Đâm xịt si rô 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Phong trở lại phòng tưởng cậu đang ngủ nên cực kì nhẹ tay mở cửa không gây ra tiếng động.

Nhưng tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm làm anh chú ý, có vẻ cậu đang ở trong nhà vệ sinh.

-" Lan Điểm à? Em đi vệ sinh hả? Mau lên nhé anh có thứ này cho em."- Lan Phong ngồi trên giường tay vân ve chiếc hộp đỏ bằng nhung chứa một cặp nhẫn vàng đính kim cương.

Đây là cặp nhẫn anh vừa đặt nửa tháng trước, vốn định đeo cho cậu lúc sinh nhật thứ 26 của mình vào tháng sau, nhưng bởi vì gần đây tình cảm của cả hai không được tốt nên anh quyết định đeo cho cậu luôn bây giờ, xem như quà bồi lấy lòng tiểu lão bà của mình.

Nhưng mà có vẻ Hàn Lan Phong không kịp đeo cho cậu nữa rồi.

Đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì nên anh kêu thêm một tiếng nữa:

-" A Điểm à? Em đang làm gì trong đó vậy?"-

Đáp lại vẫn là khoảng không tĩnh lặng, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm chẳng lành, đặt chiếc hộp xuống bàn, anh đi nhanh đến cửa phòng tắm, miệng không ngừng gọi tên cậu.

-" Cốc! Cốc! Cốc!"-

-" Lan Điểm! Em mở cửa ra cho anh! Hàn Lan Điểm!"- Tay vặn cửa đã cứng ngắt, chứng tỏ bên trong đã bị khóa.

-" Gầm!Gầm!Gầm!"-

-" Lan Điểm!!!"- Lan Phong tay đập cửa, miệng không ngừng gào tên cậu. Nhưng cánh cửa bằng loại gỗ tốt này chẳng có xíu nào là xi nhê.

Lan Phong nhanh chóng điện thoại cho quản gia đem chìa khóa dự phòng lên.

Anh nóng lòng tay chân vẫn liên tục đấm đá túi bụi vào cánh cửa. Cả ruột gan lúc này như đang bị xào trên chảo nóng, khiến người ngoài cũng đứng ngồi không yên.

Rất nhanh quản gia đã đem chìa khóa lên phòng.

Cánh cửa mở ra, tất cả ruột gan của Lan Phong như bị ai hung hăng dùng dao xẻo nát hết.

Đập vào mắt anh một thân thể lõa lồ trơ trọi nằm ngã lưng trong bồn tắm, phần đầu ngữa ra trên thành bồn, gương mặt tái xanh, làn da nhợt nhạt sẫm màu, đôi mắt trong trẻo đã nhắm nghiền bất động như đang ngủ.

Nhìn con người yếu ớt mảnh khảng cứ như một cọng cỏ xơ xác đã trải qua biết bao trận bão, đến cuối cùng cũng có thể thanh thản buông bỏ mọi thứ, ngã mình nằm rạp xuống đất, không màng mọi thứ xung quanh.

Từng tiếng róc rách chảy đều đều làm cho người ta phải lạnh sống lưng.

Cảnh tượng bây giờ tựa như một mảnh lụa màu đỏ phấp phới đắp trên cơ thể trần truồng của cậu.

-" Lan Điểm! Em sao vậy!? Lan Điểm!"- Toàn thân run rẩy cuống quýt bồng cậu ra khỏi bồn tắm. Cả cơ thể ướt nhẹp toàn máu nằm gọn trong vòng tay của Hàn Lan Phong

-" Mau! Mau chuẩn bị xe!"- Anh thét lên.

Người quản gia bàng hoàng bội phần, nhanh chân gọi người chuẩn bị xe.

-" Lan Điểm! Lan Điểm! Tỉnh lại đi em! Lan Điểm!"- Anh liên tục lay lay người cậu, tìm kiếm một chút dấu hiệu của sự sống.
Một dòng chất lỏng nóng ấm từ đâu tràn ra vấy bẩn chiếc áo đen anh mặc. Bàng hoàng nhìn xuống bụng cậu.

Máu, rất nhiều máu, rất nhiều máu chảy ra từ lỗ thủng trên bụng cậu
-" Lan Điểm! Lan Điểm!"-

Lan Phong bế cậu ra khỏi phòng tắm, dùng khăn trắng bọc lấy thân thể mềm nhũn, cấp tốc bế ra xe.

Trên đường đến bệnh viện, máu không ngừng tuông ra thấm ướt cả tấm khăn. Anh chỉ đành cắn răng, dùng chính tay mình ngăn máu từ lỗ thủng trên bụng cậu, nước mắt cũng giống máu, chỉ là nó không kiềm được tuông ra không ngừng trên mặt anh.

-" Lan Điểm...cố lên...một chút nữa...một chút nữa thôi!"- Anh siết lấy cơ thể gần như không còn hơi thở của cậu mà van nài.

Làn da hồng hào mịn màng đã tím ngắt, hơi thở cũng gần như tắt lụi, nếu không ôm chặt cậu có lẽ anh đã nghĩ Lan Điểm đã chết rồi.

Rất nhanh chiếc xe đã đến bệnh viện. Các nhân viên y tế cũng hỗ trợ, đặt cậu nằm trên giường rồi đẩy thẳng đến phòng phẫu thuật.

Anh có chạy theo, còn đòi vào trong nhưng bọn họ không cho.

Từng giây từng phút chờ đợi y như đang đứng trên lửa than nung đỏ.
Cảm giác trên tay nắm chặt lấy sinh mệnh nhỏ nhoi của cậu làm anh không thể nào quên được.
Cơ thể lạnh ngắt, hơi thở thoi thóp như lửa tàn, làn da trắng hồng đã tím ngắt như người chết. Anh chỉ còn mình cậu thôi, ông trời là muốn cướp người này đi luôn sao?

Rất nhanh bác sĩ đi ra thông báo tình trạng vết thương của cậu.
Họ nói vết thương đã đâm thấu bụng, xuyên dạ dày mặt trước ra mặt sau, tổn thương tụy, rách tĩnh mạch chủ bụng khoảng 2 cm, bị sốc mất máu và nguy cơ tử vong là khoảng 80%.
Lần phẫu thuật này cần anh cam kết mọi tổn thất đều do gia đình bệnh nhân chịu, bởi vì khả năng còn sống của cậu là không cao, lành ít dữ nhiều tốt hơn hết vẫn nên chuẩn bị tâm lí.

Khi nghe đến đoạn ấy, trái tim như bị từng nhát dao đâm nát. Hơi thở của anh bắt đầu dồn dập, nước mắt lại bắt đầu rơi. Nó khiến anh không thể thở nỗi nữa, nó khiến bàn tay anh ngập ngừng không thể kiềm chế để cầm vững cây bút.

Chỉ cần kí tên vào đây, là xác nhận mạng sống của cậu chỉ còn được 20%, nếu không kí khả năng sống của cậu là 0%.

Lan Phong cắn răng, anh chấp nhận đánh cược lần này. Nếu cậu có mệnh hệ gì có lẽ anh sống cũng chẳng làm gì nữa.

Nếu em muốn đồng quy vu tận, anh sẽ chấp nhận cùng em. Sống cùng sống chết cùng chết.

Giấy phẫu thuật được chuẩn bị xong xuôi, thì bác Hạo cũng vừa đến, bên người còn có mang theo Mạc Doanh đầu đầy băng gạc.

Bác Hạo lúc nãy vừa chuẩn bị đến nhà Lan Điểm, thì người hầu trong nhà báo cậu chủ nhỏ xảy ra chuyện, được chuyển đến bệnh viện gần nhất. Bác Hạo tức tốc đi, Mạc Doanh cũng nghe được loáng thoáng trong điện thoại nên đòi theo.

-" Lan Phong! Lan Điểm sao rồi!?"-

Anh đang chìm trong vô vàn suy nghĩ, bị ông kêu nên giật mình.

-"...Bác Hạo...Sao hắn cũng đến?"-

-" Kệ cậu ta đi. Lan Điểm sao rồi?"-

-" Lan Điểm...tự sát."-

-" Cái gì! Tự sát! Tại sao nó lại tự sát? Không phải mọi chuyện tiến triển tốt sao?"-

-" Con...cưỡng bức em ấy..."- Lan Phong nhỏ giọng nói.

-" Bốp"- Bác Hạo hai mắt đỏ ngầu, cho anh một cái tát vào má phải.

-" Cậu điên rồi hả!? Lan Phong cậu điên rồi đúng không! Cậu từ lần này đến lần khác là muốn giết chết nó đúng không!"- Bác Hạo nắm  chiếc áo đen ướt đẫm mồ hôi cùng máu của anh, 2 mắt đối diện trực tiếp không kiêng nể chất vấn Hàn Lan Phong.

-" Con không cố ý. Con không có ý đó. Con thật sự không có ý đó!"-

-" Nói đi không có ý đó thì có ý gì?!"- Bác Hạo trợn mắt, cơn tức giận không thể kiềm chế nữa.

-" Bác Hạo! Đủ rồi. Ở đây là bệnh viện, đừng làm ồn."- Mạc Doanh níu lấy tay ông khuyên răn.

-" Má nó!"- Bác Hạo buông tay, liếc anh.

-" Được rồi, đừng nóng, đừng nóng. Nóng sẽ già rất nhanh nha"- Mạc Doanh lôi ông sang một bên ngồi xuống.

-" Cậu im mồm lại đi!"- Bác Hạo khó chịu nhìn hắn. Trong lòng bị một trận huyên náo không nhẹ, khiến ông không thể bình tĩnh nổi, không biết thương thế của Lan Điểm ra sao.

-" Lan Điểm dùng kéo... tự đâm vào bụng. Khả năng sống là...20%"- Lan Phong thơ thẩn nhìn vào phòng cắp cứu.

-" Cậu! Tôi không còn lời nào mắng nữa. Lúc Lan Điểm bị thương cậu từng nói với tôi thế nào? Cậu nói cậu thương nó, cậu sẽ cố gắng thuyết phục nó, bảo vệ nó. Lúc nó bị trúng độc cậu nói như thế nào? Lan Điểm là tâm can của cậu. Lan Điểm có mệnh hệ gì cậu sống không nổi? Bây giờ thì sao? Hay rồi, đâm thủng bụng rồi, xác xuất phẫu thuật là 20%. Ha ha...tôi đi chưa đầy hai tuần. Hay rồi, người cũng sắp chết rồi. Cậu hay thật đó. Hay lắm, hay..."-

-" Hạo Hạo a, đừng giận nữa. Bác sĩ đang cứu người mà."- Mạc Doanh thấy ông nước mắt đầm đìa, liền vỗ vỗ vai an ủi.

Bản thân cả hai cũng là bác sĩ, cũng biết rõ bệnh nhân bị đâm thủng bụng khả năng sống là rất thấp, nhưng cũng không có nghĩ là chết hết. Dù sao vẫn còn một chút hy vọng. Vẫn nên cầu nguyện tin tưởng cậu sẽ vươt qua.

-" Cạch"- Cửa phòng phẫu thuật mở ra, một trợ tá bước ra thông báo.

-" Người nhà Hàn Lan Điểm?"-

-" Tôi là anh của cậu ấy!"- Lan Phong lên tiếng.

-" Tôi là bác sĩ tư của cậu ấy! Có gì cứ nói với tôi."- Bác Hạo lạnh giọng lên tiếng.

-" A! Hạo tiên sinh"- Trợ tá liền phát hiện bác Hạo là bác sĩ nổi tiếng.

-" Ừ là tôi."-

-" À, Bác sĩ phẫu thuật đang tiến hành vá lại tĩnh mạch chủ bụng và dạ dày của cậu ấy. Nhưng máu chảy tràn ổ bụng..."-

Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị bác Hạo chặt ngang:
-" Lan Điểm nhóm máu O. Là máu hiếm, ý cậu muốn nói là không đủ máu trong bệnh viện đúng không?"-

-" Ừm. Máu O trong viện đã truyền hết rồi"-

-" Ý, tôi máu O nè. Lấy máu của tôi đi."- Mạc Doanh hí hoáy lên tiếng.

-" Vậy cậu đi theo tôi làm xét nghiệm."-

-" Được. Nhanh lên."- Mạc Doanh nhanh chân đi đến chỗ trợ lý.

Bọn họ đi khuất xa, trên hành lang phòng phẫu thuật giờ này chỉ còn anh và bác Hạo.

Bác Hạo thở dài một hơi.

Oan nghiệt, tất cả đều là oan nghiệt...

--------------------

-"Mẹ à, tại sao con chim lại chết vậy?"- Lan Phong hai tay nâng niu xác chú chim sẻ vừa chết.

-" Có lẽ là do con không cho nó ăn."- Mẹ anh ngồi trên ghế tựa, đặt quyển sách trên bụng, một tay gác lên trán.

-" Nhưng con có cho nó ăn mà. Tại sao nó lại chết chứ?"-

-" Lan Phong à, có những thứ con nâng niu, chiều chuộng, giành cả chân ái cho nó nhưng mãi mãi vẫn là không bao giờ đủ. Con cho nó ăn nhưng con không cho nó bay, không cho nó tự do. Chim vốn là sứ giả của bầu trời, nó thích được bay. Con lại nhốt nó trong lồng, vậy con nghĩ xem nó có sống nổi không?"- Huệ Ân đi đến bên cạnh anh, bàn tay xinh đẹp khéo léo vuốt ve đầu anh.
Lan Phong nghe xong cũng hiểu được vài phần, trong mắt long lanh có chút chột dạ.

-" Cục cưng à, chúng ta chôn nó nhé."-

-" Vâng"- Hai mắt Lan Phong rưng rưng.

Đây là chú chim anh cứu được lúc nó bị thương ở trường học. Anh rất có hảo tình cảm với nó, bởi vì đây là con vật đầu tiên anh dùng cả tâm tình để chăm sóc, vậy mà cuối cùng anh lại chính là nguyên nhân khiến nó chết đi.

-" Ngoan đừng khóc"- Mẹ gạt đi những giọt nước mắt của anh.

-" Sau này con sẽ học được cách từ bỏ những thứ không thuộc về mình, có cố chấp đến mấy cũng không được gì.
Làm người con phải biết cách từ bỏ và lãng quên. Đôi khi kết thúc lại là bắt đầu. Nhưng cũng có những bắt đầu cuối cùng lại đi về ngõ cụt."-

-" Dạ"- Anh không hiểu lắm nhưng vẫn nghiên túc gật gật cái đầu nhỏ, rồi ôm xác chú chim sẻ ra sau vườn, đào một cái hố nhỏ gần những khóm hoa nhài trong vườn.

-" Lan Phong à, đừng buồn nhé. Cuộc đời đôi khi rất bạc bẽo, thứ mình thích chưa hẳn đã toàn tâm toàn ý thuộc về mình. Khi mình có được đôi khi lại không còn trân quý nó như lúc ban đầu. Có sai thì mới có đúng. Con sau này phải biết trân trọng thứ mình đang có, nhưng đồng thời cũng buông bỏ thứ đã mất đi. Có như thế con mới có thể nhẹ lòng được, hiểu chứ"- Những lời chân thành bằng cả tấm lòng, nhưng một đứa trẻ 5 tuổi chắc gì đã hiểu.

Nhưng cũng không sao, nếu không hiểu sau này cuộc đời sẽ dạy cho anh hiểu, nếu anh sợ sai, cuộc đời sẽ cho anh thất bại thảm hại như thế nào, nếu anh ngu cuộc đời sẽ dạy anh khôn khéo như ra sao.

Mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên, hãy sai khi còn có thể và mỗi lỗi sai đó sẽ trả bằng những cái giá khác nhau.

Anh cũng không ngoại lệ...Hàn Lan Phong à...

-----------------------
Đèn ngoài phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Một nhóm người mặt đồ phẫu thuật đi ra ngoài với vẻ mệt mỏi.

Cũng đúng, đã hai tiếng trôi qua rồi.

Mạc Doanh sau khi lấy máu cũng mệt nhoài nên nằm trong phòng chờ lấy lại sức. Bác Hạo thì bồn chồn lo lắng đứng ngồi không yên ở ngoài hành lang chờ kết quả.

Anh thì như một pho tượng, ngồi trên ghế chờ đợi đến tê cả tay chân.
Mỗi một giây một phút trong đầu anh không ngừng suy nghĩ, không ngừng cảm thấy hối hận. Lúc này anh thật muốn tự tay đâm vào bụng mình, coi như trả giá cho những gì bản thân đã làm với cậu, ép cậu đến đường cùng.

-" Hạo tiên sinh, chào"- Một người lên tiếng.

-" Chào ông."- Bác Hạo đáp lại người kia, giọng nói có thập phần quen biết.

-" Bệnh nhân mất máu nhiều, khi mổ ổ bụng, thì máu đã tràn ngập ổ bụng, có nhiều máu cục đen, máu lỏng, máu đông,... và thức ăn. Chúng tôi đã tiến hành khâu dạ dày và tĩnh mạch chủ bụng lại, hút khoảng 500ml máu trong ổ bụng. Hiện tại chúng tôi đã cố gắng hết sức, cũng có thể xem là phẫu thuật thành công, nhưng mà sức của cậu ta vốn đã không tốt còn có dấu hiệu viêm đại tràng co thắt. Phải theo dõi thêm nhiều ngày nữa chúng tôi mới kết luận được."-

-" Vâng cảm ơn ạ. Tôi hiểu rồi."- Bác Hạo đáp lại.

-" Ừm. Chúng tôi đi đây"- Nói rồi bọn họ cũng đi mất hút.

Bác Hạo cũng phần nào thở phào nhẹ nhõm đi đôi chút.

Lan Phong cũng nghe thấy nhưng tản đá trong lòng anh vẫn không hề biến mất.

-" Bác Hạo a. Tôi mệt quá!"- Mạc Doanh vừa đúng lúc từ đằng xa đi đến. Hôm trước vừa bị anh đánh chảy biết bao nhiêu máu, bây giờ lại phải rút máu. Sợ là một hồi phải truyền máu ngược lại cho hắn rồi.

-" Thì ra nguyên nhân cậu đòi theo là vậy"-  Bác Hạo đi đến dìu vai hắn.

-" Lần bác đưa hồ sơ tôi có thấy. Máu O rất khó tìm. Tôi sợ có chuyện nên mới đòi theo, chứ không rảnh đâu mà đi gặp tên đánh mình đến nhừ xương a."- Vừa nói Mạc Doanh vừa nhìn biểu hiện trên khuông mặt của anh.

-" Cậu bây giờ định sao? Ở lại bệnh viện hay về nhà?"- Bác Hạo hỏi.

-" Về nhà nha. Hạo Hạo đưa tôi về đi. Thân thể yếu đuối này sợ là tự về không được đâu."- Mạc Doanh cười hì hì.

-" Không được, tôi phải ở lại đây. Tình trạng của Lan Điểm chưa ổn lắm."- Ông lắc đầu.

-" A không được đâu. Là bác đem tôi đến đây mà. Sao lại không chịu trách nhiệm với tôi. Bác Hạo là đồ tồi!!!"-

-" Câm cái mồm thối lại! Cậu tự đòi theo mà!"-

-" B...bác Hạo về đi. Con ở lại một mình được rồi."- Lan Phong nhìn bọn họ xà nẹo, nên tìm đường giải vây. Dù gì mọi chuyện đều là do anh làm, thì anh phải có trách nhiệm.

-" Đúng rồi đó! Hạo Hạo đưa tôi về. Anh ở lại canh đi."-

-" Không được."-

-" Được mà. Được mà. Tôi cũng bệnh mà. Bác không tội nghiệp tôi sao?"- Mạc Doanh giảo hoạt nũng nịu.

-" Ây, gớm quá. Đừng có cái kiểu đó!"-

-" Con ở đây chờ. Bác đưa hắn về đi. Không sao đâu."-

-" Người ta đã nói vậy rồi. Bác thật tâm là không đưa tôi về sao. Hu hu. Bác thật nhẫn tâm!"-

-" Tên điên. Thôi được, tôi đưa Mạc Doanh về. Lan Điểm có gì phải báo liền cho tôi."- Bác Hạo bó tay đành xử lí cục nợ trên trời rớt xuống này.

-" Vâng"- Lan Phong đáp.

-" Về thôi, về thôi, về thôi!"- Mạc Doanh kéo tay bác Hạo lôi đi.

-" Cảm ơn. Mạc Doanh"- Lan Phong nhìn hắn đi đến một khảng kha khá, mới nhỏ tiếng nói cảm ơn.

-" Không cần cảm ơn tôi. Lần sau anh đánh nhẹ chút là được rồi."- Mạc Doanh không biết có nghe được câu cảm ơn đó không, nhưng vừa đi vừa vẫy tay không quay đầu lại nhìn anh.

-----------------------
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net