Chương 15: Dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kết quả, sau ba trăm trận đại chiến: Hàn Thủy tỷ tỷ toàn thắng

Tâm Tâm hô to thông báo kết quả của trận...chửi giữa ba người. Vũ Phong, Mộc Hoàng nhìn Hàn Thủy với ánh mắt căm hận, chẳng qua là tên đó có Tâm Tâm ở cạnh trợ giúp thôi nên họ mới thua. Sau này cậu nhất định phải phục thù.

- Mấy người có định đi không?

Lâm Ly nhíu mày không kiên nhẫn nói, anh đã ngồi đây mấy giờ đồng hồ, trà cũng đã uống hết mấy ấm rồi, cái lũ đần này liệu có quên mất công việc chính không vậy? Địa ngục vốn không bao giờ có ban ngày, trên trần thế bây giờ đã là đêm rồi. Chỉ còn một ngày nữa thôi là sẽ đến cái khoảnh khắc định mệnh ấy. Chẳng nhẽ việc chửi nhau đối với bốn đứa đần độn này quan trọng hơn cả việc cứu người à.

- Khụ...chúng ta nên đi thôi nếu không sẽ không đến kịp đâu.

Hàn Thủy lấy lại bộ dáng trầm tĩnh bình thường, anh cũng thật trẻ con quá rồi, tự nhiên lại bị chúng nó kích động mà quên mất công việc chính. Lâm Ly lườm bốn người một cái rồi đi thẳng ra cửa, anh đây người lớn mới không thèm chấp với mấy đứa trẻ con đần.

- Hỏa Diễm cậu có đi cùng không?

- Không.

Hỏa Diễm vẫn nằm trên bậu cửa sổ chỉ nhẹ nhàng thốt một tiếng cũng không có mở mắt ra hay bảo tiểu quỷ tiễn khách. Việc này thật nhàm chán không đáng để anh nhúng tay vào hơn nữa, cô gái kia....

Hàn Thủy không có nói gì thêm dường như đã hiểu quá rõ tính cách của người bạn này chỉ nhẹ nhàng cầm tay Tâm Tâm dắt ra cửa đi theo Lâm Ly cũng không có ngoái đầu nhìn lại.

- Hai người cùng đi luôn đi.

Tâm Tâm gọi với lại Vũ Phong cùng Mộc Hoàng ở đằng sau, họ cũng vui mừng chạy theo, nếu Tâm Tâm mà đã nói thì nhất định tên Hàn Thủy sẽ không dám bắt hai người ở lại nha. Ở lại cùng với tên Hỏa Diễm tự kỉ thì họ thà ra ngoài ở cùng mấy con quỷ dạ xoa còn sướng hơn.

Năm người đi qua bức tường lửa, ra khỏi sơn động có một con mèo đen khổng lồ đang ngồi chờ họ. Nó cúi đầu cung kính:

- Chủ nhân.

Tâm Tâm hoàn toàn ngạc nhiên, cô có thể nghe thấy nó nói chuyện, lúc còn ở trái đất cô đâu có hiểu tiếng mèo tại sao giờ lại có thể nghe thấy. Con mèo nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò, đây là lần đầu tiên nó ngửi thấy mùi phát ra từ cô gái này vô cùng kì lạ, kì lạ nhưng lại thân thuộc giống như thể nó từng ngửi thấy ở đâu đó lúc được sinh ra.

Lâm Ly thấy con mèo nhìn Tâm Tâm không chớp mắt thì cũng không hỏi gì chỉ khẽ gọi:

- Dark.

Con mèo lập tức nằm xuống, anh trèo lên lưng nó, con mèo này vốn là người đưa tin của gia tộc Hồ Ly. Nó có khả năng biến to nhỏ tùy ý, đây là phép thuật tộc Hồ Ly đã ban tặng cho nó như một món quà khi nó chấp nhận  làm người đưa tin.

- Mấy người muốn đi bộ à?

Nhìn thấy bốn người vẫn đang trợn tròn mắt nhìn, Lâm Ly khó chịu lên tiếng. Nếu không phải vì ba cái cuộc chiến vớ vẩn của lũ này làm muộn giờ thì anh có đánh chết cũng không triệu hồi Dark. Dark vốn là con mèo cao quý, nó được đối đãi vô cùng đặc biệt, cha mẹ mà biết được anh lấy nó làm phương tiện đi lại thì nhất định sẽ đem anh ra rút xương nấu thịt ăn mất.

Mọi người nhanh chóng trèo lên con mèo, nó ngao một tiếng rồi phòng như bay về phía khu rừng. Cánh cổng đến với thế giới của gia tộc Hồ Ly chỉ mở vào khoảnh khắc bình minh khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, nếu không đi vào lúc đó thì lại phải đợi thêm một ngày nữa, như vậy chẳng phải là nó sẽ làm hỏng việc của chủ nhân ư.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net