Chương 4: Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, sau khi addfriend facebook của nhau, An và Khôi đã dành hàng giờ để ôn lại những kỉ niệm xưa cũ. Có những chuyện, cô đã quên tự bao giờ, giờ đây được Khôi vẽ lại một cách đầy sinh động và đẹp đẽ.

"An còn nhớ hồi lớp chồi An trèo cây hái táo bị té gãy răng không, lúc đó Khôi sợ muốn chết, vậy mà An cứ dửng dưng như không, còn quay qua dỗ Khôi nữa chứ."

"Trời ơi, chuyện từ hồi xửa hồi xưa mà giờ Khôi còn nhớ luôn hả, đến An còn không nhớ nữa là."

"Tất cả mọi chuyện về An, Khôi đều nhớ hết."

Chả biết lúc nhắn tin đó tâm trạng Khôi thế nào chứ đọc tin của Khôi mà tim Nhã An cứ đập loạn xạ. Hóa ra trên đời này vẫn có người nhớ rõ từng chi tiết về cô đến như vậy. Bỗng âm báo tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Lần này Khôi gửi cho cô một tấm ảnh được chụp lại bằng điện thoại. 

Trong ảnh là hình chụp hai đứa bé đang khoác tay nhau đầy thân mật trước cổng trường mẫu giáo cũ của cô. An nhận ra ngay bé gái trong ảnh chính là mình - với mái tóc tém ngắn củn cỡn cùng hai cái má phúng phính không lẫn đi đâu được. 

Rồi như sực nhớ ra chuyện gì, cô vội vàng chạy lại mở hộc tủ và sau khi lục tung cuốn album cũ, cô lôi ra một tấm ảnh cũ kĩ không hề bám một chút bụi. Nếu không biết thì chắc người khác nhìn thấy sẽ tưởng cô có phép thuật lôi được bức ảnh Khôi gửi trong điện thoại ra, bởi hai tấm ảnh giống nhau như đúc.

Sáng hôm sau, An đến trường với tâm trạng đầy phấn khởi nhưng cũng không kém phần hồi hộp. Tối hôm qua cô đã biết cậu con trai chụp chung với cô năm nào mà cô vẫn hằng ''nhớ mặt quên tên'' hóa ra lại chính là Khôi. Thật ra cho đến tận tối hôm trước, An vẫn chỉ nghĩ Khôi là một người bạn học chung hồi mẫu giáo nào đó mà cô đã vô tình quên mất. Thật không ngờ....

"Đích thị đây là định mệnh rồi, sao có thể trùng hợp đến thế này được chứ."

An vừa đi vừa lẩm bẩm đến mức cười híp cả mắt.

"Aida, đau quá."

Cô giật mình nhìn lên khi chẳng may đầu cô đụng phải một thứ gì đó, đối diện với An lúc này là một vật đứng sừng sững như cái cột nhà khiến cô bất giác bước lùi về sau. Và sau khi lùi lại, An nhận ra đây đúng là một cái cột, nhưng hình như có gì đó sai sai, sao đụng vào cột mà cô lại không thấy đau nhỉ?

Nhưng rồi Nhã An nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đấy sau khi nhác thấy Thanh Phong đang đứng đấy, một tay bỏ vào túi quần, một tay chống cột, hai mắt thì nhìn cô chằm chằm như muốn nói điều gì đó nhưng cô nào có để ý chứ. An nhanh chóng quay người bỏ đi thì Phong lên tiếng nói đầy vẻ mỉa mai.

"Mới đó mà rơi vào lưới tình rồi à, gì mà định với chả mệnh, đúng là nực cười."

Sao cậu ta cứ thích gây sự với cô vậy nhỉ, đúng là ''cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng''mà, đã vậy lần này An sẽ không để yên nữa, muốn tuyên chiến chứ gì, vậy thì cô cũng không ngán. An lạnh nhạt quay lại nhìn Phong kèm một nụ cười khinh bỉ, lời nói rất nhẹ nhàng nhưng vẫn có trọng lượng khiến ai kia tối sầm hết cả mặt.

"Nè bạn Nguyễn Thanh Phong, mình đã không muốn nói nhưng vì cậu cứ được nước lấn tới nên hôm nay mình xin phép nói thẳng. Mình có rơi vào lưới tình hay không cũng không phải việc của bạn, vậy nên mong bạn từ giờ trở đi đừng xen vào chuyện của mình nữa. Chúng ta cũng không thân thiết đến mức đó đâu. Mình không biết tại sao bạn lại thích kiếm chuyện với mình đến vậy nhưng nếu vì để gây sự chú ý với mình thì, xin lỗi, bạn thất bại rồi."

Nói xong cô quay người bước vào lớp, để lại Phong với ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng cả cây cột suýt chút nữa đã làm cô đau mà giờ đây, nỗi đau ấy được chuyển về tay cậu với một vết bầm tím đến đau lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net