Chương 2. Ánh mắt thân quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói vang lên mang theo tiếng gào thét từ bên ngoài, Nguyệt Cầm như chết trân tại chỗ, cảm giác có ai đó đang bóp chặt lấy cổ của cô khiến cô không thể hét lên cũng như quay đầu về phía sau.

Gió mỗi lúc mỗi lớn, tiếng đổ ngã, tiếng gào thét càng lúc càng trở nên rõ ràng, cánh cửa sổ bị sự va đập từ gió phát ra tiếng kêu lạch cạch như thể ai đó đang dùng lực gõ đều đều vào cánh cửa.

Tất cả thật ghê rợn, Nguyệt Cầm dường như nín thở trước khung cảnh hiện tại, hai tay cô bấu vào nhau thật mạnh, móng tay ghim vào da đến nỗi bật máu, cô chỉ cầu nguyện cơn đau này có thể đưa cô thoát khỏi sự hoảng loạn trước mắt, cô cắn răng tự dặn lòng đây chỉ là giấc mơ nhưng tình hình càng lúc càng tệ hơn, bây giờ cô còn có thể nhìn thấy được những linh hồn đang ở ngoài cửa sổ, người không đầu, kẻ không tay, họ dường như không còn là ma nữa, chính xác hơn là quỷ.

Nguyệt Cầm nhìn chúng như người mất hồn, còn chưa kịp hoàn hồn thì dưới cánh tay lại có cảm giác nhơn nhớt. Cô sợ hãi nhìn xuống, cảnh tượng trước mắt khiến cô như muốn hét lên. Vết thương đang rỉ máu trên tay cô của cô bị một con quỷ liếm sạch. Nó còn nhìn cô cười một cách quỷ dị, tiếng cười khanh khách đầy mang rợn. Cô sợ hãi vội vàng dùng chân quơ quào để đuổi nó nhưng bất thành, nỗi sợ khiến cô như muốn khóc thét, lát sau thấy nó bị đạp một phát vào ngay vách tường đối diện, nó nhếch nhát trường người dậy, ánh mắt nó nhìn cô đầy căm phẫn.

"Cút!" 

Giọng nói lạnh lẽo đầy uy lực vang lên,  mấy con quỷ đưa mắt nhìn nhau rồi bỗng dưng biến đâu mất hết. Thừa cơ hội đó, Nguyệt Cầm nhanh chóng vùng vẫy để thoát thân nhưng còn chưa kịp thoát đã bị một thân thể lạnh tựa băng ôm chặt.

"Em còn phản kháng, tôi sẽ giết em như cách em đã giết tôi, tại đây và ngay bây giờ."

"Buông tôi ra!"

Nguyệt Cầm quay đầu, ngước lên nhìn tên bệnh hoạn đang giữ mình, khoảnh khắc giao nhau giữa ánh mắt cô và hắn, cô lại nhận được sự thân quen kì lạ.

"Tôi sẽ gặp lại em!"

Hắn chỉ để lại câu nói, rồi nở nụ cười sau đó từ từ biến thành làn khói đen và bay mất.

"Đỗ Nguyệt Cầm! Chị không muốn cho ai ngủ à?"

Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai cô, luồng khí ấm chạy qua người khiến cô như bừng tỉnh.

Cảm giác như từ cõi chết trở về, Nguyệt Cầm mệt mỏi ngồi khụy xuống sàn, ánh sáng bất chợt từ cái bóng đèn trên trần nhà làm lòng cô trở nên nhẹ bẫng.

"Cửa sổ bị vỡ từ khi nào vậy?"

Nguyệt Cầm nhìn về hướng phát ra tiếng nói, là Thanh Tú, em trai cô.

Thanh Tú ngơ ngác nhìn xuống Nguyệt Cầm rồi bước về phía chiếc cửa kính bị vỡ kia. Nhìn qua nhìn lại một lúc mới lên tiếng.

"Chị! Vỡ từ khi nào vậy?"

"Lúc nãy trời nổi gió lớn quật cây bên ngoài ngã nên đập vào cửa, chắc vỡ từ lúc đó."

"Nguy hiểm thật, ngày mai em sẽ thay cửa kính thành cửa gỗ cho an toàn."

Nguyệt Cầm bây giờ mới nhìn lên Hạ Vân, chị cô vẫn đang dửng dưng ngồi trên giường như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Hạ Vân! Lúc nãy em gọi sao chị không trả lời?"

Khó khăn lắm Nguyệt Cầm mới lên tiếng, mắt hướng về Hạ Vân đầy thắc mắc.

"Tao là người hỏi câu này mới đúng, mất điện rồi thì về giường đi, mắc gì mà đứng đấy như trời trồng? Tao gọi mà mày có thưa à?"

Bây giờ Nguyệt Cầm mới thực sự sững người, những sự việc vừa diễn ra phút chốc hiện về, tim cô dường như đã đập loạn nhịp. Những con quỷ và hắn chỉ có mình cô nhìn thấy? Giống như cô đang lạc vào thế giới tâm linh, thế giới mà không một ai muốn dây vào.

Nguyệt Cầm vụng về ngồi dậy, lững thững bước vào nhà vệ sinh. Thật sự không thể nghĩ, chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, thế giới của Nguyệt Cầm dường như trở nên đảo loạn hoàn toàn. Trong cô bây giờ chỉ còn lại sự sợ hãi.

Nguyệt Cầm đứng soi mình trước tấm gương trong nhà vệ sinh, nỗi sợ lại một lần nữa dội về. Những câu chuyện thần bí về chiếc gương lại một lần nữa trở thành nỗi ám ảnh trong cô. Gương chính là vật kết nối giữa âm và dương. Nghĩ tới đây cô bất giác rùng mình, vội vàng đi ra ngoài. Nhưng tới cửa lại dừng lại, có một thế lực nào đó đang kéo cô quay đầu lại. Rõ ràng là cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây nhưng vẫn muốn quay đầu lại nhìn. Khoảnh khắc quay đầu nhìn lại, hình ảnh một bàn tay đầy máu hiện trên mặt gương khiến Nguyệt Cầm hoảng sợ hét lớn.

"Tú! Cứu chị!"

Thanh Tú bên ngoài nghe tiếng hét của cô thì vội vàng chạy vào. Nhìn Nguyệt Cầm ngồi trên sàn nhà, hai tay ôm đầu la hét mà cậu lo sợ. Nhanh chóng ôm cô vào lòng trấn an.

"Chị sao vậy? Chị!"

"Tú! Máu, máu, trên gương có máu."

Ánh mắt Thanh Tú nhìn theo hướng chỉ của Nguyệt Cầm. Chiếc gương trong nhà tắm vẫn thế, không hề có một vết máu hay điều gì lạ thường.

"Chị, nhìn lại lần nữa thử xem? Không có máu! Chị hoa mắt phải không?"

Thanh Tú vừa nói, vừa đưa tay xoa xoa lưng cho Nguyệt Cầm. Những chuyện Hạ Vân kể cho cậu lúc nãy lại khiến cậu cảm thấy không thấy an tâm về Nguyệt Cầm. Nhìn người chị mạnh mẽ hoạt bát của mình lại bị dọa đến mức khóc không ra tiếng, sắc mặt không còn một chút máu khiến cậu bất an vô cùng.

Nguyệt Cầm cũng dần trở nên bình tĩnh hơn, cô xoay đầu nhìn về phía chiếc gương, không còn thấy bàn tay máu đâu nữa.

"Chị! Em đưa chị về phòng em ngủ nhé?" 

Thanh Tú vừa nói vừa bế Nguyệt Cầm rời đi.

Cả hai vừa ra khỏi cửa, bên trong này, trên tấm gương, hình ảnh nhạt nhòa của một người con gái hiện lên và biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net