Bất hạnh ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–Nhân Mã này! Cố lên nha môn đầu tiên là văn đó.

–Hì. Tớ biết rồi. Cậu... Cũng cố lên nha Thiên Bình.
  Cô ấy mỉm cười vào quay đi về phía phòng thi của mình..... Đó là lần cuối cùng tôi gặp cô ấy.
  Tôi thật không ngờ rằng sau môn thi ấy cô ấy lại...
-----
KÉT-----------------RẦM
Một tiếng đụng thật dữ dội tôi đang đi trên hành lang tầng trệt ngoái nhìn.....
Ánh mắt tôi bất động toàn thân tê liệt, rồi đến rung sợ. Tôi vội vàng chạy ra đường. Không còn tin vào mắt mình nữa.

THIÊN BÌNH......
   
Tôi đỡ lấy khuôn mặt đẫm máu của cô ấy thét thất thanh lay lay. Nhưng cô ấy không cử động nữa rồi. Tôi bật khóc, òa khóc nức nở nước mắt, nước mũi đầm đìa tôi ôm cô ấy vào lòng gọi trong vô vọng.

–Thiên Bình à..... Tỉnh lại đi nhìn tớ này, sao không nhìn tớ? Cậu ngủ thế ở đây không được đâu. Nguy hiểm lắm để tớ bồng cậu vào phòng y tế nha...  Cậu thi xong mệt rồi đúng không?
Tôi bế Thiên lên máu thấm đẩm áo thôi máu linh láng mặt đường. Tôi nhìn chiếc xe tải đã đựng chết Thiên bằng ánh mắt vô cảm thì thầm:
– Đồ khốn...!!!
  Ông tài xế lấy xe đã bỏ trốn. Trời bỗng bắt đầu mưa mọi người xung quanh nhìn chút tôi rồi bỏ chạy tìm chỗ trú mưa. Không gian bấy giờ chỉ có tiếng mưa rào rào, tôi đứng thẩn thờ trên tay vẫn bế Thiên Bình. Khuôn mặt cô ấy tái máu được mưa rửa trôi, tôi sốt thương cho cuộc đời Thiên Bình. Tôi lại bật khóc, mỉm cười đau khổ..
Đau khổ vì chưa kịp mở lại nói câu anh yêu em, đau khổ bấy lâu nay không chịu nói để bây giờ yêu em ôm em trong tay mà em đã chìm vào giấc ngủ mãi mãi... Tôi ôm chặt Thiên tức tối mắng cả ông trời Tại sao không để chúng tôi được yêu nhau chứ?
   Mưa ngày càng lớn, chắc vì ông trời cũng thương cho cuộc tình chúng tôi... Tôi đứng đó bế Thiên Bình 1giờ đồng hồ. Rồi có một chiéc xe hơi đến bảo là người nhà Thiên Bình và mang cô ấy đi. Tôi.....bất lực...
-----------------------
Khi Thiên Bình mất tôi đâm ra học cố gắng để thực hiện thay ước mơ cho Thiên bình là phải thi đậu vào trường cậu thích nhất.
Vào ngày công bố điểm số tôi rất vui khi mình đứng thứ hai trong bản điểm. Nhưng niềm vui ấy vui hơn nếu có Thiên Bình ở đây...
  4 năm trôi qua, nhanh thật. Thoáng đấy tôi trở thành một người đàn ông chuẩn chạt , cao ráo đẹp trai, hiện tại đã trở thành kỉ sư tài giỏi với trong tay  5căn biệt thự. Nhưng tôi vẫn độc thân. Tôi không muốn yêu ai cả.. Bởi người tôi yêu nhất chính là cô gái ấy. Cô gái tôi gặp bên đường tôi đang đến trường trong mùa hoa đào rơi nhiều. Tên cô ấy là Thiên Bình.
  Tôi sống trong mong chờ một ngày nào đó cô ấy sẽ xuất hiện và tôi sẽ không để cô ấy chạy mất tôi sẽ ôm lấy cô ấy và nói, anh yêu em.

           .........HẾT..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net