Phần 3: Chùn bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếng điện thoại reo liên hồi làm tôi giật mình tỉnh giấc. Gượng người ngồi dậy sau một đêm tối mệt mỏi, cứ ngỡ tôi sẽ có được một ngày chủ nhật thảnh thơi, kết quả lại bị đánh thức ngay khi kim đồng hồ chỉ 9 giờ sáng

    "Alo!!"

   Tôi uể oải bắt máy sau khi nó đổ được một hồi dài kha khá. Dường như người ở đầu dây bên kia cũng cảm thấy có lỗi vì đã đánh thức tôi khỏi giấc mộng

   "Xin lỗi cô, tôi là Đỗ Trung!!"

   Như tỉnh khỏi cơn mê một phần nào, tôi đáp lại bằng một giọng rành rọt hơn

   "Vâng, chào ông, không biết có chuyện gì vậy ạ?"

   Cũng lại là chuyện vụ án. Từ cái hôm mà Trần Vỹ Thông ngã chết từ ban công nhà tôi, cho đến chuyện trên chuyến tàu Vamry tối hôm qua, tôi cứ bị cảnh sát xoay như chong chóng, vốn chỉ để moi thông tin cho sự điều tra của họ

   Tôi khoác áo rồi ra ngoài. Cảnh sát Đỗ Trung hẹn tôi tại một quán ăn bình dân ở gần nơi tôi ở. Đương nhiên, đây cũng chính là nơi nằm gần toà chung cư đã xảy ra vụ án của người thanh niên Trần Vỹ Thông ngã chết

   Tôi bước vào quán ăn rồi nói vài lời với người phục vụ. Đảo mắt nhìn quanh thì đã thấy cảnh sát Đỗ Trung đang hướng tay về phía tôi, đồng thời, ông cũng đứng lên, tháo mũ rồi cúi chào một cách lịch sự

   Tôi gọi cho mình một phần mì ý sốt kem. Tôi là đứa hảo ngọt nên luôn thích những món ăn như vậy. Cảnh sát Đỗ Trung sau khi nhấp một ít cà phê, ông lên tiếng

   "Vụ án tối hôm qua, cô cũng lại là nhân chứng nhỉ?"

   Tôi không đáp lại, vẫn nhanh tay, dùng nĩa quấn quanh mấy sợi mì óng ả vào chiếc muỗng trên tay trái, rồi cho vào miệng ngon lành

   "Tôi cảm thấy thật trùng hợp khi cả hai vụ án đều có liên quan đến cô!!"

  Tôi dừng tay, hắng giọng rồi chỉnh lại

   "Tôi vô tình có mặt thôi, không hẳn có liên quan!!"
   "Vâng, tôi dùng từ chưa rõ ràng, xin lỗi cô. Tôi hỏi cô vài điều được không?"

   Tôi đưa tay ra hiệu xin mời

   "Lý do cô có mặt trên chuyến tàu tối qua là gì?"
   "Tò mò thôi!!"
   "Theo tôi được biết thì chuyến tàu ấy, một năm chỉ chạy có một lần, số tiền phải chi ra từ giai đoạn mua vé đã không hề nhỏ, cho nên..."
   "Ý ông muốn nói một nhân viên trong viện điều dưỡng nhỏ bé như tôi không có tiền để lên chuyến tàu đó sao?"

   Tôi nhìn chằm chằm vào ông bằng ánh mắt sắc bén. Tuy vậy, ông ấy cũng không có vẻ sẽ nhượng bộ tôi

   "Ý tôi không phải vậy, chỉ là chúng tôi biết điều kiện kinh tế của cô không được tốt sau sự việc năm ấy!!"

   Tôi vô thức nhìn xuống chỗ đó rồi lại ngước mặt lên nhìn ông, đáp lại

   "Ông điều tra tôi kĩ vậy sao?"
   "Chúng tôi chỉ làm theo quy trình thôi, mong cô thông cảm!!"
   "Cứ cho là như vậy đi. Lý do tôi có tiền đi trên chuyến tàu đó là vì, ... bạn trai tôi là một doanh nhân thành đạt, anh ấy không về được nên cho tôi tiền để đi du lịch, cũng xem như quà tặng chuộc lỗi vì không thể ở bên tôi mùa Valentin vừa rồi"
   "Thật như vậy sao? Chúng tôi sẽ không bỏ sót manh mối nào đâu, thưa cô!!"
   "Tin hay không thì tuỳ các người!!"

   Tôi xếp lại muỗng và nĩa ngay ngắn trên chiếc dĩa đã sạch bóng thức ăn. Đang định đứng dậy để thanh toán, cảnh sát Đỗ Trung đã lên tiếng

   "Hôm nay tôi mời cô, không cần khách sáo!!"
   "Ông đang làm nhiệm vụ thôi, không cần thiết phải như vậy"
   "Không sao, cứ để tôi!!"

   Ông ấy nhanh tay giật lấy hoá đơn tôi đang cầm mà tiến thẳng về quầy thu ngân. Sau khi thanh toán xong, đợi ông ấy quay lại, tôi liền nói

   "Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước đây!!"
   "Xin lỗi và cảm ơn cô đã đến đây"

    Khi tôi đi được một đoạn rồi, tôi nhìn thấy vị cảnh sát ấy vẫn còn ngồi lại vị trí bàn ăn khi nãy, miệng đang phà ra từng luồn khói trắng mịt mù.

    Tôi mở cánh cửa của căn nhà nhỏ nơi bìa rừng. Mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế thì tôi liếc nhìn thấy một ly nước đặt xuống bên cạnh

   "Lại bị hỏi cung sao?"
   "Cũng không tránh được, họ có vẻ nghi ngờ điều gì đó!!"- tôi ngồi dậy, bưng ly nước lên rồi khẽ lắc, mặt nước chuyển động tạo nên những cơn xoáy nhỏ trong ly
   "Chuyện hôm qua đáng lẽ không xảy ra nhỉ?"
   "Đúng vậy. Nếu hôm đó, ở quầy lễ tân viện dưỡng lão, cô ta không may mắn thế thì kế hoạch đâu phát sinh theo hướng này!!"
   "Cũng đúng, vất vả rồi!!"

   Tôi ngước mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình. Vài giây im lặng trôi qua, sau đó, tôi hớp một ngụm nước rồi lên tiếng

   "Từ giờ phải cẩn thận đấy, bọn họ tai mắt khắp nơi, phiền lắm!!"

   Người đó không đáp lại, chỉ xoay người bước đến bên cạnh chiếc máy tính. Đôi bàn tay gầy guộc nhưng nhanh thoăn thoắt thao tác vài bước, trên màn hình hiện lên một đoạn YouTube

   Tôi đưa mắt nhìn, nội dung đang chạy trên đó chính là phóng sự về vụ việc tối qua tại tàu Camry. Cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra và khoanh vùng nghi phạm, họ dường như cũng đang xem xét, liệu rằng, hai vụ án xảy ra gần nhau như vậy, có mối liên hệ gì không?

   Tôi bất chợt nhớ ra một chuyện nên lên tiếng hỏi

   "Quyết tâm đến mức, hôm ấy đã đạp lên sao?"
   "Đạp lên cái gì cơ?- người đó không quay đầu lại nhìn tôi nhưng vẫn trả lời

   Tôi cảm thấy hơi khó hiểu nên đã nói chuyện đó ra. Sau khi nghe dứt câu chuyện, người đó nói một câu khiến tim tôi như chững lại

   "Không có, chỉ làm như điều đã quyết định thôi!!"

   Đầu óc tôi lúc đó như bị đóng băng, toàn thân cứng đờ lại, ly nước rơi cạch xuống sàn gỗ. Không lý nào?- tôi lẩm bẩm. Người kia cũng bắt đầu cảm thấy có vẻ gì đó không ổn, nên gặng hỏi lại, tôi bần thần đáp

   "Có người khác ở đó!!!!"
                               Ooo•••••ooO

    Tôi cố gắng liên lạc nhưng đầu dây bên kia không ai bắt máy. Tôi cứ dập rồi quay số, lại lặp lại hành động đó đến mấy lần trên chiếc điện thoại bàn nơi phòng nghỉ của viện dưỡng lão

   "Cô sao vậy?"

    Tôi hơi hoảng hốt nên quay đầu lại. Suýt chút nữa tôi đã hét toáng lên rằng:"Đừng làm phiền tôi!!", nhưng may sao kịp định thần lại

   Tôi gác điện thoại, đưa hai tay vuốt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tôi cố rặn ra một nụ cười rồi nói

   "Cháu không sao ạ!!"

   Bà Quàng tuy vẫn còn hơi hoài nghi nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Tôi tạm gác chuyện trong lòng lại, nhẹ nhàng đến bên cạnh để đẩy bà ra ngoài vườn hóng mát

   "Đã lâu lắm rồi, tôi và cô mới có dịp ở riêng thế này nhỉ?"
   "Cháu xin lỗi bà, cũng tại công việc bận rộn quá!!"

    Bà Quàng nhẹ nhàng lắc đầu. Bà đưa tay vuốt tóc tôi, đôi mắt hiền từ nhìn tôi chăm chú. Mãi một lúc sau, bà lên tiếng

   "Không đâu, cô đã rất tích cực, chúng tôi đều hiểu rõ điều đó!!"

   Bà dừng lại để hít thở một lát rồi nói tiếp

   "Cách đây mấy hôm, cảnh sát có đến đây hỏi thăm về cô đấy?"

   Tôi hơi chột dạ, nhưng vẫn mỉm cười, đáp

   "Thế ạ, chắc lại về những chuyện vụ án gần đây!!"

   Bà lão chậm rãi lắc đầu rồi nói
 
   "Không, tôi thấy cũng lạ khi họ lại hỏi về bản thân cô nhiều hơn!!"
   "Ý bà là sao ạ?"
   "Họ hỏi tôi, cô có gì lạ so với trước kia không, tính cách cô thế nào, cô có thay đổi gì không?...

   Tôi nuốt nước bọt căng thẳng. Bà Quàng nói tiếp

   "Tôi thấy lạ nên mới hỏi lại họ lý do cho những câu hỏi đó. Họ chỉ nói vì điều tra được cô từng trải qua một tai nạn cách đây ba năm nên có vẻ ảnh hưởng đến trí não, họ bảo cô hay đau đầu mà!!"

   Tôi gật đầu xác nhận nhưng gương mặt lại vô cùng căng thẳng. Bà Quàng tiếp tục câu chuyện

   "Tôi ở đây cũng ngót nghét 7 năm ròng, tính ra là từ cái lúc cô còn chưa vào đây làm cơ. Nhưng quả thật nếu phải nói, dù có hơi xấu miệng một chút, tôi cảm thấy vụ việc đó cũng làm cho tính cách cô thay đổi ít nhiều. So với cô của bốn năm trước, tôi quả thật thích cô của bây giờ hơn!!"
   "Bà đã nói vậy với cảnh sát ạ?"
  
    Bà gật đầu xác nhận. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy một mảng mây đen nghịt đang ùn ùn kéo tới nơi chân trời phía xa kia
                     Ooo••••••ooO

   Tôi quay trở về ngôi nhà nơi bìa rừng. Gương mặt mệt mỏi sau một ngày phải trải qua quá nhiều chuyện, tôi mệt phờ ngồi phịch xuống ghế

   "Đã liên lạc được với cậu ấy chưa?"
   "Vẫn chưa!!"

   Tôi trầm ngâm một lát rồi lại lên tiếng

   "Cảnh sát, không biết họ đã làm cách nào mà tra ra được vụ việc năm xưa vậy nhỉ?"

   Tôi nửa hỏi người đối diện, nửa tự đặt nghi vấn cho bản thân, dù biết rằng, câu trả lời có lẽ sẽ không được như tôi mong đợi

   "Có lẽ....!!"

   Tôi ngước mắt lên nhìn, chờ đợi câu trả lời không chắc chắn kia

   "Họ đã phát hiện ra manh mối gì khiến họ dẫn đến nghi vấn thân phận của chúng ta không?"

   Tôi lờ mờ đoán ra được ý trong câu hỏi kia, phải, tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện này. Tuy vậy, trong căn hộ chung cư ở trên tầng mười lăm đó, tôi chắc chắn không để xót lại bất cứ vật gì cả. Cứ cho là họ phát hiện dấu vân tay trên áo khoác của Trần Vỹ Thông đi, cũng chỉ là một vết tích mờ nhạt, không thể có giá trị tham khảo

   "Trước mắt cứ cố liên lạc với cậu ấy trước đã. Không được để lộ ra chút nào về chuyện này!!"

   Tôi gật đầu quyết đoán. Chuyện đắn do trong lòng tuy vẫn còn đó, nhưng tạm thời, tôi quyết định sẽ tạm gác sang một bên mà nghĩ cách đối phó với thực tại.

   Hôm nay, bầu trời trắng trong rất đẹp. Từng gợn mây trôi nhè nhẹ, cơn gió hiu hiu thổi làm tôi cảm thấy khoan khoái

   Ngồi yên vị ở trong một quán cà phê để dùng bữa trưa, tôi dõi mắt quan sát thông tin trên màn hình ti vi to lớn

   "Vụ án xảy ra trên chuyến tàu Vamry có những bước tiến mới. Trong đó phải kể đến là việc, cảnh sát đã nhận định vụ án của hai vợ chồng Trần Vỹ Thông và Trần Kiều Vy là có liên quan đến nhau..."

   Tôi như muốn làm rớt cả khoanh bánh mì đang cầm trên tay xuống đất. Những lời nói tiếp theo đây như từng hồi chuông báo, reng trực diện bên tai tôi

   "Ở hiện trường vụ án thứ nhất, căn hộ trên tầng 15, cảnh sát đã phát hiện ra một vài manh mối của người thứ ba. Ngoài những vệt máu còn sót là của chủ nhà trước đó đã bị trọng thương ra, cảnh sát đã phát hiện thêm một vài mẫu vật khác là tóc và móng tay giả, nghi vấn ban đầu được đưa ra rằng, đây không phải thuộc về cô Lý Kiều Ân..."

   Người tôi khẽ run lên. Tuy vậy, để tránh sự tập trung của mọi người, tôi đưa hai tay bấu chặt vào khăn bàn, cố gắng tiếp tục nghe

   "Ở vụ án của vợ nạn nhân, cô Trần Kiều Vy, qua quá trình điều tra khám nghiệm và giải phẫu cơ thể, cảnh sát phát hiện trong vòm họng nạn nhân còn sót lại một số sợi tơ chỉ của chiếc khăn tay, tạm thời vẫn tiếp tục điều tra tung tích của chiếc khăn tay kia. Tuy vậy, điều đáng nói là, trong kẽ răng của nạn nhân, cảnh sát thu được một tế bào biểu bì da người và đã có chứng cứ chứng thực, mẫu vật hiện tại trùng khớp với mẫu vật thu được tại hiện trường thứ nhất. Cảnh sát vẫn đang ráo riết điều tra để truy lùng thủ phạm của hai vụ án chấn động trên...."

   Tôi loạng choạng đứng dậy. Bước chậm rãi về phía quầy thu ngân, tôi run run đưa phiếu tính tiền cho cô gái trẻ trước mặt. Cô gái nhìn thấy tôi với vẻ mặt thất thần nên lo lắng hỏi

   "Chị, không sao chứ?"
  
   Tôi hơi giật mình trước câu hỏi bất chợt. Ngước mặt lên nhìn cô gái để định bụng trả lời câu hỏi, cô ấy đã nói tiếp

   "A là chị sao? Chị đợi chút!!"

   Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô gái đã chìa ra trước mặt tôi một chiếc khăn tay. Cô ấy tươi cười đáp

   "Cách đây mấy hôm, chị đến quán nhưng có vẻ vội vàng lắm nên vô tình làm rơi khăn tay ở đây. Bọn em lại không biết làm sao để liên lạc với chị nên đành giữ lại, may sao hôm nay lại có cơ hội gặp chị!!"

   Tôi nhìn chiếc khăn tay một lát, khi ánh mắt chạm thấy hình ảnh đó trên mép khăn, tôi vội vàng đưa tay nhận lấy rồi nhét vào túi. Cố gắng thở chậm lại, tôi nặn ra một nụ cười gượng rồi nói

   "Trí nhớ em tốt quá nhỉ?"
   "Dạ, cũng không hẳn, chẳng qua là hôm đó, lúc em đứng lấy order cho chị, vô tình nhìn thấy trên tay chị có nhiều vết xước, còn có vết như răng cắn vào nữa, nên là em sợ chị bị con vật gì đó cắn trúng nên khá lo lắng. Xin lỗi chị nếu em nhiều chuyện quá ạ!!"
    "À không sao, không có gì đâu!!"

   Tôi vô thức kéo tay áo xuống. Trước khi rời đi, tôi hỏi một câu cuối

   "Nhưng em nhớ chị dữ vậy sao, chuyện vô tình bị thương thì đâu ai tránh khỏi, đặc biệt là số người nuôi thú cưng cũng không phải ít?"
   "Vâng, đúng là vậy. Nhưng còn một điều nữa, đó là vì, hôm ấy, chính là ngày mà xảy ra vụ án trên tàu Vamry ấy ạ!!"

   Tôi cười trừ rồi đánh ánh mắt đi chỗ khác, vẻ như đã hiểu những gì cô bé nhân viên ấy nói. Sau khi rời khỏi quán, tôi nhanh chóng phóng lên xe, nhấn ga rồi lao thẳng về căn nhà nhỏ mọi khi.
                         Ooo•••••ooO
   
    "Chúng ta có nên dừng lại không??"- tôi trăn trở
 
    Đáp lại câu hỏi bâng quơ của tôi là sự im lặng tĩnh mịch. Đúng là khi mệt mỏi, đầu óc của tôi không thể nào nhanh nhạy được như bình thường. Trong một khoảng thời gian ngắn, tôi bị cuốn vào vòng xoáy gì đây?

    Tôi chìm vào giấc ngủ giữa một buổi trưa đầy nắng gió. Cái không khí mát lạnh của trời xuân, pha lẫn chút ánh nắng dịu nhẹ, tôi thấy mình đang đứng giữa một căn phòng trắng xoá

   Chớp mắt vài cái, cảnh vật hiện rõ trước mặt tôi giờ đây chính là nơi ấy, căn phòng 1503...

   Mọi thứ vẫn vậy, không có gì thay đổi. Tôi đi quanh căn phòng, đồ đạc của tôi lâu ngày không được dùng tới, món nào cũng đã bám một lớp bụi mỏng

   Đang ngồi nhún nhảy trên chiếc giường thân quen, lâu ngày mới gặp lại, tôi chợt nghe vài tiếng lạch cạch phía sau lưng. Bất giác quay đầu lại, tôi ngó quanh thì chỉ thấy khoảng không vắng lặng

   "Làm gì có ai ở đây chứ, nhà của mình cơ mà!!"

   Nói rồi, tôi tự cười với chính mình, tiếp tục tận hưởng cái cảm giác thoải mái trên chiếc giường xốp yêu quý. Tôi ngả người nằm dài trên giường, mùi hương nhè nhẹ của chất liệu giặt tôi thường dùng bao trọn lấy tôi, tôi nhắm mắt tận hưởng cái thiên đường hoài niệm ấy

   "Rầm!!!"

   Tôi giật thót mình mở mắt ra. Thế nhưng, còn chưa kịp định thần xem tiếng động vừa rồi là gì, tôi đã thấy có một bóng người phóng lên giường, đè lên người tôi, đưa hai tay siết chặt cổ

    Người đó dùng sức ấn xuống, khoảng không khí trong vòm họng tôi bị chặn đứng một cách đột ngột. Tôi vùng vẫy để cố gắng thoát ra, nhưng so với sức lực của người đối diện, tôi thật sự lực bất tòng tâm

   Cố gắng hít lấy chút không khí một cách khó nhọc, tôi nhướn mắt nhìn xung quanh. Chộp được sợi dây điện của cây đèn bàn, tôi giật mạnh để cây đèn văng về phía mình. Dùng chút sức tàn còn sót lại, tôi đập một phát mạnh vào đầu người kia, máu phụt vào mặt tôi tung toé

   Tuy đã có thể thoát ra, nhưng lần này tôi càng cảm thấy hoảng hốt hơn. Người đó, người vừa có ý định giết tôi đang lồm cồm bò dưới đất. Tôi sợ hãi nép sát vào tường. Anh ta... anh ta chính là Trần Vỹ Thông

    Trần Vỹ Thông uốn éo dưới đất như một con sinh trùng. Chân tay anh ta bẻ quặt ra sau, trên làn da xanh nhớt ấy hằn lên những tia máu đỏ. Dưới lớp da mỏng lét còn sót lại, tôi nhìn thấy rõ từng khúc xương đang thi nhau đâm ra, cứ như một cái bịch bằng da người bao trọn cả đống xương đã nát vụn

    Anh ta trườn về phía tôi như một con rắn rồi thình lình bật dậy. Tôi nhanh chân phóng lên giường rồi chạy qua phía ban công. Đầu anh ta đập một cái cốp rõ to vào tường, máu lại xịt ra tung toé như lúc nãy. Lần này, tôi thu hết can đảm nhìn vào mặt anh ta. Cảnh tượng khiến tôi chết lặng. Mắt anh ta mở trừng trừng, tuy vậy không hề thấy con ngươi đâu, trên đỉnh đầu không ngừng chảy xuống những dòng máu đen ngòm, hôi thối. Xương mặt và quai hàm của anh ta bị gãy vụn, khi cố gắng mở miệng, tiếng xương kêu lên răn rắc

   Tôi như suýt ngất lịm khi đối diện với cảnh tượng đó. Anh ta tiến lại gần tôi, miệng không mở nhưng vẫn phát ra âm thanh u uất

   "Trả mạng lại cho tao, con khốn!!"
   "Không, tôi không biết gì cả, là tự anh chuốc lấy thôi, ác giả ác báo!!"

    Tôi cứ lùi dần cho đến khi cả cơ thể chạm vào ban công. Mồ hôi tôi túa ra như tắm, toàn thân cứng đờ chờ cái chết trước mắt đang đến. Anh ta tiến lại gần tôi, cứ như vậy, khi chỉ còn cách tôi vài bước chân, tôi sợ hãi nên ném loạn xạ đồ vật có trên ban công về phía anh ta. Đột nhiên, vào cái giây phút anh ta đứng sát mặt tôi, tôi cảm thấy một làn hơi nóng tỏa ra khắp mặt. Liền đó, một bàn tay ấm áp chạm vào má tôi, loáng thoáng bên tai vang lên chất giọng nam ấm áp

    "Anh đã từng rất yêu em!!"

    Tôi hí mắt thì nhìn thấy khuôn mặt điển trai cùng nụ cười tỏa nắng của Trần Vỹ Thông. Anh ta đứng đó, nét mặt hồng hào, ánh mắt trìu mến nhìn tôi. Nửa e sợ, nửa tò mò, tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt kia, cái khuôn mặt mà chỉ mới vài phút trước, nó đã nát bét và bê hết máu

   Từng đầu ngón tay cảm nhận được hơi ấm nóng của người đối diện, trái tim đang treo lơ lửng của tôi như được hạ xuống phần nào. Hít một hơi thật sâu, tôi lên tiếng

   "Anh...chưa chết sao?"

    Tuy vậy, khi tôi vừa dứt lời, một tia sáng loé lên, liền sau đó, tôi cảm thấy cơn đau chạy dọc thần kinh. Nhìn lại cánh tay của mình, tôi thấy nó đã bị chặt đứt, cảnh tượng trước mắt bây giờ, chính là vào cái đêm trên con tàu Vamry

    Bàn tay tôi nằm lăn lóc trên mặt sàn, máu từ chỗ đứt ấy cứ tuôn ra không ngớt. Tôi sợ hãi hét toáng lên rồi ôm chặt lấy cánh tay của mình. Thế nhưng, mọi người xung quanh trên tàu lại vô cùng thờ ơ. Tôi cứ gào khóc như một kẻ điên, nhưng đáp lại, tất cả chỉ là ánh mắt vô tình đến đáng sợ

    Tôi bò lại cánh tay của mình trên sàn, định nhặt lên thì có một người đứng chắn trước mặt tôi. Qua cách ăn mặc và đôi guốc cao, tôi ngợ rằng đây là một cô gái. Tưởng chừng như cuối cùng cũng có người giúp đỡ mình, tôi đang tính lên tiếng cầu cứu thì bất thình lình, cô ta dùng chân đạp lên tay còn lại của tôi

   Trong phút chốc, gót giày của cô ta chợt trở nên vô cùng sắc nhọn. Cứ thế, cô ta cứ giậm rồi giậm, bàn tay tôi trong phút chốc chỉ còn lại một đống xương thịt nát vụn. Người đàn bà đó, cuối cùng, cũng ngồi xuống trước mặt tôi

   "Mày cướp chồng tao, con khốn nạn. Năm đó, sao mày không chết quách đi chứ??"

   Tôi nhận ra cô ta, Trần Kiều Vy. Hình ảnh lúc đó chỉ là bộ mặt tái nhợt, nhưng không thể nào tôi quên được lúc cô ta bị treo lủng lẳng trên trục ròng rọc

    "Cả hai người, đáng phải đền tội!!"- tôi gượng sức mà nói

   Cô ta cười lên khanh khách điên dại. Một lát sau, cô ta xoay người rồi đến bên trục sân khấu, tôi thấy rõ phía sau đầu còn có dấu vết lõm vào của một vật gì đó, máu cứ thế rỉ ra ướt cả một mảng lưng

   Cô ta lôi sợi dây rồi xích vào cô tôi. Tôi vùng vẫy nhưng với đôi tay giờ đây không còn nữa, tôi không cách nào thoát ra được. Khoảng khắc đó, tôi như rơi vào địa ngục trần gian khi liên tiếp bị đe doạ tính mạng
 
   Sợi dây xích của trục ròng rọc đang thu lại. Tôi cũng theo đà như thế mà bị lôi theo, toàn thân lơ lửng giữa không trung. Gào thét trong vô vọng, tôi chỉ nghe thấy đáp lại là tiếng cười đùa và vỗ tay của những con người quỷ dị kia. Họ cứ như đang thưởng thức một show diễn xiếc chuyên nghiệp vậy

    Chiếc xích kéo cứ cuộn vào từng vòng. Tôi giương mắt nhìn chiếc máy vận động trơn tru ấy mà nước mắt trào ra như thác đổ. Chỉ ít giây nữa thôi, chính tôi, cũng sẽ bị nghiền nát trong chiếc máy ấy, như người ta xây thịt đem bán vậy

   "Nè, dậy đi, dậy mau lên, sao vậy??"

   Nghe tiếng gọi bên tai, tôi bàng hoàng bật dậy. Mồ hôi túa ra như tắm, nước mắt giàn dụa, tôi đưa hai tay mình lên kiểm tra ngay lập tức. Tất cả mọi thứ đều bình thường, trước mặt tôi vẫn là khung cảnh quen thuộc nơi căn nhà ở bìa rừng, người ngồi bên cạnh tôi thì đang vô cùng lo lắng

   Tôi oà khóc rồi ôm chầm lấy người trước mặt. Mãi một lúc sau mới cất được tiếng nói

   "Chúng ta sai rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net