14. Sui gia đại chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu ngày, tiếng lua khua dưới bếp làm cho Thẩm Mộng Dao khó khăn thức giấc, hôm nay là chủ nhật a, mà chủ nhật thì thường thường Thẩm Mộng Dao sẽ tự mình nấu ăn không cần đến người giúp việc.. Như vậy thì rốt cuộc ai đang ở dưới bếp gây ra tiếng ồn đó vậy?

Theo thói quen trước khi mở mắt Thẩm Mộng Dao sẽ tìm kím hơi ấm của Viên Nhất Kỳ nhưng như thế nào hôm nay bên cạnh lại trống trãi đến vậy còn không có cảm giác ươn ướt nơi đầu ngực như mọi ngày

Lúc Thẩm Mộng Dao bật người dậy mới phát hiện Viên Nhất Kỳ không còn ở trong phòng nữa, lí nào lại như vậy, Viên Nhất Kỳ chưa bao giờ thức giấc trước Thẩm Mộng Dao a

Theo nổi nghi ngờ của bản thân mà lần mò xuống bếp, Thẩm Mộng Dao có hơi bàn hoàn trước cảnh tượng trước mắt, hôm nay nhà mình lại đông vui đến vậy sao? Có mẹ mình còn có luôn cả mẹ chồng...

_ A, Dao Dao dậy rồi sao? -- Viên Nhất Kỳ đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở bàn ăn vô tình xoay người một cái liền thấy thần hộ mệnh của mình đương nhiên là vui nói không nên lời lập tức hô to

Mẹ Thẩm cùng mẹ Viên tới tên Thẩm Mộng Dao liền ngừng lại công việc nấu ăn hướng về phía Thẩm Mộng Dao, rõ ràng là có sát khí, Thẩm Mộng Dao bất giác rùng mình, khóe môi co giật cười cười nhưng vẫn chưa hiểu ra vấn đề gì

_ Con nha.. ra đây chúng ta nói chuyện một lát -- Mẹ Thẩm thấy con gái cứ đứng như trời chồng lập tức lôi kéo ra ngoài phòng khách giáo huấn

Thẩm Mộng Dao không hiểu chuyện gì vẫn phải cam tâm tình nguyện để mẹ mình lôi đi. Đợi cách xa nhà bếp rồi mẹ Thẩm mới buông Thẩm Mộng Dao ra , hai tay đặt trên thắt lưng cương nghị thở dài nhìn Thẩm Mộng Dao

_ Con gái, con nói có phải mẹ quá dễ dãi cho con rồi không? Hôm nay con có biết mẹ đã phải mất mặt như thế nào trước bên thông gia kia chứ.. Con...

Mẹ Thẩm cứ nhắm ngay đến trọng tâm cần nói thì lại ngưng không nói tiếp để cho Thẩm Mộng Dao nghiên đầu tới lui vẫn không hiểu được gì, ý tứ của mẹ mình rốt cuộc là sao đây?

_ Mẹ, mẹ đừng ấp úng nữa có được không? -- Bất quá Thẩm Mộng Dao mất kiên nhẫn liền hỏi lại

_ Hừ, con gái con lứa đã có gia đình còn dám để cho ong bướm đậu trước cửa, cái này con thấy không đáng mất mặt sao? -- Hết cách, mẹ Thẩm đương nhiên cũng chẳng muốn vòng vo làm gì

_ Ong bướm? -- Thẩm Mộng Dao có chút nghi hoặc nhìn mẹ mình

_ Cái cô gái sáng nay đứng trước nhà con ngó nghiêng ngó dọc không phải là ong bướm sao?

_ Cô gái ? ... Là Thích Dư Châu hay là Trịnh Đan Ny vậy, nếu là Trịnh Đan Ny thì cái này là ong bướm của Viên Nhất Kỳ nha, mình vô tội

À thì một cô gái tóc ngắn ngắn, nói đến tìm Thẩm Mộng Dao, mà con nói xem ở khu vực này được mấy người tên Thẩm Mộng Dao , còn nữa còn nữa, người ta còn nói đúng luôn cái họ của con -- Mẹ Thẩm thấy bộ mặt của Thẩm Mộng Dao cứ ngơ ngơ khiến bản thân phát tức cứ giải thích cái này quơ tay múa chân cái kia

_ Cô ấy còn nói gì nữa không? -- Phỏng đoán người đó đích thị là Thích Dư Châu rồi, Thẩm Mộng Dao mới chợt lo lắng, cái người này đúng thật nhanh nhẹn chưa gì đã tìm được nhà mình

_ Có, cái này mới là vấn đề đáng để nhắc đến đây... Con có biết lúc đó cái bà sui mặt kem kia cũng ở đó không, cư nhiên cô gái kia lại dám nói là đến đây tìm con để gắn kết tình cảm , thêm nữa cô ta nghĩ làm sao lại nhìn ra mẹ thành người ở của chị ta, sao đó bỏ lơ mẹ qua một bên chạy đến bắt lấy tay cái bà mặt kem kia gọi chị ta một tiếng dì thật là thân thương, con xem có đáng tức không??

* lưu ý mặt kem ở đây có nghĩa là trắng trẻo á nha chứ không phải sức kem quá lố đâu à :)))

Nhìn nét mặt mẹ Thẩm vừa nhắc đến chuyện không vui liền hậm hực, Thẩm Mộng Dao phút chốc rất muốn cười nhưng lại không dám cười, chỉ biết làm ra bộ mặt đáng thương nhìn mẹ mình thở dài

_ Đã nói mẹ nên sửa soạn một chút, ai bảo mẹ cứ ăn mặc bình dân làm gì...

_ Đến con cũng muốn chê bai mẹ -- Mẹ Thẩm phồng má nhíu mài, dáng vẻ còn trẻ con hơn cả Viên Nhất Kỳ khiến Thẩm Mộng Dao không thôi nhịn cười đến đau bụng

_ Không phải không phải con đâu có ý đó, được rồi sao này con sẽ bảo người đó đừng đến đây nữa là được chứ gì

_ Không đến đây thì đến nơi khác sao? Thẩm Mộng Dao, con thật có dan díu ở bên ngoài? -- Mẹ Thẩm há hốc mồm nhìn Thẩm Mộng Dao đang không nói nên lời

_ Mẹ của con ơi, mẹ lại hiểu sai ý người ta. Đó là cô giáo dạy đàn của Viên Nhất Kỳ cũng là bạn học cũ của con. Cô ấy thích con nhưng con không có đồng ý...

_ Cũng không có từ chối -- Mẹ Viên từ khi nào xuất hiện ở phía sau lưng hai người cắt ngang lời nói của Thẩm Mộng Dao

Thẩm Mộng Dao bất đắc dĩ đơ người, thôi xong rồi, lại thêm một người muốn giáo huấn mình

_ Mẹ, sao mẹ cũng ra đây ? -- Thẩm Mộng Dao đánh trống lãng hỏi

_ Không ra đây thì gọi hai người vào ăn cơm bằng đường nào -- Mẹ Viên cục súc trả lời Thẩm Mộng Dao, nghĩ đến sáng nay bị người kia tưởng mình là mẹ chồng tương lai, cứ nói hai ba câu lại  ' dì à dì ơi ' thật khiến người ta khó chịu, người ta vẫn còn có con gái xinh đẹp của mình à nha. Định bám lấy con dâu của lão bà đây sao, cái cô gái kia lá gan coi bộ không nhỏ

_ Chị sui, có phải sáng nay trước khi đến đây chị đã ăn phải thuốc súng đúng không, trong lời nói toàn là khói súng không kìa -- Mẹ Thẩm không hài lòng con gái bị ức hiếp liền lên tiếng tương trợ

_ Nè bà sui mặt bánh kia.. Bà...

_ Bà bà cái gì ... Mặt bánh vẫn đỡ hơn mặt kem, ý nói tôi đây ăn uống đầy đủ ai như chị mặt trắng quá người ta còn tưởng trong người có bệnh

_ Thẩm Mộng Dao! -- Mẹ Viên cãi không lại mẹ Thẩm chỉ còn biết gọi con dâu ra tương trợ

_ Sao hả, cãi không lại sao? -- Mẹ Thẩm căn bản không cho Thẩm Mộng Dao chen miệng vào đã tiếp tục đấu khẩu, và đó chính là lí do tại sao Thẩm Mộng Dao lại ít khi nào để hai người này cùng lúc suất hiện với nhau, thật phiền phức a

_ Vì sao mọi người đi ra đây liền lâu đến như vậy? -- Không khí có chút khói bụi mịt mù lại vì giọng nói của Viên Nhất Kỳ mà trời quang mây tạnh. Thẩm Mộng Dao tự nghĩ Viên Nhất Kỳ quả thật rất có mị lực, đến cả mẹ Thẩm cùng mẹ Viên đều cưng sũng đến tận trời... Phải mà mình được một phần nhỏ bé giống Viên Nhất Kỳ thì tốt biết mấy... Thẩm Mộng Dao ảo não tưởng tượng

_ Không có, không có gì, chúng ta đi ăn cơm thôi -- Mẹ Thẩm chính là nhanh trí nhất, chưa gì đã kéo tay Viên Nhất Kỳ đi vào trong phòng ăn , mẹ Viên cũng không chịu thua chạy qua nắm lấy một bên tay còn lại của Viên Nhất Kỳ hướng mẹ Thẩm khiêu khích

_ Còn gái là chị đẻ ra sao? Tiểu Kỳ là con ruột của tôi a

_ Tôi sẽ ăn thịt nó sao, người ta cũng là mẹ chồng con dâu nha, quan hệ đương nhiên ngang ngửa với mặt kem như chị

Hai người hai bên nói qua nói lại, Viên Nhất Kỳ khổ sở quay đầu về phía sau cầu viện trợ từ Thẩm Mộng Dao, nhưng đáng tiếc đến cả chị còn phải bỏ tay nữa là...

Hơi zzz!!!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net