Chap 8 : An Nguy Của Em Bây Giờ Là Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cổng cậu lên lưng rồi để cậu lên xe chạy về nhà . Về đến nhà anh nhanh chóng ẩm cậu chạy lên phòng rồi lấy đồ thay cho cậu, ôm cậu vào lòng ngủ đến sáng .

Sáng hôm sau 

Cậu tỉnh dậy đầu đau ê ẩm không nhớ chuyện gì xảy ra không thấy anh đâu bắt đầu hoảng sợ mà kêu tên anh

-" huhu ! Nhân ơi ... nhân , anh đâu rồi đừng có bỏ em mà . Nhân ơi ! Em sợ lắm huhu hức hức" nấc lên từng tiếng kêu rất thảm thương . Anh đang ở dưới nhà nấu cháo cho cậu, nghe tiếng cậu khóc liền chạy lên . Tông cửa vào bay đến ôm cậu vào lòng vuốt nhẹ sống lưng cho cậu nín khóc , cất giọng ân cần nói

-" Đừng có khóc nửa bảo bối à ! Em khóc như vậy anh sẽ thấy đau lòng lắm đó ! Chuyện hôm qua là lỗi tại anh , do anh không bảo vệ được em nên xảy ra chuyện . Em cứ đánh anh đi , anh sẽ ở yên cho em đánh ! Được không bảo bối . Chứ anh không thể nhìn em cứ như vậy suốt được, đánh anh đi  !" Anh cầm tay cậu lên rồi tự đánh vào ngực mình , cậu ngước lên nhìn anh bằng cặp mắt ướt sũng

-" anh không cần .. hức.. làm vậy đâu chuyện đâu phải tại anh , anh đâu biết sẽ xảy ra chuyện chứ đúng không . Em chỉ cần anh ở bên em như bây giờ là được rồi ! Em chỉ còn một mình anh là người thân thôi , vì vậy em không thể sống thiếu anh biết không? Nếu như có ngày anh thật sự ruồng bỏ thì chắc lúc đó em sẽ không thể sống nữa mất . Em yêu anh lắm Nhân à !" cậu lấy tay mình ôm chặt eo anh như thể không cho anh rời xa cậu nửa bước . Anh nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu, sủng nịnh và đầy yêu thương cúi đầu hôn lên mái tóc hồng mềm mại của cậu khẽ thì thầm

-" Đồ ngốc không được nghỉ như vậy nghe chưa ! Anh không yêu em, thì yêu ai chứ đồ ngốc, anh hứa anh sẽ bảo vệ em hết cuộc đời này và bằng cả tính mạng này sẽ chỉ trao cho 1 mình em . Được không ?"

-" Ưm !"

-" Vậy giờ xuống ăn cháo ! Anh nấu cho em rồi đó . Hay là anh bưng lên đây cho ăn"  cuối xuống nhìn cậu, cậu thì ngước lên .. ám muội vô cùng

** ôi cha mẹ ơi , cái cảnh này là sao?" **

-" để em xuống ! Anh làm như em bệnh nặng lắm không chừng . Đợi em chút nhé !" Cậu chạy thẳng vô tolet để mặt anh ở ngoài anh nhìn hành đọng của cậu mà bất giác cười theo . Quả thật bây giờ anh đang rất hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngan