Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À! Do... do ở đây lạnh quá thôi!"

Trí lắp bắp giải thích, chính vì thái độ như đang giấu giếm của anh mà Nguyệt lại khẳng định rằng anh đang bị cảm lạnh. Vì ở đây gió không đủ lớn làm anh lạnh đến mức như cả người anh vừa bị ném vào một hồ nước chứa đầy đá lạnh.

"Có khi anh bị cảm lạnh nhưng không biết đấy! Em cũng đứng ở đây nãy giờ nhưng cũng có lạnh như anh đâu."

Có người nghe xong thì cười, nhẹ nhàng trả lời.

"Anh chịu lạnh không tốt!"

Anh vừa trả lời vừa cười, rõ ràng  anh cười rất tươi nhưng khóe mắt anh lại đỏ hoe hại cô luống cuống vô cùng.

"Thôi! Em đưa anh về, ở đây lâu không tốt!"

Nguyệt vừa định dìu anh về thì Trí lại lùi về sau mấy bước, nhìn cô đầy khó chịu.

Thấy anh tránh mình nhưng lại nhìn chằm chằm vào chân mình, Nguyệt lấy làm lạ cũng nhìn xuống theo. Hóa ra là chiếc vòng ở chân cô đang phát sáng, ánh sáng màu đỏ như máu, cô thấy lạ lắm, hóa ra là nó còn có thể phát sáng
nhưng tại sao đến bây giờ nó mới sáng, cô đeo nó cũng được một tuần rồi có thấy nó có gì khác thường đâu, sao bây giờ lại sáng như thế, thật kì lạ mà.

"Anh không thích nó à?"

"Cái đó ở đâu mà em có?"

"Một người bạn tặng cho em! Anh sao thế? Thấy khó chịu ở đâu à?"

Trí nghe cô hỏi thì hơi gật đầu, ánh sáng ấy làm anh thấy khó chịu. Nó như ngăn cản anh tiến lại gần với cô, mỗi lần cô đến gần là anh lại không tự chủ né tránh.

"Nhưng em không tháo ra được."

"Không sao đâu."

"Vậy em đưa anh về!

"Không cần đâu, nhưng mà Nguyệt Cầm này, sau này em..."

Trí hơi ngập ngừng, cô thấy vậy thì cười hiền.

"Sau này em làm sao?"

"Em..."

"Chị! Nguyệt! Chị đang ở đâu?"

Có tiếng gọi từ xa, là tiếng của Tú, chắc cậu sợ chị cậu đêm hôm ra ngoài một mình không an toàn, cậu không an tâm nên mới đi tìm.

"Chị ở đây nè Tú!"

Nguyệt lớn tiếng trả lời, giơ tay lên cao để Tú có thể xác định vị trí của mình. Cô ngây ngô nhìn về hướng của Tú mà không hề biết rằng, anh Trí đang dần bước về phía bóng tối đằng kia.

"Em phải sống tốt đấy nhé! Tạm biệt!"

"Dạ? Anh Trí nói gì?"

Lúc này Nguyệt mới để ý đến anh, vừa quay sang thì chẳng nhìn thấy anh nữa, nhìn qua nhìn lại vẫn không thấy đâu. Vừa hay Tú cũng chạy đến chỗ cô, cậu rọi ánh sáng từ chiếc đèn pin đến chỗ cô đang đứng, tận dụng ánh sáng yếu ớt ấy cô nhìn thêm một lượt nữa nhưng vẫn không thấy anh Trí.

"Anh ấy đi đâu mất rồi?"

"Chị đang nói chuyện với ai vậy?"

"Anh Trí! Lúc nãy em có thấy anh ấy đi ra không?"

Nhìn chị gái hỏi với vẻ mặt tỉnh bơ làm Tú lạnh cả sống lưng, chị cậu đang nói gì vậy, chị gặp anh Trí sao, nhưng rõ ràng cậu mới vừa từ nhà anh Trí chạy ra đây tìm chị, anh Trí vẫn đang nằm ở nhà thì lấy đâu ra anh Trí để nói chuyện với chị.

"Chị! Ở đây chỉ có chúng ta, không có Trí nào cả!"

"Chị vừa mới gặp anh ấy ở đây, còn đang định đưa anh về vì anh bị cảm lạnh, em đừng có nói như thế, làm như chị bị điên không bằng."

Nguyệt bắt đầu cáu, dạo gần đây Tú với chị Vân cứ làm như cô có vấn đề về thần khinh làm bực không chịu được.

Chị càng khẳng định, Tú càng sợ hãi, chị cậu bị điên, điên nặng thật rồi, nhìn chị giật cây đèn pin trong tay cậu chạy đi tìm Trí, vừa chạy vừa gọi tên Trí mà cậu điếng người, vội vàng đuổi theo chị sau đó ôm phắt chị chạy về với một nghìn nghi vấn trong đầu, mặc cho Nguyệt vùng vằng đòi xuống, cậu vẫn bế chị băng băng chạy về.

Nguyệt Cầm thật sự nổi loạn, điên hết cả người, em trai cô thật sự cho rằng cô là người điên. Còn anh Trí, có phải là đã té ngã ở cái hóc hẻm nào rồi không? Nếu như thế thật thì càng phải tìm anh về, chứ để anh nằm đấy mà lỡ trúng gió một phát là xong đời. Nhưng mà sự thật phũ phàng, đến nhà anh Trí thì thấy kẻ ra người vào kín cả sân, còn anh Trí thì nằm bất động trên giường, mặt anh sưng húp nhợt nhạt vô cùng, chính xác là vẻ mặt này, lúc nãy
cô đã gặp anh nhưng tại sao anh im lặng quá vậy, rõ ràng mười phút trước anh còn nói chuyện, nhìn anh còn tỉnh táo lắm, cớ sao bây giờ lại như thế kia, còn mọi người sao lại buồn bã đến vậy, mẹ anh sao lại khóc nhiều thế kia, còn cô Hoa đang khám gì cho anh, tại sao lúc ra lại lắc đầu đầy u sầu. Tất cả như vỡ òa, đầu cô cũng ong ong theo, tay chân cô mềm nhũng vô lực, nếu không có Tú ở đằng sau giữ cô lại thì cô sẽ khụy xuống mất. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net