Chương 3: "....anh thấy bé Linh cũng dễ thương....."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Tết xong hình như đầu óc tôi vẫn còn dán ở mấy sòng bạc ở nhà. Tự nhiên tôi lại nghĩ đến anh hàng xóm. Hông biết ở lớp mới ảnh sao nhỉ. Tôi bị cái gì vầy nè. Bỗng một luồng khí lạnh áp vào má tôi, tôi giật mình mà ngửa mặt lên. Là Anh Thư, con nhỏ này lúc nào cũng biết cách tạo ấn tượng.

-"OMG, em iu ới. Mày đang nhớ anh hàng xóm đúng không"

-"nhớ cái q***, mày mua cho tao à. Iu thế♡♡♡♡"

Hai mắt tôi sáng rực, lao đến ôm chầm lấy nó.

-"đưa tao 25 ka, không nói nhiều"

Bạn bè mà sao hay kinh tế với nhau quá vậy. Tôi lườm nó một cái sau đó quay phắc đi, dùng lực cắm thật mạnh chiếc ống hút vào ly trà dâu trước mặt.

Lúc đang cặm cụi uống ly nước kia với một biểu cảm hết sức là vô tri thì tôi chợt thấy anh Nguyên. Vâng! Anh ấy thấy tôi sau đó lại cười, tôi cũng ngại vãi sau đó cũng cười đáp lại. Liệu ảnh có thấy tôi đần quá không nhỉ :0

-" nay nhìn trai cười nữa cơ, lớp phó học tập kiểu đấy là hong được nha"

Cái Thư ở cạnh bên cứ đâm chọt tôi mãi. Hình như ban nãy nó cũng thấy cái thái độ vô tri của tôi.

-"không phải ai nhìn tao cũng được tao cười cho xem đâu đấy"

Nó lại nheo mắt nhìn tôi như thể muốn nói một câu rằng chắc tao tin mày. Haizz, ai đó hốt con nhỏ này hộ tôi đi.

*****

Thoắt cái cũng hết 5 tiết học dài đăng đẳng, hôm nay lẻ ra được học 2 buổi nhưng giáo viên bộ môn dạy chúng tôi lúc chiều bận đi công tác nên lớp được nghỉ.

Tôi ra nhà xe loay hoay mò tìm chiếc xe của mình. Sau đó là giọng nói của Yến Vi:

-"....Linh ơi, cậu có chở ai về không. Cho mình đi nhờ với!!"

Giọng cô bạn nghe hết sức thành khẩn. Tôi là ai chứ, tôi thân thiện nhất lớp mà dĩ nhiên sẽ không để cho bông hoa xinh đẹp này đi bộ về nhà. Mà học cùng lớp với cậu ấy gần hơn 1 học kỳ thì đây là lần đầu tôi được nghe Yến Vi nói chuyện.

Nhà Yến Vi nằm cách nhà tôi chừng 2 cây số. Cậu ấy vào nhà thì tôi cũng đi về, sau đó dừng ở trước cổng mở khóa thì gặp anh Nguyên.

-"chiều nay Linh có đi học không"

-"Không ạ, cô Hương dạy lớp em chiều nay đi công tác"

Tôi ngượng ngùng đáp lại, chắc do chuyện lúc ở trường. Dường như anh cũng hiểu, sau đó lại thốt lên:

-"Anh thấy Linh thích trồng cây, ở nhà anh có mấy chậu sen đá mini. Em lấy không anh cho"

Vâng, tôi rất thích mấy loại cây mini như thế nên gật đầu đồng ý ngay. Trưa nay chỉ có mẹ tôi ở nhà. Giờ cũng 11 giờ trưa nên chắc bà ngủ rồi. Bố tôi thì bận ở viện nên chắc tối nay cũng không về.

Tôi chạy vọt lên phòng, sau đó ngó qua phòng anh. Anh cũng mang mấy chậu cây mini cho tôi xem. Chúng cute hết sức. Tôi nhận lấy mà không ngớt lời cảm thán:

-"em thích mấy thứ nhỏ xĩu mà cute như vầy lắm. Anh trồng nhiều nhỉ, trông dễ thương ghê". Tôi vu vơ thốt ra mấy lời thật lòng mình.

-"Thật ra thì anh thấy Linh cũng dễ thương mà!!!"

Có thể nhiều thằng con trai thốt ra mấy câu này chỉ để câu dẫn rồi lừa tình hay trêu đùa con gái nhà người ta. Chứ anh Nguyên thì tôi trông nét mặt rất là chân thành, cũng vì thế là tôi ngại đỏ mặt. Ừ thì không phải lần đầu tiên tôi nghe người khác khen mình, nhưng đối diện với Nguyên lại là một câu chuyện khác.

-"em cảm ơn!". Những trường hợp như vầy tôi chỉ biết cảm ơn thôi chứ vốn từ thường ngày chúng nó đi du lịch hết rồi.

Trò chuyện với anh cũng khá lâu. Tôi mới biết anh rất giỏi English, bằng chứng là mấy cái bằng khen học sinh giỏi cấp thành phố anh cho tôi xem. Wow, tôi bỗng thấy tương lai điểm tiếng Anh của mình sẽ không còn lẹt đẹt 7, 8 điểm nữa rồi. Dù là ngoài ban công nhưng sự chú ý của tôi va vào chiếc kệ sách được anh đặt trong phòng. Không to nhưng trên kệ là những cuốn sách nhìn có vẻ rất uyên thâm, bảo sao con người anh cũng lịch sự và điềm đạm như thế hoặc là do tôi chưa tiếp xúc nhiều và thân thiết với Nguyên nên vẫn chưa nhận ra khuyết điểm của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net