Chap 6 : Thử Thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài

Anh đi mua cháo về đang đi tới hành lang thì nghe tiếng hét của cậu vọng ra cậu đang kêu tên anh, anh không còn nghĩ gì nữa cầm hộp cháo chạy thật nhanh vào phòng " Rầm " anh mở cửa ra thì thấy 2 con người đang đơ mặt ra nhìn anh

-" Nhân ! Nhân ơi ... huhu em sợ lắm kêu họ đi đi huhu " cậu khóc nấc lên . Anh chạy đến bên cậu đặc hộp cháo lên bàn rồi leo lên giường ôm lấy cậu vào lòng anh xoa đầu cậu vỗ lưng cậu trấn an

-" Rồi rồi không sao anh kêu họ ra ngoài em yên tâm đi ! Nín ! Nín nha anh thương " hôn thạt nhiều lên tóc cậu anh đưa tay ngoắc ra ngoài cửa hiểu ý anh mọi người đi ra ngoài Tronie đóng cửa rồi nhìn cậu với ánh mắt xót xa . Dỗ cho cậu ăn hết cháo rồi kêu cậu đi ngủ . Anh thì lẳng lặng ra ngoài giải thích với Tronie và My

-" Nè ! Trần Đại Nhân anh làm gì Dii của tui vậy hả ? Mà giờ em như vậy nói đi " Tròn tức giận nói . Anh nhìn Tròn nói

-" Thật ra từ lúc về thì em ấy phát bệnh rồi bây giờ bác sĩ nói là vết thương của em ấy khá nặng ! Nên sẽ để di chứng gây ảnh hưởng đến não bộ, nên .... " anh ngập ngùng nhìn 2 người không giám nói vì sợ sẽ bị xé sát

-" Nên gì nói lẹ đi ! Dòng do quài nói đi" My khó chịu câu mày quát

-" Nên bây giờ em ấy tạm thời sẽ bị mất trí nhớ ! Và không nhớ ai chỉ nhớ một mình tôi " anh nói giọng buồn, khi nghe hết câu hai người miệng chữ O mắt A nhìn anh 2 người không thể ngờ cậu không nhớ 2 người mà lại nhớ cái tên oan gia với mình hay thật gật gật đầu rồi Tròn nói

-" Được rồi nếu vậy thì tụi tui đi về đây ! À mà Dii Dii sẽ ở đâu? Đừng cho em ấy về đấy đó ! Anh mà đưa em ấy về đó một lần nữa là tui với con My xé vú ông đó !" Ham dọa anh rồi 2 người ủ rủ ra về anh quay lại phòng ngồi canh cậu ngủ . Cậu ngủ trong rất bình yên khéo mắt còn động lại những giọt lệ . Anh ôn nhu vuốt ve mái tóc rồi hôn lên đó một nụ hôn thật nhẹ ! Như một lời động viên rằng -" Không cần sợ đã có anh bảo vệ em rồi nhé dâu lùn của anh " cười hiền ánh mắt rất dịu dàng rồi cũng dần thiếp kế bên cậu . Lúc anh nhắm mắt cũng là lúc cậu mở mắt cậu nhìn anh rồi khéo mắt cậu lại lay động những giọt pha lê cứ thế mà rơi xuống cậu thì thầm trong với anh giọng cậu nhẹ nhàng như gió vậy

-" Nhân à ! Em xin lỗi nhưng em sợ lắm ! Em đã phải sống trong thứ tình cảm giả dối đó suốt mười mấy năm qua rồi. Em không muốn sẽ giống như mẹ đâu ! Em rất sợ vì nếu như chỉ cần một bước lầm thôi thì cuộc đời của em sẽ chấm hết. Em phải biết được tình yêu của em có đủ lớn hay không hay chỉ là muốn tìm đồ chơi thôi ! Anh hãy hiểu cho em " cậu nói rồi cười dịu dàng nhìn anh rồi cũng dần thiếp đi .

-----------Tua Nhanh -------
1 tuần sau Duy được xuất viện anh đưa cậu về thẳng nhà mình và sẽ không bao giờ để cậu quay về cái ổ chuột đó nữa . Vào nhà cậu bị choáng ngộp bởi vẻ quy nga của nó căn nhà này ích nhất phải mấy chục tỷ chứ không ích đâu anh dẫn cậu lên phòng của cả hai rồi kêu cậu

-"  Duy nè ! Từ giờ không được đi đâu nha chưa ? Nếu đi phải nói với Nhân Nhân một tiếng nghe chưa ?" _ Anh cười vuốt tóc cậu _

-" Dạ ! Em biết rồi nhân nhân là nhứt hihi ! Mà Nhân ca à có gì ăn không em đói a~~~ " cậu kéo dài giọng môi chu ra phụng phịu nói hết sức dễ thương khiến anh phá cười

-" haha ! Dâu lùn của anh sao dễ thương quá vậy không biết ! Được rồi giờ em đi tắm đi rồi chút nữa ăn cơm nhe !"  Anh nói rồi hôn cái chóc lên đôi má hồng ủa cậu khiến mặt cậu đỏ như trái cà chua . Chạy nhanh vô tolet để anh không thấy ở ngoài anh chỉ biết nhìn theo cậu lắc đầu rồi cười vì cái dáng đó . Anh đứng dậy đi xuống dưới nhà nấu cơm cho cậu ăn . 1 tiếng  sau cậu đi ra

** Hyuk : ôi trời tắm gì dữ thế anh / Duy : Ta tắm sao thì kệ ta nhìu lời / Hyuk : em làm gì mà Duy đại nhân la nô tỳ chứ huhu / Duy : Cút ~~~

bây giờ trong cậu rất rất là dễ thương và sexy, mặt trên người độc một chiếc áo sơmi nam dài tới gối để lộ ra cặp đùi thon mịn của mình mở hờ 2 núc . Đi xuống dưới lầu chỉ cần đứng ở trên lầu thôi đã nghe được mùi thơm của đồ ăn rồi . Cậu nhanh chạy xuống giống như trẻ con vậy ngồi trên bàn đợi anh 2 chân vung văng ở dưới ghế hết sức cute ** Hyuk : "Hiện ra" anh ơi anh có thể chỉ em là anh ăn cái gì mà thấy cưng vậy không ?/ Duy : Ăn thịt á / Hyuk : Thịt gì vậy Anh ?/ Duy : Thịt người á ! Đi không hay để ta ăn nhà ngươi lun " thế là con hyuk một lần nữa bị đuổi ** khổ đời nhỏ

Anh nấu xong bưng ra bàn cho cậu, cậu ngồi cầm đũa và muỗn gõ lên bàn phấn khích . Dọn ra xong cả 2 bắt đầu ăn cậu ăn rất nhìu còn anh thì chỉ ăn một rồi ngồi nhìn cậu anh thật sự bây giờ anh mới biết thiên thần là gì sắc đẹp của cậu làm cho tiểu đệ của mình nóng hổi cương cứng lên . Đang ăn Duy giả bộ khó chịu nhăn mặt lấy tay lên ôm tim mình

-" Aaaaa ~~ a ! Chết tiệt lại tái phát nữa rồi " cậu lầm bầm trong miệng anh thấy sắc mặt của cậu không được liền chạy lại hỏi

-" Duy em sao vậy ? Sao mặt xanh xao quá vậy ? Em đâu chỗ nói anh nghe đi" anh chạy lại đỡ cậu vào lòng mình cậu dựa đầu vào ngực anh thều thào
-" Ngực của em đau... quá aaa~~ khó thở quá làm ơn giúp em ! Em khó chịu quá aaaaa " cậu la lên tay vẫn nắm chặt lòng ngực mình anh lo lắng tức tốc bế cậu lên phòng rồi gọi điện kêu Bác Sĩ đến .

END Chap 6

xl mn vì con au đã bỏ fic mấy tháng trời nhé ! Chap này viết xàm lắm hãy cho mình ý tưởng để viết chap sau ik mình bí rồi ! Nhớ vote cho Au nhé các reader đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngan