#5: Tiểu Vân Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vân Lan nghịch ngợm đủ đường lại ương bướng không chịu nghe lời ai. Thẩm Nguy năm lần bảy lượt cấm y động chạm thánh khí, ngoài miệng thì đồng ý nhưng vẫn là bảy lượt năm lần động chạm.Những lần khác thì được Thẩm Nguy nhanh tay cứu giúp. Lần này y vẫn thói xấu không bỏ động chạm thánh khí, có lẽ lần này y nghịch dại rồi.

Y nhân lúc Trảm hồn sứ đại nhân trở về địa tinh xử lí chút chuyện, đội điều tra thì đi chơi hết cả. Y lại cả gan đụng chạm thánh khí. Chỉ có lúc này thôi chứ lũ kia bán mạng cho Trảm hồn sứ rồi,còn ai coi y là sếp nữa đâu...

"Sếp ơi! Bọn em mua bánh cá cho sếp này"- giọng Lâm Tĩnh vang vọng cả Sở

"Triệu Vân Lan?"

"Sếp ơi?"

Thấy mãi không thấy ai phản hồi cả lũ liền nhao nhao gọi. Thường ngày cả lũ đi về sẽ bị y xả cho một trận rồi còn bản kiểm điểm nữa.Không lẽ y lại xảy ra chuyện gì rồi...Nghĩ tới đây cả lũ vội vội vàng vàng đi tìm.

"A... A... A" Quách Trường Thành vội vã la lên.

Cả lũ nhao nhao tranh nhau lao vào phòng thí nghiệm của Lâm Tĩnh.Mắt chữ A mồm chữ O bất động.

"A,gì mà ồn vậy..." Một giọng nói vô cùng dễ thương vang lên

"Mẹ ơi! Dễ thương quá!" Chúc Hồng là phản ứng nhanh nhất, thốt lên rồi còn nhanh tay bế lên. Lại còn hôn má nữa.

"Bé con này ở đâu ra vậy? Lấy cái áo kia mặc tạm lên cho nó đi" Đại Khánh ngó quanh quanh nói.

"Bé con nhà ai lạc vào đây vậy? Triệu Vân Lan định mở nhà trẻ à?"- Sở Thứ Chi nhìn nhìn.

"Bé con?"- Thấy đứa bé im lặng Chúc Hồng quay xuống nhìn có lẽ nó đang sợ đi?

"Bé con cái đầu các người, ta là Triệu Vân Lan sếp của mấy người đây"- Bé con trong lòng Chúc Hồng bỗng gao ầm lên.

"Sếp....sếp Triệu ?" Quách Trường Thành ấp úng

"Phải,là tôi. Lâm Tĩnh đi kiếm cái gì cho tôi mặc mau. Không thì cẩn thận tiền thưởng"

Lâm Tinh ấm ức vẫn phải lết người đi ra ngoài.

"Anh bị sao mà ra nông nỗi này?"

"Tôi... "

"Anh không cần nói,tôi biết rồi.Để xem Đại Nhân về xử lí anh thế nào?!"- Sở Thứ Chi nhặt thánh khí ở dưới đất để về chỗ cũ, đủ hiểu được lí do y thành ra như vậy. Nghịch thì cho chết!

Triệu Vân Lan mơ màng được mặc quần áo cho. Đến lúc nhìn lại mình thì y bỗng gào lên.

"Lâm Tĩnh, cậu mang cái gì về cho tôi mặc đây hả???"- Triệu Vân Lan đang bận một thân quần yếm bò,áo hồng bên trong đứng trên bàn, ngón tay mập mạp tròn tròn kéo cổ Lâm Tinh xuống thô bạo.

"Ai! Sếp ơi,trẻ con thì mặc như vậy mới đúng chứ!!!"-Triệu Vân Lan đang là trẻ con, sức không mấy là bao nhưng Lâm Tĩnh có gan to gấp mấy cũng không dám động thủ. Người nhà Trảm hồn sứ, lão Sở gan to cũng chưa chắc dám động.

"Sếp...sếp... Sếp Triệu... rất... rất... rất dễ... dễ thương"- Tang Tán bật ngón cái.

"Tang Tán nói đúng Sếp dễ thương lắm, bộ đồ này sếp mặc rất hợp"- Uông Trưng đứng cạnh sờ sờ cái áo yếm.

"Giờ làm sao đây? " Triệu Vân Lan bỏ tay khỏi cổ Lâm Tĩnh ngồi phịch xuống bàn. Mặt phụng phịu.

"Đành chờ Đại Nhân về xử lí thôi chứ sao nữa, chuyện thánh khí chúng ta không có biện pháp"- Chúc Hồng bỏ bánh cá hồi nãy ra,đưa cho y.

"Đành vậy"- y thở dài hai tay cầm bánh bỏ vào miệng. Tay y quá nhỏ, đành dùng hai tay cầm thôi.
Hai má nhỏ vì tham ăn mà căng phồng lên.

Cả lũ nhìn một màn đáng yêu trước mặt. Cùng suy nghĩ muốn cắn vào cái má kia một cái. Nếu được thì đem giấu đi luôn,không để Đại Nhân biến y trở lại nữa. Cũng quá dễ thương rồi đi. Giọng nói cute thế này có mắng họ cả ngày họ cũng chịu.

Đời không như là mơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net