Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà chị nghe xong câu hỏi ngớ ngẩn của con em mình mà khóe môi giật giật, má nó chứ, cô muốn đạp nó một phát cho nó bớt ngáo, nó đi đâu, về bằng cách nào thì tự nó biết rõ chứ mắc gì hỏi cô.

"Ôi Tú ơi! Đầu con Nguyệt nó bị nhiễm nước ở đâu rồi, mày chuẩn bị xe để chị mày đưa nó đi sửa."

"Chị! Em không đùa!"

"Ai nói tao đùa!"

Nguyệt Cầm chẳng buồn đôi co nữa, thả người cái rầm xuống giường. Cô nhớ như in hôm đó rõ ràng cô đã lên xe buýt để về nhà và cô chắc chắn đã gặp phải thứ đáng sợ. Nghĩ đến đây gương mặt cô đột nhiên biến sắc, nhợt nhạt đi trong thấy, những gì xảy ra ở chuyến xe hôm đó bây giờ nghĩ lại cô vẫn thấy lạnh người, thiết nghĩ nếu như hôm đó người con trai ấy không xuất hiện thì cô có còn nằm đây không?

"Nguyệt! Mày sao vậy, không ổn ở đâu?"

Hạ Vân bắt đầu sốt sắng, sờ tráng không nóng, tay chân không lạnh, rốt cuộc là vì cái gì mà mặt nó tái mét, còn im ỉm không trả lời lại còn mở đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Nguyệt! Đừng làm chị sợ!"

"Trả lời chị đi Nguyệt!"

"Nguyệt!"

Là Nguyệt, không phải Nguyệt Cầm. Tiếng Nguyệt thân thương này vốn chỉ là một cái tên thân mật mà người trong nhà gọi cô. Lúc bé chị Vân là người khởi xướng, chị nói gọi Nguyệt Cầm thì quá dài đâm ra ngại gọi nhưng gọi Cầm thì nghe giống gia súc, gia cầm nên chị chỉ gọi cái tên đệm, vừa ngắn vừa hay. Không hiểu sao  đột nhiên nhớ những ngày bình yên trước đây, cô thấy nhớ nhà quá. Cô muốn về nhà thăm ba mẹ, mọi chuyện xảy ra gần đây làm cô mệt mỏi quá rồi.

"Nguyệt! Sao lại khóc?"

Hạ Vân hỏi, Nguyệt Cầm chỉ lẳng lặng quay sang ôm lấy Hạ Vân.

"Chị! Mình về nhà thăm ba mẹ đi!"

Nghe xong câu trả lời Hạ Vân mới dám thở phào. Xoa xoa lưng cho em gái, nhẹ giọng đáp.

"Đợi mày khỏe rồi ba chị em mình về quê thăm ba mẹ."

"Mà sao lúc nãy mày im lặng ghê thế?"

"Lúc đó đang suy nghĩ!"

"Nghĩ gì mà nghĩ, để tao trả lời hộ cho, về vấn đề mày đi đâu tao không biết nhưng lúc vừa định đi báo công an thì có tiếng gõ cửa bên ngoài, lúc ra thì thấy mày ngồi bất tỉnh ở dưới."

"Vậy à! Chắc em tự về, mà thôi em muốn ngủ rồi!"

Cô chị nghe xong nghệch cả mặt, Nguyệt Cầm đã ngủ liên tiếp hai ngày, vừa mới tỉnh dậy chưa đầy mười phút lại vùi đầu ngủ nữa.

"Nhưng có muốn ăn gì không?"

"Không cần đâu! Chị đi nghĩ đi!"

Nhìn em gái mệt mỏi đâm ra Hạ Vân cũng không hỏi gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng chỉnh lại cái chăn, đến phía dưới thì lại thấy cái vòng chân của Nguyệt Cầm. Vòng loại gì mà lạ hoắc, làm bằng chất liệu gì thì chị không rõ chỉ thấy hơi cũ rồi, trên chiếc vòng có chạy một dòng chỉ màu đỏ, còn có cái chuông nhỏ, đeo chẳng khác gì con nít. Hạ Vân quan sát rồi cười tủm tỉm rồi cũng rời đi.

...

Sau khi thu xếp công việc ổn định thì cuối tuần này ba chị em Nguyệt Cầm cũng đã có thể về quê thăm nhà.

Ngồi trên xe nửa ngày, vật vả mệt mỏi đủ kiểu nhưng vừa đứng trước cổng đã thấy nụ cười hiền hậu của ba mẹ, cảm giác mệt nhọc cũng vơi đi phân nửa.

Đã lâu lắm rồi mấy đứa con mới có dịp về thăm nhà, hai anh chị lớn vui lắm, đâm ra thịt luôn con heo, làm gà, làm vịt chiêu đãi như khách quý ghé thăm, bà con lối xóm ghé chơi rom rã cả ngày, trong lòng Nguyệt Cầm cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Nguyệt Cầm này! Làm ở trong đấy đã có mối nào chưa? Chưa thì để mối cho anh Trí nhà bác nhé?"

Bác Phụng trêu hại anh Trí nhà bác đỏ phừng mặt như gái mười tám, còn Nguyệt Cầm thì lúng túng không biết nói sao cho phải. Hạ Vân bên này nhìn hai đứa nó cười không nhặt được mồm.

"Thôi bác ơi! Nguyệt nhà con còn nhỏ, con muốn nuôi em nó thêm vài năm nữa!"

"Thôi cô Hạ Vân này đừng nuôi cô Nguyệt làm chi, cô mau đi tìm tấm chồng, sinh cháu cho ba mẹ cô bồng. Sắp thành gái già đến nơi rồi."

Bác Phụng trêu lại, Hạ Vân bây giờ chỉ biết cười khổ.

"Vân nhà em con bé lắm, mới hai lăm thôi, chưa già được đâu bác ạ."

Người qua tiếng lại, vui đáo để, thành ra đến mãi chiều tối mới tan cuộc.

Tầm tám giờ tối mới dọn dẹp xong, Hạ Vân mệt rã người lao vào phòng đắp chăn đi ngủ, Thanh Tú cũng không khác gì, chỉ có Nguyệt Cầm là tỉnh nhất.

"Mẹ! Con ra ngoài sông hóng  gió xíu rồi về nhé!"

"Khuya rồi còn đi, hay mẹ gọi thằng Tú dậy đi chung?"

"Thôi không cần đâu mẹ ạ, cứ để em ngủ!"

Nguyệt Cầm tươi cười trả lời rồi chạy ù đi, chỉ để lại câu "con sẽ về sớm".

Đêm khuya hiu hắt không bóng người, Nguyệt Cầm đứng tần ngần trước con hẻm nhỏ ra sông. Cô không ngờ là nó lại tối đến mức này, cô còn chẳng mang theo đèn pin, biết vậy lúc nãy mang luôn thằng Tú đi cho đỡ sợ.

"Nguyệt Cầm!"

"Ơ anh Trí!"

Anh Trí đứng sừng sững sau lưng cô từ lúc nào mà cô không biết, chỉ thấy anh ừ nhẹ. Không biết có phải là trời tối hay không mà sao cô thấy mặt anh hơi sưng, hay là do anh uống rượu, nếu là thật thì anh ra đây lỡ gió máy thì cô biết làm sao?

"Anh ra đây làm gì? Sao không đi ngủ!"

"Anh ngủ rồi!"

"Đùa! Ngủ rồi còn ra đây? Linh hồn anh ra đây chắc?

"Ừ!"

"Này! Anh ừ cái quái gì!"

Nguyệt Cầm tức giận nhưng ai đó lại cười, cô nhìn thấy khóe mắt anh hơi đỏ, hình như anh đang khóc. Mặc dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn giơ tay lên định lau nước mắt cho anh, ai ngờ anh lại gạt phắt tay cô ra, cảm giác lạnh buốt truyền đến, tay anh Trí lạnh tựa băng.

"Trí! Sao tay chân anh lạnh quá vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net