Hè yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp!
Tôi Nhân Mã ham chơi. Nghỉ hè rồi không còn cần phải đi học nữa chỉ chờ tháng sau là thi cuối cấp thôi.
--------------
Ngồi trong nhà buồn quá.... Tôi lấy  xe đạp chạy qua nhà Thiên Bình. Định trong lòng chở cậu ấy đi chơi một vòng phố. Nghĩ đến thích thật, lãng mạn biết bao! nhưng Thiên Bình có yêu mình đâu...? Mỉm cười mặc kệ cho qua, chạy thật nhanh qua con hẻm đến nhà Thiên Bình.
------------------
–Bình ơi~ cậu có nhà chứ?- tôi đứng trước cổng nhà Bình la vào.

–Tớ ở đây ở đây!
  Thiên Bình mà lúc này tôi thấy cậu ấy đang tưới cây bên vườn kế nhà. Tôi không thể nhịn cười được, vì....

–Hahaha....cậu tưới cây hay tưới mình vậy nước cứ bắn ngược lên đầu.
Thiên Bình xấu hổ, đỏ mặt:– tại cái vòi nước này khó cầm quá chứ bộ.
 
–Nhân đến đây tìm tới có việc gì à?

–Bộ có việc với tìm cậu ư? Tớ đến rủ cậu đi chơi đấy.
Thiên mặt bỗng rạng rỡ:

–thật à. Để tớ đi thay đồ đợi tớ nha!
  Thiên Bình tớ thấy ở trường và ở nhà khác nhau thật. Ở trường luôn mặc đồng phục cậu ấy rất ân cần dịu dàng. Nhưng giờ tớ thấy thì một bộ đồ mong manh ,mát mẻ. Nhìn Thiên Bình bây giờ thật duyên dáng không kém ở trường.

–Xong rồi, mình đi thôi!

– Ừ. Lên xe đi tớ chở.

–Hể..................
  Tôi nhìn Thiên lúc này cậu ấy có vẻ ngượng ngượng sao thế nhỉ?–Cậu sợ gì vậy?
Thiên lúng túng đáp:
– Tớ.....tớ...nặng lắm...đấy....
Thiên Bình làm tôi cười muốn vỡ bụng:

–trời ơi có đứa con trai nào dám nói cậu nặng đâu với lại nếu nặng thật. Tớ vẫn chở.

–Thật à. Tớ lên đấy.
Bây giờ chở Thiên Bình đi vòng vòng tôi cảm thấy chúng tôi như một cặp tình nhân vậy. Không biết cậu ấy nghĩ gì về tôi?

–Nhân Mã ơi. Chở tớ đến khu đồi đó đi.

–À được.
Khu đồi mà Bình muốn đến. Là một đồi nhô nhỏ phủ cỏ xanh có một cây bóng mát.
------------------
–hummmmm.......~~~~~~~Mát quá đi. Thiên Bình đứng dang tay hứng gió mát.
Tôi ngồi mà cũng biết ở đây mát thế nào mà còn đẹp nữa. Thiên Bình cậu ấy thích lắm rồi!!
      Hai đứa im lặng hồi lâu. Bỗng Thiên cất tiếng:

–Nhân Mã này. Sau khi lớn lên cậu sẽ làm gì?
    Tôi trầm mặt, suy nghĩ rồi Thiên Bình lại hỏi tiếp:
–không biết sau này tớ có thể chơi với cậu như bây giờ không nữa. Ba mình nói sẽ đưa mình qua Mĩ ở. Cậu cũng biết đấy tớ là con lai mà...
   Tôi lại im lặng sau đó kéo tay Thiên Bình chở cậu ấy về nhà. Giống như tôi bực mình đem trả một món đồ vậy.
-------------
Tôi về đến nhà vào phòng vội đóng cửa lại. Hành động như một tên ngốc. Tôi không biết phải cư xử thế nào lúc này tôi cảm thấy hơi tiếc và buồn..tôi phải làm gì đây ước gì mùa hè ơi ngươi hãy dừng ở đây mãi luôn đi, để tôi được ở bên người tôi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC