Chương 14: Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có vẻ như nhà tôi sắp được các cậu đại giá quang lâm rồi.

- Cậu đồng ý?

Hàn Thủy hỏi lại với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, chẳng ai lạ gì cái tính khó ở của Ly Ly, cậu ta ghét nhất là cho người khác đến nhà mình. Nhưng nếu không có cậu ta thì Tâm Tâm chắc chắn sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Trái ngược với suy nghĩ của Hàn Thủy, Lâm Ly lại sảng khoái trả lời.

- Đương nhiên là tôi đồng ý.

Hàn Thủy khá ngạc nhiên khi lời đồng ý lại thốt ra từ miệng một kẻ luôn bất mãn như Ly Ly, nhưng chưa kịp vui vẻ thì Lâm Ly đã tiếp lời:

- Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn người thế giới khác lấy đi cuộc sống yên bình của tôi thôi.

Hàn Thủy cũng chả thèm bận tâm nữa, quay sang bảo Tâm Tâm:

- Tâm Tâm chúng ta sẽ sang nhà Ly Ly chơi một chuyến.

Tâm Tâm khuôn mặt đầy vẻ bất ngờ, cho dù thời gian tiếp xúc ngắn nhưng cô có thể cảm nhân được Lâm Ly đúng là kiểu người à không kiểu thú bất mãn với cả thế giới, không ngờ cũng có ngày.....

"Anh ta không tức giận với tỷ à?"

- Cậu ta không dám đâu.

Hàn Thủy cười cười nhìn Tâm Tâm vẻ mặt nghiêm trong ghé sát vào tai mình nói thầm, cô bé này đúng là rất đáng yêu. Mộc Hoàng ngồi cạnh cũng chen vào:

- Tôi cũng muốn đi.

- Cô thì đi làm cái quái gì hả tiểu thư, về gia tộc học lễ nghi đi, chỉ tổ vướng chân

Vũ Phong ánh mắt thù hằn nhìn Mộc Hoàng, từ khi thấy cô ta thân thiết với Tâm Tâm là cậu đã ngứa mắt lắm rồi. Cô tiểu thư này nhìn bề ngoài thì hiền lành, nhu nhược thế thôi chứ ở nhà có nguyên một dàn hậu cung 3000 mỹ nữ cùng mấy trăm cô hầu gái phục vụ.

Tâm Tâm mà nhìn thấy chắc chắn sẽ bị hù dọa chết khiếp, tốt nhất là không nên để cô ta đến gần Tâm Tâm nếu không khảo năng cao cô bé ấy sẽ bị dụ dỗ trở thành nữ sủng thứ 3001 mất.

- Này nhá, cậu mới là người không nên đi, già rồi mà còn ham hố.

- Tôi già? Cô thử nhìn lại xem mình bao nhiêu tuổi? Già chát!

- Cậu nói ai già hả tên bốn trăm tuổi rưỡi kia?

- Thế thì cô bốn trăm mười chín không già chắc.

- Cậu...

- Cậu cậu cái đầu cô ý, bà già.

- Hai người có thôi đi không?

- Im đê con cá gay lọ.

Cả hai đồng thanh nói khiến Hàn Thủy vốn có ý tốt ngăn cản mà lại bị tức là chết, bộ dáng của cậu thế này mà bọn nó dám bảo là gay.

- Để tao cho bọn mày biết thế nào là gay lọ.

Trận chiến tay đôi đã biến thành trận chiến tay ba. Ba người cùng lao vào chửi nhau. Hàn Thủy bình thường tính cách vốn điềm tĩnh nay lại bị một câu gay lọ đánh bay hoàn toàn, xông vào cãi chả thua gì mấy bà bán cá ngoài chợ.

Tâm Tâm ngồi một bên bị bạn trẻ Vũ Phong kích động nên cũng xông vào đòi làm cổ động viên kiêm trọng tài phân xử xem ai chửi hay nhất, càng nghe cô lại càng hăng máu hận không thể  tham gia cùng.

- Tôi hiểu vì sao cậu không muốn cho họ đến nhà rồi.

Hỏa Diễm đã đọc xong cuốn sách gấp lại nhìn về phía Lâm Ly vẫn ngồi bình thản nghe bốn người máu lửa. Anh vốn không thích nói nhiều, Lâm Ly là một ngoại lệ vì hai gia tộc vốn có giao tình. Chị ruột của anh đã kết hôn cùng anh trai của Lâm Ly.

- Cậu có ngăn họ lại được không?

- Cứ để họ cãi nhau. Mệt mỏi!

Hỏa Diễm tạo ra một bức tường lửa ngăn cách âm thanh bao quanh mình rồi ngửa ra sau gối đầu lên tay nhắm mắt nghỉ ngơi. Quyển sách bùa chú này vô cùng khó hiểu, anh phải mất ba ngày ba đêm mới học được hết kiến thức trong đó.

Lâm Ly nhìn thấy thì cười yếu ớt, rõ ràng là cậu ta biết mình không thể thi triển pháp thuật mà vẫn không thèm tạo hộ một cái. Hai cái tai đáng thương của anh cũng sắp bị lũ đần này tra tấn đến hỏng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net