2) Jaeminie bị cảm rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Renggg Rengggg Renggg Rengggg"

Jeno dụi mắt với tay lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi đầu bàn, khó chịu dụi mắt trả lời điện thoại. Một giọng nói trầm ấm nhưng dịu dàng vang lên. Sao nghe quen quen.

"Jeno đấy à. Em Min hôm hay không đi làm được do nó bị cảm rồi con ạ. Trời ơi thiệt sự, ngày hôm qua bác đã bảo là trời lạnh mà nó vẫn cứ cứng đầu khoác cái áo ba lỗ đi mua kem ăn cho đã vào, giờ thì nằm cảm ra đó. Nó bảo bác điện báo cho con sớm cả sợ con đợi nó tội đây nè...Á mẹeeee, mẹ không cần nói chi tiết như vậy màaa. Cúp máy đi mẹ."

"Píp"

"..."

Trễ rồi, nên dậy đi làm thôi.


---


Nói là trễ chứ thật ra sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì anh vẫn còn kha khá thời gian cho đến giờ vào lớp nên Jeno quyết định sẽ qua nhà Jaemin xem bạn như thế nào, tiện thể lâu ngày không gặp qua thăm hai bác cho vui. Căn hộ của Jeno cách trường khá gần, nhà của Jaemin thì cách trường một đoạn khá là xa nên cậu hay đi làm sớm, tiện thể tạt vào nhà Jeno kêu bạn dậy ăn sáng rồi đi làm chung luôn.

Trên đường đi thì thấy một tiệm bánh, mua cho Jaemin một miếng bánh thì tâm trạng bạn sẽ tốt lên, tâm trạng tốt thì sẽ mau khỏi bệnh. 

Jeno chỉ tạt qua nhìn em một xí rồi đi, thế mà cũng bị trễ giờ. May mà có nhờ anh Mark giữ lớp giùm, không thì không biết tụi nhỏ sẽ phá tới cỡ nào nữa.


Đến lúc đến trường thì đã là câu chuyện của 30 phút sau. Xách cái giò chạy thật nhanh đến lớp lỡ tụi nó phá gì thì còn cản kịp. Lúc chạy đến lớp thì bỗng anh thấy nguyên một đám trẻ đứng thành vòng tròn vây quanh thứ gì đó. Thứ gì đó là anh Mark và ...anh Johnny?

Ổng làm cái gì ở đây vậy?


---

/tui đã có mặt ở hiện trường nên may mắn quay lại được một đoạn ngắn của các thầy. mọi người coi clip ở đầu chap nhen/

Nhạc từ đâu phát ra và anh John lấy hơi bắt đầu rap.


"You think you're cool.

But let me take you to school.

This is the number one rule.

You're staying in room number 4 with the captain who thinks he's cool.

Yeah, you sit on that stool.

You look like a fool!

You think that's cool?

I'll give you a tool. "


"..."


Đám trẻ thi nhau la hét...Cái gì đây? Rap Battle à.

Sao...

Các anh không nói sớm cho em biết với. Em cũng mê rap mà T_T


---


Thế là cuối cùng một ngày dài mệt mỏi cũng sắp trôi qua. Cũng do hôm nay Jaeminie nghỉ nên lượng công việc của anh cũng khá lớn, may là lũ trẻ lớp anh cũng không có nhiều thành phần lì lợm như lớp anh Mark nên cũng khá đỡ. Chỉ cần viết xong bản báo cáo này nữa là về nhà được rồi. Cũng không nhiều lắm.

"Không biết cậu ấy đã đỡ hơn chưa nhỉ?"

Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Jaeminie.

"A lô Jaemin à? Cậu đã khỏe hơn chưa?"

Cái gì mà mới điện mà hỏi sức khỏe ngay vậy, Jaemin thầm nghĩ nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời, "Tớ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Mẹ tớ bảo gọi cậu tối nay qua nhà tớ ăn cơm chung cho vui. Người ta nhớ, muốn gặp cậu."

"Hả?" Sao tự nhiên trời nóng.

"Tớ nói là mẹ tớ lâu ngày không gặp nên muốn gặp cậu, gọi cậu qua nhà tớ ăn tối!!! Tớ nói rõ ràng như vậy mà. Cậu có đang tập trung nghe tớ nói không vậy?"

"À ừ, tớ hiểu rồi. Tớ làm xong việc sẽ qua ngay."

 Vậy mà làm mình tưởng gì.

Thôi lo làm mau mà còn qua nhà Jaeminie nữa. Mà sao nhiều báo cáo quá vậyyy!


---


"Úi Jeno đấy à, mua trái cây gì mà lắm vậy con. Qua ăn với nhà bác là bác vui rồi. Thôi để bác đem cất cho, con lên gọi Jaemin xuống giùm bác với nhé."

Nhanh chân chạy lên phòng bạn bé kêu bạn xuống ăn. Mở cửa ra thì thấy một cục bông tròn tròn nằm trên giường. Hình như bạn đang ngủ. Chiếc điện thoại còn sáng đang phát một video. À, là video văn nghệ cả trường năm trước này. Đây là tiết mục của lớp mình nhỉ. Tiết mục Bống bống bang bang...

Bé Chenle nhảy nhìn đáng yêu chưa kìa. Mà sao toàn thấy quay nhóc Jwi không vậy? Đáng lẽ phải quay toàn cảnh chứ một mình thằng nhóc Jisung có fancam là như nào? Chơi gì mà thiên vị quá vậy.

Đang cảm thấy ghen tị vì thằng nhóc Jisung thì bỗng nhiên camera của Jaemin quay vào hướng sau cánh gà.... là mình kìa. Vui quá:D


Hình như camera của Jaemin đã theo dõi mình khá lâu. Nhiều lúc mình còn có thể nghe được tiếng Jaemin cười nhẹ đằng sau camera nữa. Tiếng thì bật không to lắm nhưng sao mình có thể nghe được rất rõ ràng. Mình thấy sao nhỉ?

 Cảm giác trong lòng lâng lâng hạnh phúc.


"Jaeminie ơi, dậy rồi xuống ăn cơm nào. Ba mẹ cậu đang đợi đó.", Jeno nhẹ nhàng gọi cục bông nằm cuộn tròn trong chăn dậy. Miệng thì cứ mỉm cười.

Jaemin nửa tỉnh nửa mơ dụi dụi mắt rồi cũng nghe lời cùng Jeno xuống ăn cơm.


Bữa cơm gia đình tại nhà Jaemin trôi qua rất ấm áp và vui vẻ. Jeno tách ra ở riêng sau khi hoàn thành đại học, mới đầu khá là khó khăn nhưng cả bố mẹ Jeno và bố mẹ Jaemin đã giúp anh rất nhiều thế nên anh thật sự rất yêu quý và trân trọng họ. Thật sự rất muốn mối quan hệ giữa mình và gia đình Jaemin trở nên gần gũi hơn.

"Jeno à, giờ cũng trễ rồi với lại mai cũng là thứ 7. Ở lại đây ngủ một đêm rồi sáng mai đi đạp xe buổi sáng với bác không?", bố của Jaemin đang uống trà nhẹ nhàng lên tiếng.

"Đúng rồi ở lại đi Jeno, bác có nguyên liệu, mai để bác nấu cho mấy món ngon cháu thích, ăn cho tẩm bổ. Đi làm nhiều mà không chăm lo sức khỏe thì dễ ốm lắm cháu ạ. Mà em Min cũng cùng đi làm với em Nô mà sao Nô nó ốm tội thế này mà con thì ú na ú nần thế hả Min??"

Jaemin đang bận cắm cúi hoàn thành dĩa bánh kem của Jeno thì bị réo tên, ngước nhìn chu chu mỏ cãi lại mẹ. Sao dễ thương thế không biết.

---


Sau khi vừa giành chiến thắng cuộc tranh giành ai sẽ là người rửa chén, Jeno nhanh nhẹn đeo bao tay vào rửa cái đống chén bát chất đống trong bồn rửa chén.

"Nè Jeno", Jaemin đem mấy cái dĩa bánh cậu vừa hoàn thành cho Jeno, "Xí nữa cậu có định ở lại không ?" Hình như Jeno có phần mong chờ, nhưng anh không chắc.

"Tớ cũng chả biết nữa."

"Vậy à."

"..."

"Cậu có muốn tớ ở lại không?"

"...tớ có."

Không thể kiểm soát mà nở một nụ cười. Jaeminie dễ thương quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net