Chap 7 : Về Nhà Với Anh Nhé !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu được anh bế lên phòng bác sĩ đến khám cho cậu anh thì đứng ở ngoài chờ . Lúc sau ông ta đi ra Nhân nắm tay BS lại và hỏi

-" BS em ấy sao rồi ? Tim em ấy bị gì thế ?" Anh rất lo lắng hỏi ông ta một cách gấp rút . Ông ta cuối đầu rồi ngước vẻ mặt không vui nói

-" Cậu ấy có vấn đề về tim nhưng nó không đáng gì cả chỉ vì lâu lâu tái phát cộng với sức khẻo của cậu ấy chỉ mới hồi phục nên gây ra tác động đến tim vậy thôi ! Tôi sẽ cho toa cứ cho cậu ấy uống thuốc đều đặng ăn uống hợp lý thì sẽ mau khẻo thôi ! Nhớ đừng để cậu ấy kích động sẽ nguy hiển lắm ! Vậy thôi tui về nhé cậu vào chăm sóc cậu ấy đi " ông nói rồi ra về anh kêu quản gia tiễn ông . Anh đi vào phòng chăm sóc cho cậu , sắc mặt cậu đã khá hơn rồi anh nắm lấy đôi bàn tay gầy của cậu nói -" Anh xin lỗi ! Vì không làm tốt được bổn phận của mình . Ngay cả em bị bệnh anh cũng không biết anh thật là xấu đúng không nhưng từ bây giờ anh sẽ lo cho em bằng cả bản thân mình ! Tin anh nhé " nói rồi anh leo lên giường ôm cậu thiếp đi .

SÁNG HÔM SAU

Ánh nắng của buổi sáng mai chiếu rội vào căn phòng của 2 người anh thức trước muốn vươn vai nhưng lại không nở làm bảo bối của mình thức giấc quay qua nhìn cậu một cách ôn nhu vuốt những sợi tóc mềm của cậu đôi môi anh đào cứ chu chu ra rất đáng yêu . Nâng đầu cậu dậy đặt xuống gối anh đứng dậy làm vscn rồi xuống dưới nấu đồ ăn sáng cho cậu . Lúc cậu thức dậy là 8h rồi nhìn khoảng trống bên cạnh không thấy anh cậu thoáng buồn cứ tưởng anh đi làm rồi đang nghĩ thì anh mở cửa phòng đi vào cậu đánh rơi luôn cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình . Anh đi lại giường hôn cậu chào buổi sáng , kêu cậu đi tắm rồi xuống ăn sáng với mình cậu vừa ăn vừa cười rất vui anh hỏi cậu

-" Duy nè ! Em có đi học không ? Để anh đưa em đi !" Nhân hỏi Duy một cách trìu mến . Cậu nhìn anh nói

-" không em không đi đâu hết ở đó nhiều người lắm em sợ !" Cậu chu môi nhìn anh nói . Anh cười xoa đầu cậu nói

-" Được rồi ! Được rồi không đi nữa là được chứ gì vậy bửa nay mình đi chơi nha ! Anh sẽ ở nhà với em !" Anh cười tươi nhìn cậu khiến cậu đỏ mặt nói

-" Dạ ! Vui quá đi hôm nay Nhân nhân đi chơi với mình hihi vui quá " cậu cười tỏa nắng khiến anh muốn ăn cậu ngay nhưng không được . Anh kêu cậu lên phòng thay đồ

-" Em lên thay đồ đi ! Xong thì kêu anh nhé dâu lùn " anh trêu cậu . Chu mỏ giận dỗi đáp lại anh

-" Em không có lùn ! Anh mới lùn ấy hứ " nói xong đi thẳng lên lầu . Cả hai cùng nhau lên xe bắt đầu cuộc dạo chơi của mình . Điểm đến đầu tiên của anh và cậu là Công Viên Angel black ( Thiên Thần Đen) 1 công viên lớn với rất nhiều khu giải trí khác nhau người nào mới vào đây thì lạc đường như chơi . Vì vậy anh nắm rất chặc tay cậu không muốn cậu lạc khỏi mình anh và cậu cùng nhau đi hết tất cả các khu trò chơi ở đây đến khu cảm giác mạnh anh rủ cậu chơi nhà ma . nhưng cậu sợ không muốn vào anh thì lại muốn vào anh nói

-" vào đó chơi với anh đi ! không sao đâu đừng sợ ! có anh đây rồi " anh nói nhưng cậu vẫn sợ trả lời anh

-" EM .. sợ lắm chúng ta chơi trò khác đi ! Nhân Nhân " cậu kéo tay anh vẻ ủy khuất . anh không nói gì đi thẳng vào trong để cậu đứng đó sợ quá nên chạy theo anh vào trong -" Nhân ! chờ em với " cả hai đi vào trong cậu sợ cứ ôm cứng ngắt cái tay của anh đi sau vào trong càng lạnh hơn mấy con ma đó  hù cậu làm cậu khóc thét nước mắt nước mũi tùm lum hết bỗng nhiên có con cái tay chân cậu lại sợ hãi mà chạy loạn lên tại vì trời rất tối nên anh không biết cậu đã chạy đi mất đến lúc sau thì anh mới biết cậu không còn ở đây nửa bắt đầu lần mò theo tiếng cậu . còn cậu thì cứ chạy  mà thôi bỗng nhiên có tên ma cà rồng bây ra chặn đường cậu làm cậu mém chút ngất anh ta cuối xuống nhìn cậu nhóc đang ôm tim trước mặt mà muốn . anh ta vuốt mặt cậu đẩy cậu vào tường, cậu vùng vẩy kịch liệt khóc không thành tiến . Hắn ta ghì 2 tay cậu lên tường hôn lấy chiếc cổ trắng ngần của cậu . lắc đầu tránh những cái hôn của hắn . tay của tên đó lần mò vào áo cậu chơi đùa đầu ti của cậu , khó chịu khóc nấc vang xin hắn \

-" Làm ơn a~~~ bỏ .. t. ô i ra đau quá ưm .. ~ huhu " cậu thổn thức vâng xin hắn . Nhân đang kiếm cậu thì nghe tiếng nấc lần theo tiếng khóc đó anh đã thấy cậu nhưng cậu đang bị tên nào đó  lợi dụng cậu đang khóc và van xin hắn . anh tức tới gân xanh nổi lên tay nắm chặt quả đấm quát

-" MÀY ĐANG LÀM GÌ VỢ TAO VẬY THẰNG KIA ! này gan rồi giám đụng đến vợ của anh à !" anh chạy tới đạp hắn ta ra khỏi người cậu . Nhân ôm Duy vào lòng vỗ về

-" em có sao không ? anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em !! hắn ta không làm gì em chứ ?" anh hỏi cậu , giọng cậu nhỏ xíu nói -" Không " rồi cậu ngất hẳn trong lòng anh . đặt cậu dựa vào tường anh đứng lên bẻ tay và cổ khởi động các khớp tay và cổ của mình khuôn mặt lạnh băng đi tới chỗ hắn , hắn sợ lùi về sau anh nhếch mép khinh bỉ nói

-" Không lúc nảy ngươi vui lắm sao bây giờ sao vậy ? sợ à ? hư,  lúc làm sao không nghỉ tới hậu quả bây giờ mới biết có muộn quá không ?" anh nói khiến hắn đứng không vững vì biết mình đụng tới ai . anh lấy khăn tay của mình để vào lòng bàn tay rồi lấy cây súng ngắn của mình ra dùng khăn tay mà lau nhẹ nó miệng cười thành 1 đừng khuyết . nói

-" Muốn ăn mấy viên đây anh bạn ! HAY LÀ ĐỂ TUI CHỌN CHO NHÉ ! viên thứ 1 tội dám đụng vào vợ tao ! viên thứ 2 dám làm cho em ấy khóc , viên cuối cùng là để cảnh cáo mày lần sau à mà làm gì có lần sau nữa nhỉ ! thôi tao không vòng vo nữa bắt đầu nhé !" anh bắt đầu giơ súng lên nhắm mắt lại giơ tay ra và đếm , hắn ta thì chỉ biết câm nín lạy lục van xin anh. anh bắt đầu đếm

-" 1...2...3 goodbye !"

( Bằng , Bằng , Bằng ) 3 phát đích thị trúng vào 3 chỗ hiểm đầu , tim  và cổ . sau khi xong anh quăng bỏ cây súng cuối xuống ẩm cậu về nhà chăm sóc

END CHAP 7 XIN LỖI MỌI NGƯỜI NHA MÌNH RA TRỂ QUÁ VÌ CÓ NHÌU BÀI HỌC NÊN MK K RẢNH MONG MN THÔNG CẢM NHA . NHỚ BÌNH CHỌN CHO TUI NHÉ MẤY M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngan