Chương 10: Chàng trai lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai tên Hỏa Diễm ngồi bên khung cửa sổ, ánh sáng le lói của mặt trăng chiếu sáng nửa khuôn mặt hoàn mỹ. Đôi mắt sắc lạnh màu đỏ tươi như máu nổi bật trên làn da trắng như tuyết, mái tóc rối bù đen tuyền càng làm chàng trai trở nên ma mị, giống như một ma cà rồng vừa lạnh nhạt nhưng lại đầy sức quyến rũ khiến người ta không thể chống cự, cứ thế chấp nhận rơi vào trầm luân mê hoặc.

Tâm Tâm như đắm chìm vào vẻ đẹp đó, cô có linh cảm đã từng gặp qua chàng trai này, cảm giác vừa mơ hồ lại vừa thân thuộc giống như khi cô đứng trên thảo nguyên kia, trái tim cô lại tràn ngập đau khổ cùng ưu thương.

- Tâm Tâm sao em lại khóc?

Hàn Thủy lo lắng hỏi, Tâm Tâm giật mình đưa tay sờ lên mặt, đúng là có một dòng nước ấm trên mặt cô, cô có thể cảm nhận vị mặn chát trong giọt nước mắt ấy nhưng đôi mắt dường như không nghe lời, cứ tiếp tục tuôn ra.

Tâm Tâm lấy tay lau đi lau lại cho đến khi đôi mắt đã đỏ ửng lên, Hàn Thủy đau lòng rút khăn tay đưa cho cô. Khác với Tâm Tâm, Hỏa Diễm không có cảm xúc gì tiếp tục dán mắt vào quyển sách, không hề liếc qua cô dù chỉ một lần, bình thản nói:

- Cô không thuộc về nơi này, cút đi.

- Hỏa Diễm, đừng có lạnh lùng thế.

Cô gái đang ngồi uống trà chợt lên tiếng, Tâm Tâm nhìn sang, đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mái tóc màu nâu đất dài ngang vai, làn da trắng như ngọc, đôi mắt màu nâu trong veo cứ nhìn chằm chằm khiến Tâm Tâm xấu hổ quay mặt đi. Đôi mắt cô gái đó như xuyên thấu tâm hồn cô vậy.

Mộc Hoàng chăm chú đánh giá Tâm Tâm, cô bé này nhìn còn nhỏ hơn cả cô, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng, làn da trắng tinh không tì vết, khuôn mặt bầu bĩnh tròn tròn, nhìn tổng thể chính là một cô bé vừa dễ thương lại vừa năng động. Đúng là hoàn hảo đối với mẫu người của cô.

Hàn Thủy nhìn hai người lập tức nhận ra điều không ổn, vội vàng đứng chắn trước mặt Tâm Tâm, ném cái nhìn đầy chán ghét về phía Mộc Hoàng. Mộc Hoàng cũng không vừa, cô trả lại cho Hàn Thủy một ánh mắt sắc lẹm ý bảo "thứ tôi đã để ý thì nhất định sẽ lấy được, cậu chả là cái thá gì"

Hai người sẽ cứ thế tiếp tục màn đấu mắt đến chết nếu như Lâm Ly không lên tiếng:

- Hàn Thủy, đừng chơi nữa, có chuyện gì thì mau nói đi

Hàn Thủy cùng Mộc Hoàng thôi không đấu mắt nữa, cả hai ngồi quay lưng lại với nhau nhất định  không chịu nhìn mặt đối phương.

- Tâm Tâm chúng ta ra ngồi thôi

Vũ Phong đứng ngoài làm ngư ông đắc lợi, kéo Tâm Tâm ngồi cùng mình, hai người kia hận đến nghiến răng nghiến lợi mà lại không thể làm gì bởi mọi pháp thuật dưới địa ngục đều đã bị phong ấn không thể thi triển.

- Tôi gọi mọi người đến đây hôm nay vì có việc rất quan trọng

Hàn Thủy cuối cùng cũng thôi nhìn Tâm Tâm, tập trung bàn chính sự:

- Các ngôi sao cho biết một Nhân Miêu vừa mới xuất hiện, cho dù còn yếu nhưng sau này năng lực sẽ rất cường đại.

- Vậy thì sao? 

Hỏa Diễm bình thản nói, khác hẳn với ba người kia và cả Tâm Tâm đang tròn mắt lên nghe, cậu không có một chút hứng thú gì với việc này.

- Tôi nghĩ Tâm Tâm chính là Nhân Miêu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net