Chương 3. Như giấc mơ dài vô tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 2 giờ sáng và dường như Nguyệt Cầm chẳng thể nào chợp mắt được nữa, hình ảnh bàn tay máu trong nhà vệ sinh luôn ám ảnh cô. Nhất là ánh mắt của cái tên bệnh hoạn gọi cô là cô dâu của hắn, tất cả cứ quanh quẩn trong đầu Nguyệt Cầm.

Lặng lẽ nghĩ ngợi một lúc lâu cô mới quay sang bên cạnh, Thanh Tú đang ngủ, bàn tay cậu nắm chặt lấy tay cô. Nguyệt Cầm hơi cười, bên cạnh Thanh Tú, cô vẫn thấy an tâm hơn rất nhiều. Chỉ có một điều làm cô lo lắng, cô lo cho Hạ Vân, lúc nãy vì quá hoảng sợ nên quên mất Hạ Vân đang ở một mình trong phòng.

"Cốc.. Cốc!"

Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa, Nguyệt Cầm vội vàng nhoài người dậy, người gõ cửa chắc là Hạ Vân, vì trong nhà này ngoài ba chị em cô thì chẳng còn ai khác.

Nguyệt Cầm đang định leo xuống giường thì bị giật ngược lại té nhào lên giường.

"Chị định đi đâu?"

Thanh Tú kéo Nguyệt Cầm quay lại, nhanh chóng với tay lấy chiếc điện thoại bật đèn pin lên, Nguyệt Cầm sau một giây bất động thì mới dám thở phào, đưa tay chỉ về phía cánh cửa phòng.

"Chị Vân đang gõ cửa!"

Câu nói của Nguyệt Cầm rất bình thường chỉ có Thanh Tú sau khi nghe xong câu này thì chỉ thấy bất an. Rõ ràng là cậu chỉ nhắm hờ mắt chứ không ngủ và cậu không hề nghe thấy bất kì tiếng động nào, Nguyệt Cầm nói như vậy là nỗi lo trong lòng cậu dâng lên.

"Chị bị ngốc à? Chị Vân đang ngủ bên phòng kia với cả chị ấy có chìa khóa phòng thì cần gì gõ cửa?"

"Nhưng chị nghe có tiếng gõ cửa!"

Thấy Nguyệt Cầm vẫn kiên quyết khẳng định Thanh Tú chỉ còn cách kéo cô ra trước cửa phòng. Cậu đưa tay đẩy mạnh một cái cánh cửa phòng mở toang, bên ngoài không có một ai, chẳng có gì khác ngoài ánh sáng từ cây đèn nhỏ được gắn ở bậc cầu thang dẫn đường đi lên phòng cô và Hạ Vân. 

"Là chị nghe nhầm!"

"Không thể nào, rõ ràng là tiếng gõ cửa."

"Chắc là do lũ mèo hoang, ban đêm em vẫn hay nghe thấy như thế, không phải tiếng gõ cửa, vào ngủ được không?"

Thanh Tú nhẹ nhàng trấn an. Nguyệt Cầm như đứng đờ người trước cửa, hai bả vai run nhẹ, bàn tay nắm chặt lại, tự nhủ lòng chỉ là nghe nhầm rồi nhanh chóng chạy vào phòng.

Đợi Nguyệt Cầm ổn định ngồi xuống giường Thanh Tú mới nhìn ra bên ngoài một lần nữa rồi mới đóng cửa lại, một loạt vấn đề không có lời giải đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu một cách khó hiểu.

Bên ngoài trời vẫn âm u, mưa cũng bắt đầu nặng hạt, tiếng gió rít qua những khe hở cửa sổ luồng vào trong phòng làm bầu không khí càng thở nên lạnh lẽo, Nguyệt Cầm nhắm nghiền mắt, kéo chăn lên trùm đầu kín mít, chỉ mong trời mau sáng để cô thoát khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng này.

Ngày hôm sau, mọi thứ đều trở lại bình thường, tất cả mọi chuyện đêm qua cứ như một giấc mơ dài vô tận.

Nguyệt Cầm đang ngồi trước bàn uống trà trên ban công, trầm lặng nhìn xuống miếng urgo đang dán ở tay.

"Hay hôm nay mày ở nhà đi, đóng cửa một hôm đi."

Tiếng Hạ Vân từ trong nhà vệ sinh vọng ra, Nguyệt Cầm chán nản lắc đầu.

"Không! Em đi bây giờ!"

Nguyệt Cầm đáp lời rồi rời đi, Hạ Vân trong này chỉ biết thở dài, Nguyệt Cầm là một con người cuồng công việc, muốn nó nghỉ cũng phải có mấy lý do chính đáng, huống hồ lần này chỉ là bị dọa vì chính giấc mơ của mình, muốn nó nghỉ chắc có mà mùa xuân năm sau.

...

Công việc của Nguyệt Cầm đang theo  rất nhẹ nhàng và thoải mái, nói chung rất thích hợp với một người yêu cái đẹp như cô.

Năm nay cô 19 tuổi đã tự mình đi làm, cô không theo học đại học, sau khi tốt nghiệp cấp ba thì ra đời tự kiếm sống. Phần vì hoàn cảnh gia đình, phần còn lại vì sở thích của cô. Sau 3 năm đi làm thuê, bây giờ cô đã tự mở được một cửa hàng bán hoa. Hoạt động buôn bán khá ổn định, nhất là vào mấy ngày lễ, một mình cô làm không xuể nên Thanh Tú hay ghé sang phụ giúp.

Cửa hàng cô cách nhà khoảng 5 cây số, thường thì cô sẽ đi làm bằng xe buýt nhưng hôm nay có vẻ hôm nay sẽ thay đổi, Thanh Tú và chiếc môtô của cậu đã đợi sẵn  trước cửa nhà. Vừa thấy cô ra khỏi cổng thì cậu đã đội luôn chiếc mũ bảo hiểm lên đầu cô.

"Gì đây? Không đi học à?"

"Đưa chị đến cửa hàng rồi đến trường cũng chưa muộn!"

"Mà hôm nay không đến nhà đưa bé Dung đi học à?"

Nguyệt Cầm cười cười lên tiếng, chăm chú nhìn sắc mặt đang dần biến đổi của thằng em mình.

"Đừng nói là đang giận nhau đấy nhé?"

"Sắp trễ rồi! Chị nhanh lên!"

Nhìn bộ dạng làm lơ của Thanh Tú khiến Nguyệt Cầm cũng chẳng muốn dò hỏi thêm. Dù sao cậu cũng 19 tuổi rồi, chuyện bạn bè có thể tự sắp xếp.

Sau hơn 20 phút ngồi xe thì cũng đến cửa hàng. Nguyệt Cầm xuống xe, đang định vào trong thì Thanh Tú gọi lại.

"Chị! Tối nay em đến đón chị, nếu em có đến trễ thì chị cũng đừng tự ý về trước đó!"

"Phiền phức, trước giờ chị vẫn tự về được."

"Trước khác, giờ khác, nhớ là ở đây đợi em, cấm không được về trước!"

Nhìn vẻ mặt cẩn trọng của Thanh Tú mà Nguyệt Cầm cười như được mùa.

"Làm gì mà lo lắng dữ vậy?"

"Chị thì biết gì? Cứ ở đây đợi em đến đón!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net