu Vân Lan lớn tiếng đe doạ

"Tốt nhất lo cho ngươi trước đi! Ngươi đừng quên lí do tại sao ngươi thành cái dạng này"- Sở Thứ Chi sắc mặt không đổi, rất bình tĩnh.

"...." - Tiểu Vân Lan nhất thời cứng họng.

Tiểu Vân Lan chơi đùa mệt mỏi rất nhanh chóng buồn ngủ, y đem con rối của Lão Sở ra làm gối. Đoạn lại đem Đại Khánh ra làm thú bông để ôm, con mèo đen mập mạp y ôm lúc trước rất vừa tay bây giờ lại ôm khó khăn như vậy...
Ấy thế mà mèo mập kia hở tí là giơ móng cào y hôm nay lại rất cam tâm tình nguyện để cho y biến nó thành thú bông mà ôm ngủ.

Tiểu Vân Lan ngủ mất rồi....

Không biết khi nào y sẽ biến lại nữa... Mà không biến lại, lại càng tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net