1) Một ngày bình thường ở trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay cũng như bao ngày khác... Hôm nay Jaeminie cũng đến gọi mình dậy nè"

Jeno tỉnh dậy, khuôn mặt ngái ngủ của anh làm cậu phì cười, "Sao vậy Jeno Mongmongie, tới giờ rồi, dậy mau còn ăn sáng rồi đi làm nữa, không kịp giờ đâu đó." Jaemin đứng trước giường kéo tay Jeno ngồi dậy, Jeno mặt phụng phịu nhìn lên:

"Jaemin à, tới đây nằm với tớ đi"

Jaemin chưa kịp trèo lên giường thì Jeno đã bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh: "Trời ơi, nãy mình vừa nói gì vậy". Jeno đứng ôm mặt trước gương rồi nói vọng ra, "Jaemin à, lời lúc nãy cậu cứ quên đi nha, tớ đùa đó hihi."

Cậu chỉ mỉm cười rồi nói.

"Đùa đùa cái con khỉ."

———

Thế là nguyên một buổi sáng từ nhà tới trường, từ trường tới lớp, Jaemin toàn giận rồi lơ anh không thôi. Hại anh phải tò te đi sau lưng mà xin lỗi người ta mãi, không chỉ thế còn phải đút lót cậu bằng cách dẫn cậu tới tiệm bánh sau giờ làm, ăn cho tới khi cậu chán chê mới thôi. Vậy mà lúc anh đang đau khổ quằn quại nghĩ cách làm lành với con thỏ bếu này thì cậu lại vô ưu vô lo đi đùa giỡn với các giáo viên khác cơ chứ, rồi còn cười đùa cưng nựng thằng nhóc Park Jisung nữa kìa. Nè nè, ai cho mày được Na Jaemin của tao hun vậyyy. Cả đời tao chỉ dám mơ không dám làm gì mà sao nhà ngươi được hun ngon ơ vậy hả. Nhìn có vừa mắt không cơ chứ.

"Ủa, cơ mà sao mình lại hành xử như thằng nhóc 5 tuổi vậy. Ủa, sao mình lại mơ được Jaeminie hun. Cái gì vậy aaaaa!!"

Hình ảnh Jeno ngồi một góc ôm đầu la hét trong im lặng vô tình lọt vào mắt Mark - giáo viên chủ nhiệm lớp Lá đang đứng nhảy nhót như ông chú trên nhạc nền Chú Voi Con Ở Bản Đôn được remix dưới đôi bàn tay điệu nghệ của thầy hiệu trưởng Johhny kiêm DJ của trường.

"Sao nằm tự kỉ trong góc vậy, ra đây nhảy cùng anh này. Thường chú nhảy còn điêu luyện hơn cả anh nữa mà, sao nay hiền quá vậy". Mark vừa uốn éo vừa nói.

"Em không có hứng đâu, anh đi ra chỗ khác điiiiiii"

"Sao vậy? Thất tình hả?", Mark cười nói: "Có gì chú mày cứ nói, anh đây sẽ giúp hết mình." Mark nháy mắt tỏ ra vẻ tự tin.

"Không có gì, chỉ là Jaeminie cứ giận em từ nãy tới giờ. Em chỉ chọc bạn có một xí." Jeno ngồi kể từ đầu đến cuối cho Mark, còn thêm thắt vài điệu bộ tỏ vẻ đau thương. Mark vừa nghe xong thì gật gù: "Câu chuyện này có vẻ hấp dẫn đấy. Khi nào có phần tiếp theo thì kể cho anh, anh phải đi xử lý thằng nhóc Donghyuck cái đã. Chúc may mắn nha người anh em."

"..."

"Đúng là anh em, chả được cái tích sự gì".

Jeno quyết định dùng tiền bạc và tấm thân này giải quyết mọi thứ. Anh sẽ xin xỏ, đút lót đến khi nào Jaemin hết giận mới thôi. Nhờ đó anh mới nghĩ ra kế hoạch dẫn Jaemin đi ăn sau giờ làm. May mà Jaemin còn thương anh, chưa gọi hết các món trong menu. Không thì tháng này đừng hỏi tại sao anh cứ phải qua nhà Jaemin ăn ké, được thì qua đó ngủ luôn cho vui. Càng đông càng vui mà.

Vậy là tạm thời Jaemin không còn giận anh nữa. Vui quá. Nhưng mà anh vẫn chưa tha lúc nãy Na Jaemin hun má Park Jisung đâu đó. Biết là thầy giáo thì nên đối xử chuyên nghiệp công tư phân minh nhưng mà nãy anh có lén cho vào khay cơm của Park Jisung gấp đôi bông cải xanh mà ẻm ghét và bắt ẻm ăn hết đó. Không sao, gấp đôi bông cải gấp đôi sức khỏe mà đúng không Jwi? Anh nghĩ em hiểu điều đó mà.

Nói chứ đừng nghĩ Nô ghét bé Jwi nha. Thật sự bé là em họ của anh đó. Thương em còn không hết nữa mà nói gì đến chuyện ghét em. Lâu lâu hơi thấy ngứa mắt vì sự yêu thương của Jaeminie dành cho bé Jwi hơi nhiều thôi chứ anh cũng thương nó lắm. Đúng không Jwi? Hãy nói cho anh biết em cũng nghĩ vậy đi:D

- - -


" Vì tình yêu và công lý, ta là nam chiến binh xinh đẹp trong tà áo thủy thủ, Thủy Thủ Mặt Trời! Nhân danh Mặt Trời, ta sẽ trừng trị ngươi!"

"Donghuyck, trả cái cây gãi lưng lại cho thầyyyy!!", thầy giáo Mark từ đằng xa chạy gần lại chỗ đám nhóc đang chơi biến hình hô to tên nhóc đầu têu nghĩ ra cái trò chơi củ tỏi này.

"Aaaaaa!! Quái vật tới kìa. Đồng bọn rút quân mau cả tiêu cả đám bây giờ!!", Donghuyck hô to chạy trước bỏ lại đám đàn em chạy tán loạn đằng sau.

Thầy Mark chống nạnh đánh giá nhân sinh.

"Già rồi mà cứ bắt thầy chơi trò đuổi bắt. Cột sống tôi cũng cần nghỉ ngơi lắm chứ bộ." Nói chứ thầy phải lo bắt thằng nhóc Lee Donghyuck lại trước khi nó làm gì có lỗi với cây gãi lưng yêu quý của thầy mất.

---


Ông già Chenle 5 tuổi bình tĩnh húp một miếng "trà", gác chéo chân đàm đạo với người bạn "già" kế bên về cuộc hỗn chiến trước mặt : "Cậu có thấy nếu anh Donghyuck qua chơi trò giả gia đình với chúng ta thì thầy Mark có phải đỡ mệt hơn không? Với lại có cả anh Donghyuck thì sẽ đủ bộ ba ông già trong xóm luôn. Có phải sẽ rất vui không?"

Jisung trong vai ông già thứ 2 lên tiếng: "Không đâu Chenle, anh Donghyuck sẽ phá thay vì uống trà thì có. Với lại tớ chỉ thích chơi trò gia đình này với Lele thôi. Anh Hyuckie mà vào chơi thì chắc chắn nó sẽ thành thảm họa cho coi."

"Có thể chú không biết nhưng anh nghe thấy hết đấy Jisung ạ."

Donghyuck thầm nghĩ khi vô tình chạy ngang qua chỗ Chenle Jisung. Do chú ý nghe quá nhưng lại không chú ý trước mặt nên bé vô tình bị trượt chân rồi té trúng ai đó. Donghyuck xoa mông nhăn nhó đứng dậy thì vô tình bắt trúng ánh mắt của ai đó.

Một ánh mắt rất chi là lãnh cảm.

Renjun nở một nụ cười hiền từ nói: "Hyuckie à, từ sáng đến giờ cậu có vẻ rảnh nhỉ. Vậy thì đây là lần thứ mấy cậu chọc tớ trong ngày rồi."
"Tớ đã cố chịu đựng rất nhiều, nhưng mà sự thật là cậu đang cố kiểm tra sự kiên nhẫn của tớ đó hả?"

Donghyuck cảm thấy bối rối, đây có thật sự là một nụ cười hiền từ không vậy. Sao nó....

"Không đâu Renjun à, nghe tớ nói này. Những lần trước đúng là tớ có cố ý thiệt nhưng mà lần này không phải do tớ đâu. Tớ...tớ...", Hyuckie dơ tay luống cuống giải thích tình hình.

"Vậy thì do ai?", Renjun khoanh tay nhìn dáng vẻ đại ca ra oai hồi nãy trước mặt bọn trẻ lúc này lại trở nên nhỏ bé đến lạ.

"Do...do...." Hyuckie bắt đầu cố lảng tránh ánh nhìn mãnh liệt của bạn mình.

"Aaaa, do Jisung, nãy ẻm nói xấu tớ đóoo. Do ẻm mà tớ bị ngã đó jun à. Cậu la ẻm nhiều vào. À với lại cậu biết sao không...", Donghyuck tìm được lý do chính đáng để thoát tội thì hào hứng hết sức. Có vẻ như cậu chưa cảm thấy đủ nên lôi bao nhiêu chuyện xấu trước đây của bé Jwi ra kể hết một lượt cho nó đã như Pepsi.

Có thể thấy ánh mắt Renjun càng lúc càng tối lại. Jisung thì truyền một ánh mắt yêu thương nồng cháy đến khuôn mặt cậu bé đang bóc phốt em một cách hăng say, chỉ có ông già Chenle hứng thú ngồi bên húp trà hóng drama đôi lúc cười há há há.

Sau đó thì, không còn sau đó nữa. Tạm biệt Jisung (và Donghyuck).


-------------------------


Thế là hết chap 1 rồi. Mọi người thấy như thế nào thì comment cho em biết với nhaaa:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net