Chương 3: Bạn thời thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời con người đôi khi giống như một trò đùa của số phận. Dù ta đã tính toán rất kĩ lưỡng, nhưng cứ hễ bắt tay vào làm thì dường như mọi việc lại không hề đi theo ý muốn. Còn khi ta chả tính toán hay suy nghĩ gì thì bất ngờ mọi thứ lại ập đến như một cơn bão, khiến ta trở tay không kịp. Và đó cũng chính xác là hoàn cảnh của Nhã An hiện tại.

Vì gánh nặng bài vở và áp lực của một học sinh lớp 12 mà giờ đây, An chỉ muốn tập trung cho việc học và không còn ý định tìm mối tình đầu của mình ở môi trường cấp ba như những năm trước nữa. Nhưng ông trời nào có để cô yên, sau một tuần học tập không mấy vui vẻ với cậu bạn cùng bàn mới thì hôm nay, đúng tiết thứ hai đầu tuần, cô Phương lại dẫn theo một bạn nam khác bước vào lớp trước những cặp mắt đầy tò mò và ngơ ngác của các bạn.

"Xin giới thiệu với lớp, đây là bạn học sinh mới của lớp ta. Vì lý do cá nhân mà bạn không thể đến trường trong những ngày đầu của năm học mới. Nhưng từ giờ trở đi, bạn sẽ là thành viên thứ 35 của lớp mình, cô hi vọng các em sẽ hỗ trợ bạn thật tốt nhé."

Lời giới thiệu của cô Phương đã đập tan sự tò mò trong mắt ba mươi ba con người ngồi phía dưới. Tiếp nối lời của cô, cậu bạn ấy tiến về phía trước và dõng dạc cất tiếng nói.

"Xin chào các bạn, mình tên là Lê Hoàng Anh Khôi. Mình vừa chuyển từ Mĩ về đây. Thời gian tới xin nhờ mọi người giúp đỡ. Rất vui được làm quen với các bạn."

Một cậu bạn mới với nước da trắng sáng và khuôn mặt hiền hoà đã gây ấn tượng mạnh với Nhã An. Cô cứ chăm chú nhìn cậu cho đến khi Thanh Phong lên tiếng.

"Làm gì mà cứ nhìn cậu ta hoài vậy, thiếu điều như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta không bằng."

"Kệ tớ. Mà bạn ấy cũng vừa từ Mỹ về giống cậu kìa..."

Không đợi Nhã An kịp nói hết câu, Thanh Phong đã tỏ vẻ khó chịu. Cậu đáp như quát vào mặt cô.

"Thì sao?"

Thái độ của Phong làm Nhã An có chút bất ngờ, rồi dần dần chuyển thành tức giận.

"Nãy giờ ai chọc gì cậu mà giờ tự nhiên cậu nổi nóng với tớ vậy, chính cậu là người kiếm chuyện trước nha."

Cuộc tranh cãi đang dần nóng lên và chưa có dấu hiệu dừng lại thì đột nhiên cậu bạn mới lên tiếng làm cả Phong và An đều giật mình, không hẹn mà cùng lúc quay lại nhìn Khôi trên bục giảng.

"Dạ cô ơi, em có thể xin ngồi chung với bạn Nhã An được không, tại em với bạn ấy là bạn hồi nhỏ ạ."

Trước thông tin sốc đến tận óc này, cả lớp ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O và chính đương nhiên, người sốc nhất là cô.

"Thật vậy hả An?"

"Dạ em, em..."

An lúng túng không biết trả lời ra làm sao vì chính cô cũng không biết việc này là thật hay giả. Trong khi cô còn cố gắng lục lại kí ức thì Anh Khôi lên tiếng giải vây.

"Dạ chắc bạn ấy không nhớ đâu ạ. Tại em với bạn không gặp nhau cũng hơn mười năm nay rồi. Nhưng nếu được ngồi chung với bạn thì em sẽ cảm thấy đỡ bỡ ngỡ hơn ấy ạ."

Vừa nói Khôi vừa nhìn cô với ánh mắt dịu dàng đến khó tả. Ánh mắt ấy khác hoàn toàn so với ánh mắt đầy băng giá nhưng không kém phần châm chọc của Thanh Phong. Khiến cô bất giác tin rằng đây đúng thật là người bạn thời thơ ấu mà bấy lâu nay cô vẫn nhìn qua tấm ảnh chụp chung hồi tốt nghiệp mầm non hơn mười năm về trước.

"Vậy thì giờ Khôi sẽ ngồi với Nhã An nhé. Cô xin lỗi nhưng bạn Thanh Phong chịu khó đổi chỗ được không em, tại ít nhiều gì em cũng làm quen với lớp được một tuần rồi, còn bạn Khôi mới đến nên em nhường bạn nhé."

Cô Phương hiền dịu nói.

Trời đất ơi, từng câu từng chữ cô giáo nói ra cứ như mật ngọt đang rót vào tai An vậy. Thế là cô sắp được thoát khỏi tên đáng ghét này rồi. Gì mà trò đùa của số phận chứ, ngay giây phút này đây cô chỉ muốn bay lên trên thiên đình kia và dập đầu cảm tạ ông trời vì điều tốt lành mà ông đang mang đến cho cô. Ấy vậy mà đang chuẩn bị cất cánh bay thì cô lại bị tên Thanh Phong xấu xa này vươn tay giật lại khiến chút nữa là cô ngã sấp mặt.

"Em không thích đổi chỗ."

Khuôn mặt lạnh tanh cùng câu nói chắc như đinh đóng cột của cậu khiến ai nấy đều bất ngờ và bắt đầu bàn tán. Đến cô Phương cũng không khỏi kinh ngạc.

"Nè, cậu làm sao vậy, đứng dậy đổi chỗ đi chứ. Cậu nói thế làm cô buồn đó." Nhã An nhỏ giọng nhắc nhở.

Nhưng có vẻ như không nhìn thấy được thiện ý của cô mà Thanh Phong quay sang lườm cô một cái khiến mặt cô chút nữa là lủng một lỗ to tướng.

"Thôi không sao, nếu bạn Phong đã nói vậy thì giờ cô nghĩ nên hỏi ý kiến của bạn An nhỉ, tại hai bạn đều muốn ngồi chung với em nên em giúp cô quyết định nhé, em muốn ngồi chung với bạn nào nè?"

Giọng cô Phương nhẹ tựa lông hồng, nhưng sao An thấy cứ như có một sức nặng vô hình đang đè lên vai cô vậy. Một bên là cậu bạn mới đầy đẹp trai và hiền hòa, một bên là khuôn mặt tối sầm cùng ánh mắt đầy đe dọa làm An cứ có cảm giác chỉ cần mình chọn Khôi thì hôm nay cô đừng hòng ra khỏi trường.

"Cậu biết phải chọn ai rồi chứ, đừng để tôi phải thất vọng đấy."

Lời đe dọa của ai kia bất chợt vang lên bên tai cô. Câu nói chứa đầy sức nặng kèm theo không ít sự tự tin làm Nhã An không những không cảm thấy e ngại mà ngược lại còn cảm thấy thích thú.

"Dạ em sẽ ngồi với bạn Khôi ạ. Em sẽ cố gắng để giúp bạn mới hòa nhập nhanh với lớp nên cô cứ yên tâm."

An nhanh nhảu đáp, lòng đầy vui sướng vì đã trả đũa được cậu.

Dù không cần nhìn thẳng mặt Phong thì cô cũng biết là bây giờ mặt mũi cậu ta đang đen sì hết cả. Mà cô nào có quan tâm chứ, cô còn đang bận tận hưởng niềm vui tột cùng này đây. Đây có thể nói là ngày cô vui nhất từ đầu năm học đến giờ.

"Rồi An sẽ hối hận."

Thanh Phong đứng lên cầm cặp di chuyển đến cái bàn phía cuối lớp sau

khi buông một câu nói đầy đe doạ, trách móc.

"Hối hận cái gì chứ, bà đây mừng còn không kịp đây này."

An thầm nghĩ và vui vẻ chào đón người bạn mới.

"Lâu quá không gặp, Khôi rất vui khi được gặp lại An."

"An cũng rất vui, mặc dù bây giờ An vẫn chưa nhớ ra Khôi là ai hết."

"Không sao, Khôi nhớ An là được."

Nghe xong câu nói đó, nội tâm Nhã An gào thét trong sung sướng.

"Trời ơi, người gì đâu mà đáng yêu quá thể. Mình thật sáng suốt khi đưa ra quyết định này.".

Suốt cả ngày hôm đó, tâm hồn Nhã An cứ như ở trên mây. Cuối cùng thì chàng bạch mã hoàng tử mà cô chờ đợi bao lâu nay cũng đã xuất hiện. 

An là một fan cuồng của các bộ phim ngôn tình đầy ngọt ngào và lãng mạn. Vậy nên tuy chỉ mới 17 tuổi nhưng cô đã xem trên dưới cả trăm bộ phim ngôn tình lớn nhỏ. Vì thế mà An rất hi vọng chuyện tình cảm của mình cũng có thể đẹp như trong phim. Nhưng rồi cô chờ mãi, đợi mãi mà chẳng có chàng hoàng tử nào xuất hiện để biến cô trở thành công chúa. Và rồi giờ đây khi An đang dần mất niềm tin vào những thước phim ngọt ngào và chuẩn bị khép cửa trái tim mình lại để tập trung cho học hành thì đột nhiên, Khôi xuất hiện. 

Thật ra cô không phải là người dễ dãi đến mức có thể rơi vào lưới tình với bất kì ai, nhưng Khôi hội tụ đủ những tiêu chuẩn đầy khắt khe mà cô đặt ra cho chàng hoàng tử của đời mình: đẹp trai, cao ráo, dịu dàng, ấm áp, và đặc biệt là quen biết cô từ nhỏ nên cô chẳng cần phải e dè gì khi tiếp xúc cả.

"Đúng là trên cả tuyệt vời"

An chốt lại một câu sau khi kể mọi chuyện cho Hiền và Như.

"Thế là từ nay chị An nhà ta lên hương rồi nhỉ. Có anh bồ ngon thế còn gì."

"Ủa mới gặp nhau có mấy tiếng mà thành bồ nhanh vậy?"

Câu nói đùa của Như cùng lời nói ngây ngô của Hiền khiến An bật cười. Như nhăn mặt gõ đầu Hiền một cái rõ đau.

"Ơ hay nhỏ này, thì dù gì chuyện đó cũng đâu còn xa nữa. Chúc mừng bây giờ là vừa rồi."

"Thôi, nói trước bước không qua, nhưng dù gì cũng rất cảm ơn hai bây đã ủng hộ, đợi tao làm công chúa rồi sẽ khao hai bây một chầu no nê."

"Thành công chúa mà chỉ khao một chầu thôi à, ít nhất cũng hai chầu chứ."

Hiền lúc này như cũng bắt được mạch câu chuyện, nhanh chóng tiếp lời.

"Rồi ok, hai chầu, hai bây cơ hội ghê."

Dù nói vậy nhưng An nào bận tâm đâu chứ, nếu thành công chúa thật thì dù có phải khao mười chầu cô cũng không tiếc. Nhưng ngày đó khi nào đến thì đến chính cô cũng không biết.

Gió chiều vẫn thổi cuốn đi hết cái nóng của ban trưa còn sót lại và đâu đó trên tầng hai, một đôi mắt đang nhìn cô cười nói vui vẻ với hai người bạn thân mà bất giác thở dài. Liệu cô có biết đôi mắt đó đang nhìn cô đầy trìu mến, như cái cách mà cô vẫn hằng tìm kiếm nơi chàng bạch mã hoàng tử của đời mình ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net