An toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tiểu bảo bối a. Con là báu vật của mẹ đó. Con biết không?"- Mẹ cậu bế trên tay một đứa bé nhỏ xíu còn quấn tả, mái tóc của nó chỉ vừa lỏm chỏm có vài sợi vàng hoe, làn da còn hồng hào mịn màng không một sợi lông.

-" Phí Phí à, tiểu bảo bối còn chưa được 3 tháng mà. Em nói sao nó hiểu được."- Ba cậu ngồi trên bàn, ông nhâm nhi cốc cà phê đen đậm đặc để lấy tinh thần vào buổi sớm.

-"Nè, tiểu bảo bối rất biết nghe lời nha. Khi em khen nó liền mỉm cười toe toét đó. Anh nhìn xem."- Mẹ bế đứa nhóc đến chỗ ông.

-" Đâu đưa anh xem."-
Hai tay ông bế lấy đứa bé thật cẩn trọng.

-" Tiểu Điểm à, ai là đứa trẻ ngoan nhất nào?"- Phí Phí cười, tay vuốt vuốt mặt cậu.

Tiểu bạch cẩu sơ sinh liền nhếch miệng cười toe toét.

-" Ây da! Lan Điểm của chúng ta thật thông minh a. Nhất định lớn nó sẽ thành thiên tài nha."- Ông cười thỏa mãn dùng mũi cọ cọ lấy mũi cậu.

Đứa bé như nhận thức được đây là cha của mình nên càng vui vẻ cười hí hoáy.

8 năm sau đó, sự thật kinh khủng mới được phát hiện...

-" Anh nói gì?! A Điểm bị
... thiểu năng trí tuệ?!..."- Phí Phí đứng trước bàn ăn, chân cô không trụ vững nỗi nữa. Bàn tay đang cầm đĩa bánh chocolate cũng vô thức theo trọng lực rơi ran nát trên sàn nhà.

-" Đúng, phần não của nó bị khiếm khuyết, không phát triển như người thường. Hạo Nhiên nói khả năng nó sống là rất thấp..."- Ông vừa nói tay vừa day day mí mắt mệt mỏi của mình.

-" Không thể đâu! Nó không thể nào, không phải lúc nhỏ Lan Điểm rất thông minh sao. Nó rất nhạy mà. Sao có thể...sao có thể bị...."- Phí Phí loay hoay, tay chống lên bàn tìm một chỗ trụ vững cho bản thân.

-" Phí Phí, Hạo Nhiên nói...lúc chúng ta sinh tiểu Điểm. Do em còn quá trẻ, cơ thể còn chưa phát triển đủ, anh thì có tuổi khiến cho đứa bé sinh ra dễ bị các bệnh bẩm sinh, kháng thể yếu,... nên Lan Điểm...bị thiểu năng bẩm sinh là không ngoài dự đoán..."- Ông đi đến xoa xoa lấy bờ vai của cô như an ủi.

Phí Phí mang thai Hàn Lan Điểm năm 17 tuổi, tương đương với một cô học trò lớp 11. Lúc đó cơ thể chưa phát triển hoàn toàn, nếu bỏ đứa bé rất dễ khiến tử cung bị tổn thương ảnh hưởng đến việc mang thai sau này.
Nên cô mới quyết định sinh cậu ra.

Đồng nghĩa mẹ cậu phải chấp nhận từ bỏ tương lai, việc học,...và phải cam chịu sự dèm pha của bạn bè đồng chan lứa và xã hội.

Mang một cái bụng bầu năm 17 tuổi, mấy ai làm được? Mấy ai có dũng khí đó? Mấy ai có thể chấp nhận ánh nhìn của hàng xóm? Của bạn bè? Của người thân?

Phí Phí phải từ bỏ độ tuổi 18 đẹp nhất của một người con gái, để sinh con.
Trong lúc những người con gái khác đang thảnh thơi, tìm hiểu đối tượng thì mẹ cậu đang ở trên bàn mổ để sinh cậu.

Đối với cô Hàn Lan Điểm chính là một tia ánh sáng le lối trong đêm đen dẫn đường cho vị thiên thần đi lạc, là cả một nguồn hy vọng bừng lên trong một vũng lầy nhơ nhuốc.

Đến giờ phút này, ai có đủ bình tĩnh để chấp nhận? Đứa con mình đặt bao hy vọng cuối cùng lại là một đứa trẻ không có tương lai.

Hôm đó là một ngày trầm tĩnh nhất của Hàn Gia, dù trong nhà vẫn có người nhưng lại không ai lên tiếng với ai.

Tối hôm ấy, có lẽ là một đêm mà cô mãi mãi không bao giờ quên.
Cái đêm cô cảm thấy tội lỗi nhất, cảm thấy mình thua cả súc vật.

Phí Phí ngồi trên giường trầm ngâm nhìn đôi mắt trong veo như nước hồ thu của cậu.

Lan Điểm thật sự là một đứa bé xinh xắn. Cậu giống cô về màu tóc, giống cô về khuôn mặt, đến cả đôi mắt, đôi môi,.. kể cả nụ cười. Từng chi tiết đều nói lên sợi dây liên kết mẫu tử của hai người.

-" Lan Điểm. Tại sao? Tại sao con lại đáng thương như vậy?"- Cô vừa nói vừa khóc, đôi tay không ngừng vuốt ve gò má trắng hồng của cậu.
Lam Điểm nhìn chằm chằm cô, cậu không thể nói, cũng không thể đi, chỉ có thể ú ớ vài tiếng đơn giản, quơ quào bàn tay lên không trung một cách vô nghĩa để truyền đạt thông tin.

-" Lan Điểm, lẽ ra mẹ không nên sinh con."- Vừa nói bàn tay nhanh chóng đã chộp lấy cái cần cổ trắng tươi nhỏ xíu của cậu mà bóp chặt.

-" Ưmh...ahhh..."- Khí trong phế quản bị bóp nghẹt, không thể lưu thông, khuôn mặt bắt đầu tái xanh lại vì khó thở.

Lan Điểm không oán trách, vẫn nhìn cô bằng đôi mắt triền miên trìu mến long lanh nước.
Hình ảnh tiểu bạch cẩu lần đầu tiên mở mắt nhìn cô, níu lấy ngón tay cô hiện lên.

-" A!...Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi con tiểu bảo bối...hức....hức mẹ xin lỗi."- Phí Phí không kiềm được nước mắt, đôi tay đang nắm chặt lấy cổ cậu cũng buông ra.

Đúng, đây không phải lỗi của cậu. Cậu vô tội, chỉ là ông trời không công bằng với cậu thôi.

-" Hức...Mẹ xin lỗi con...xin lỗi"- Phí Phí gục đầu, ôm lấy cơ thể mềm oặt kia lên.
Tất thảy bao yêu thương lại ùa về. Trong giây phút bất lực này cô chỉ có thể ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu mà xin lỗi.

-" Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. A Điểm đừng sợ, đừng sợ nha...."- Phí Phí chùi nước mắt của mình, không ngừng vỗ vào tấm lưng đang run run của cậu.

-" Lan Điểm của mẹ là ngoan nhất a...đừng sợ, đừng sợ. Mẹ xin lỗi nha..."-

Đây có lẽ là đoạn kí ức mãi mãi khắc sâu trong tâm trí của cô cho đến giây phút cuối đời.

Mỗi lần nhìn cậu Phí Phí lại nhớ về cái đêm ấy, một người mẹ vô trách nhiệm cư nhiên nuôi ý tưởng giết chết đứa con đáng thương của mình.

Mỗi lần như thế, cô lại cố gắng bồi đắp cho cậu nhiều thêm một chút, mua thật nhiều bánh ngọt cho cậu, nuông chiều cậu hết mực,...chỉ mong muốn chuộc lại lỗi lầm ngày trước của mình.

-----------------------
Một người phụ nữ có dáng người thân thuộc đứng từ rất xa nói chuyện với cậu:
-" Tiểu bảo bối của mẹ. Con phải cố lên, sống thật tốt nhé. Mẹ luôn luôn yêu con. Lan Điểm bé nhỏ à..."-

--------------------

-" Tình hình của cậu ấy tạm thời đã qua thời kì nguy hiểm, chúng tôi sẽ theo dõi thêm, nếu tình trạng của cậu Hàn ổn thì khoảng 2 tuần là có thể xuất viện rồi."-

-" Vâng tôi cảm ơn ạ."- Lan Phong trong lòng có chút thoải mái, cục đá tảng trong lòng cũng xem như được vơi đi phần nào. Hai ngày ròng rã, chìm trong bị lụy, cuối cùng một chút hy vọng cũng xuất hiện.
Cậu vừa tỉnh lại cách đây 10 phút.

Hai ngày mà cứ ngỡ như 2 năm, từng phút từng giây đều tịch mịch, yên ắng đến dị thường, mỗi khắc trôi qua cứ như một   dải trường kì vô tận.

Dường như mọi thứ trong căn phòng này đều bị trì trệ ngưng động, từng sắc vàng nhợt nhạt của nắng cũng không làm dịu đi màu trắng trống trải của nó.

Trên chiếc giường trắng sạch sẽ là một tiểu thiên thần đang bị thương, cậu thơ thẩn, ngơ ngẩn nhìn vô định trong không trung. Xung quanh toàn là đống dây nhựa truyền đủ thứ dung dịch ghim đầy trên cánh tay nhỏ bé. Trên bụng còn có một đóng băng gạc trắng, và một ống dẫn lưu trực tiếp ghim vào vết thương trên bụng.

-" Lan Điểm..."- Lan Phong khe khẽ gọi tên cậu.

Lan Điểm từ nằm thẳng thóm ngơ ngơ nhìn lên trần nhà liền hoảng sợ, cả người run cầm cập, cuộn tròn mình lại.

Vết thương từ bụng phát lên một cơn đau liên hồi thấu tận trời xanh, nhưng Hàn Lan Điểm vẫn cắn răng, cuộn người mình lại.

-" Lan Điểm! Đừng! Em đừng động đậy!"- Thấy cậu cọ quậy không chịu nằm yên anh liền la lớn.
Cơ hồ trong giọng nói có chút mất kiềm chế, hơi lớn tiếng.

Lan Điểm nghe giọng anh tay chân càng co ro lại mạnh hơn, giống như cố tạo cho mình một tắm lá chắn mỏng manh che lấy cơ thể.

Có lẽ Lan Điểm đang nghĩ Lan Phong sẽ ra tay đánh mình, hoặc ép mình phải làm chuyện kia.

Vết khâu chưa đầy 3 ngày bị động đến, khiến máu lại chảy ra.

-" Ư...đ...đừng...lại đây!"- Lan Điểm trừng mắt nhìn anh, trong miệng mấp mấy từng chữ đến khó nghe. Có lẽ do vết thương khiến quá trình hít thở, lấy khí của cậu bị khó khăn.

-" Được, anh không lại đó. Bây giờ em ngoan ngoãn nằm xuống. Không cẩn thận vết thương sẽ rách mất..."- Lan Phong lùi người lại phía sau, anh hiểu cậu đang bị áp lực về tâm lí, nên mới bài xích mình như vậy.

Rất may bác Hạo vừa tới. Ông đẩy cửa vào thì hiểu được tình huống đang xảy ra.

-" Lan Điểm...ngoan. Bác Hạo đây, con yên lặng nằm xuống nhé. Vết thương bị rách sẽ phải khâu lại, rất đau đó. Nào ngoan nằm xuống nào."- Bác Hạo đẩy Lan Phong ra sau, ngụ ý kêu anh ra khỏi phòng.

Hàn Lan Phong hiểu ý nên đành đi ra ngoài, anh chỉ dám đứng thập thò nhìn cậu sau khe hở nhỏ của cánh cửa.

Anh chưa từng nghĩ cậu sẽ tự tử. Lan Phong thật chất chưa từng suy nghĩ đến chuyện đó. Anh luôn nghĩ cậu là một đứa trẻ nhát gan, rất biết nghe lời, anh nghĩ cậu sẽ không bao giờ đủ can đản để rời khỏi cái lồng vàng của Hàn Gia, nhưng thật sự cậu là một đứa trẻ rất mạnh mẽ, rất quật cường, cậu đã cứng rắn trải qua biết bao nhiêu chuyện, cậu chấp nhận đánh đổi chính mình để được tự do, để thoát khỏi chiếc lồng đó.

Hàn Lan Điểm yếu đuối giống như một cọng cỏ, bị người ta hết lần này đến lần khác đạp đến gãy nát, đạp đến tan hoang, nhưng vẫn sẽ ngóc đầu dậy. Là một cọng cỏ quật cường sau trận bão dữ dội mặc dù những cây cổ thụ cao lớn đã ngã sập thì cỏ vẫn mạnh mẽ tồn tại như chỉ vừa mới qua một trận mưa lớn đêm qua.

Đúng, cậu yếu ớt nhưng mạnh mẽ, nhỏ nhắn nhưng phải cứng rắn.

Để rồi đến một ngày, cọng cỏ nhỏ bé ngày nào đã thúc đẩy sự uất phẫn trong tim Lan Điểm dậy.
Như chú chim sẻ trong lồng, nó chấp nhận đánh đổi sinh mệnh nhỏ bé để lấy sự tự do lớn lao vô giá ( không gì mua được).

Còn anh, mạnh mẽ nhưng lại yếu ớt, to lớn nhưng lại nhỏ nhoi.

Dùng cái xích gọi là uy quyền hữu danh vô thực cầm chân cậu. Dùng cái lồng bằng vàng nhìn đắt giá nhưng thật chất là vô giá ( không có giá trị) nhốt cậu lại.

-" Ha ha ha..."- Lan Phong cười như điên dại, anh ngồi gục xuống trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt.

Thì ra anh đánh giá cậu quá thấp rồi.

-" Lan Điểm xin lỗi, anh xin lỗi...anh sai rồi"-

...................

Sau một hồi huyên náo, vết thương của cậu đã chảy máu nhưng may mắn là miệng vết thương không có dấu hiệu bị rách nên bác Hạo chỉ lấy bông chùi máu, sát khuẩn cho cậu.

Do vết thương đâm thủng dạ dày nên Lan Điểm không thể ăn uống, chỉ có thể truyền dinh dưỡng, dùng dung dịch nuôi dưỡng lại tĩnh mạch,...

Bác Hạo nhìn thấy cậu tỉnh lại cũng yên tâm.

-" Lan Điểm, con ở đây có chán không?"- Bác Hạo vừa nói vừa vuối ve nhè nhè vết tím bầm bên má trái của cậu.

-" Ưm đáng sợ...Bác Hạo...ở lại với A Điểm....A...Điểm sợ lắm."- Cậu vừa nói vừa nắm chặt lấy bàn tay đang áp lên má.

-" Được, bác Hạo sẽ ở đây với con. Ngoan nào, ngoan nào."- Vừa nói bác Hạo vừa trấn an cậu.

-" Ưm...A Điểm thấy cổ...họng rất đắng."-

-" Không sao đâu. Tại con vừa tỉnh lại nên thấy vậy thôi. Vài ngày nữa con mới được ăn."- Bác Hạo dùng tay vuốt ve tấm lưng của cậu.

-" Ưm...bác Hạo lên nằm với A Điểm đi. A Điểm sợ..."- Vừa nói cậu níu lấy tay ông, như giọng nói cầu khẩn của một đứa trẻ.

-" Không được, giường nhỏ lắm. Bác Hạo dạo này béo lên rồi không nằm vừa, sợ sẽ làm ngã con xuống."- Bác Hạo vuốt ve mái tóc dài lưa thưa gần ngang vai của cậu.

-" Vậy...bác Hạo đừng đi đâu..nha...con sợ lắm..."- Cậu vừa nói nước mắt vừa rơi.

Cậu là sợ khi bác Hạo đi mất, anh sẽ đánh đập cậu bởi vì tội cậu tự tổn thương mình

-" Đừng sợ. Bác ở đây. Con nghỉ ngơi đi một chút đi"-

-" N...nhưng mà con sợ..."-

-" Ngoan nào, ngoan nào. Ngủ một chút sẽ khỏe. Bác ở đây với con nha"-

Cậu đành gật đầu, sau đó ngoan ngoãn nghe lời ngủ.

Chỉ trong phút chốc, đôi mắt nhắm lại tiếng thở đã đều đặn, nhưng bàn tay Lan Điểm vẫn nắm chặt lấy vạt áo của ông, cặp chan mài thanh tú cũng đôi khi nhíu chặt lại như khó chịu.

Khoảng nữa tiếng sau, ông cũng chỉnh lại góc chăn cho cậu rồi bước ra ngoài.

Lan Phong ngồi xuy xụp trên ghế.

Đã hai ngày rồi, anh không đàng hoàng ngủ lấy được một giấc, trong ánh mắt cũng có thập phần mệt mỏi.

-" Nè! Đi về nghỉ ngơi chút đi! Ở đây để tôi lo cho."- Bác Hạo đưa một chiếc khăn trắng cho con  người đang mệt mỏi ngồi trên ghế.

-" Con không về đâu. Con nghỉ ngơi đủ rồi."- Hàn Lan Phong hai tay cầm chiếc khăn của ông, sau đó đưa lên mặt chùi chùi vài cái.

-" Cậu ở đây nó cũng không chịu gặp đâu. Đi về nghỉ ngơi chút đi"- Bác Hạo ngồi xuống phía đối diện.

-" Bây giờ con vào gặp em ấy một chút thôi được không?"- Lan Phong ngẩn đầu nhìn bác, giọng kèm theo một chút cầu xin.

-" Ừ vào đi. Nó vừa mới ngủ."- Bác Hạo gật đầu.

Hàn Lan Phong định đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào.
Qua khe cửa nhỏ anh nhìn thấy trên giường là một cơ thể đang yên tĩnh nghỉ ngơi.

Hàn Lan Điểm đang ở trước mặt anh, nhưng lại giống như đang đứng trước một bức tường thành kiên cố bất khả xâm phạm.

-" Sao không vào?"-

-" Lúc này con cảm thấy chỉ cần đứng nhìn Lan Điểm ngủ thôi cũng đủ rồi."- Lan Phong đóng cửa lại, bước chân cuối cùng cũng không tiến tới được nữa.

-" Vậy về nghỉ ngơi đi. Tôi ở lại chăm sóc nó."-

-" Vâng."- Anh gật đầu rồi cũng ra khỏi bệnh viện.

-" Reng reng reng"- Tiếng chuông điện thoại vang lên. Bác Hạo cầm lấy điện thoại, nhìn thấy tên người gọi liền lắc đầu mệt mỏi.

-" Alo. Nghe."- Ông cọc lóc trả lời.

-" Hạo Hạo a, tôi đau bụng quá. Hình như là trúng độc rồi. Bác đến nhà tôi mau đi."- Mạc Doanh trong điện thoại rên rỉ than đau không ngừng.

-" Cút! Con trâu nước nhà cậu búa bổ đầu cũng không bể thì ai dám hạ độc cậu chứ."-

Mạc Doanh ngậm ngùi, van nài:
-" Ây tôi thật sự đau bụng a. Bác đến nhà tôi đi mà."-

-" Không có bị ngu. Tôi đang chăm sóc Lan Điểm. Đừng có làm phiền."-

-" Em ấy tỉnh rồi hả? Vậy tôi đến bệnh viện nha"- Mạc Doanh hớn hở đứng dậy, một tay cởi áo một tay cầm điện thoại.

-" Không phải đau bụng sắp chết rồi sao? Còn sức đi hả?!"-

-" Ây dô, tôi tự nhiên hết đau rồi. Bác ở yên đó, tôi đến liền nhoa. Chờ ..."-

-" Tút"-

Bác Hạo bực dộc cúp máy. Gần đây tiểu gia hỏa này thật thích thú với việc trêu ghẹo tiền bối. Khiến bác hai ngày nay hôm nào cũng nhức đầu, nào cũng bị hắn làm phiền.

Nào là nói chuyện phím tâm sự, nào là bàn về đạo lý các kiểu,...khiến lỗ tai ông vừa đau vừa nhức như bị nhồi đầy nước bọt trong miệng hắn vậy.

Ôi mệt chết Bác Hạo rồi!.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net