Phần 4: Danh tính thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi ngồi một mình bên chiếc máy vi tính trong phòng giáo vụ. Ngón tay cứ lướt chuột một cách vô thức, trên màn hình xuất hiện vô vàn tin tức nhưng chưa hề được tôi đọc lấy một tin

    Bây giờ là 12 giờ 30 phút trưa của một ngày thứ sáu vô cùng bình thường như mọi hôm, tôi vẫn lặp lại những công việc thường ngày của mình một cách buồn tẻ

   Lướt mạng xã hội để thư giãn với những nội dung hài hước, tôi cảm thấy tâm trạng dễ chịu đôi chút. Trong phòng giáo vụ không có ai, chỉ còn mình tôi và tiếng quạt trần quay từng vòng đều đặn

   Tiếng điện thoại loé lên báo hiệu tin nhắn. Là Liễu Đào. Tôi không mở lên đọc nhưng vẫn liếc qua dòng thông báo. Cô ấy rủ tôi đi họp lớp

   Sau khi tan làm ngày hôm đó, tôi chạy thẳng về nhà với tâm trạng đầy ưu phiền. Trong đầu tôi quanh đi quẩn lại một câu hỏi:"Làm sao để từ chối việc này đây!!"

   "Nếu đi mà hành xử không khéo, người ta sẽ phát hiện ra điều gì đó!!"-tôi nói khi vừa ngồi xuống ghế

   Người đó nhún vai rồi đáp

   "Khéo lo, đến nước này rồi, không ai biết gì cả đâu!!"
   "Nhưng mà...."
   "Thế thì cứ từ chối đi, phiền phức thiệt đấy!!"

   Tôi hơi ngạc nhiên trước thái độ vừa rồi. Trong ký ức của tôi, tính tình của người này trước giờ rất ôn hoà, chưa kể Liễu Đào còn là bạn thân rất lâu nữa, dù không thích đi nhưng cũng đâu nên thể hiện tâm trạng gắt gỏng như vậy

   "Tối nay có việc về muộn, không cần đợi cửa đâu!!"

   Tôi còn chưa kịp hỏi chuyện thì người ấy đã khoác áo, đóng sập cửa rồi ra ngoài

   "Cẩn thận đấy!!!"- là tiếng vọng lại duy nhất tôi nghe được giữa căn nhà rộng lớn

   Tôi lang thang trên con phố nhỏ gần chung cư lúc trước mình ở. Cảnh vật ở đây rất thơ mộng, thỉnh thoảng còn có những nhóm trẻ con tan học về, ríu rít trò chuyện. Tôi vừa đi vừa ngắm cảnh như vậy không biết bao lâu, cho đến khi tôi quyết định ghé vào một tiệm bán đồ lưu niệm

   Tôi đắm chìm vào cái thế giới này. Kể từ khi vụ án đầu tiên xảy ra, lâu lắm rồi tôi mới có khoảng thời gian thư giãn như vậy. Những món đồ vật bé xinh, lung linh như cuốn lấy tôi, chào mời tôi hãy mua chúng về nhà

   Đang mải mê ngắm nhìn thì tôi va phải một người đàn ông mặc áo khoác đen dài, đang đứng đọc sách bên quầy. Rối rít cúi đầu xin lỗi, người đó từ từ quay về phía tôi

   Khoảnh khắc mà chúng tôi giáp mặt nhau, tôi đứng hình mất mấy giây. Người thanh niên trước mặt nhìn tôi một lát rồi khẽ cúi đầu chào. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh như để xác nhận không có ai ở đó, tôi nắm tay anh ta rồi kéo ra một góc khuất ít người lui tới

   "Sao cậu lại ở đây?"- tôi thì thầm, mắt vẫn cảnh giác nhìn quanh
   "Tôi được lệnh đi theo cô!!"

   Tôi nhíu mày lờ mờ đoán ra sự việc. Vẫn với thái độ dè chừng, tôi hỏi tiếp

   "Cậu theo tôi bao lâu rồi?"
   "Từ lúc cô quay lại nơi đây để sinh sống!!

   Tôi trừng mắt nhìn cậu như không tin vào tai mình. Suốt một khoảng thời gian mấy năm như vậy, cậu ta đi theo tôi mà tôi không hề hay biết!!

   "Sao cậu nhận ra tôi?"
   "Vì chúng ta đã lớn lên cùng nhau nên kiểu như tâm linh tương thông chăng!!"

   Tuy cậu ta nói bằng một giọng nghiêm nghị, nhưng khoé miệng khẽ lộ nét cười, tôi lúng túng đáp lại

   "Cậu học cái trò trẻ con này ở đâu thế?"

   Cậu ấy không đáp chỉ khẽ cười. Tôi ngó quanh để chuẩn bị rời đi vì không muốn phí thời gian ở đây

   "Đừng có mà đi theo tôi nữa. Cậu cứ về rồi nói tôi bảo như thế là được!!"

   Chưa kịp để cậu ấy đáp lại, tôi đã rời đi luôn. Tuy vậy, khi vừa bước đi được mấy bước, cậu ấy bất thình lình nắm lấy tay tôi rồi nói

   "Cô đã gặp anh ấy chưa?"

   Tôi biết "anh ấy" là ai. Tôi nhìn cậu rồi lắc đầu, thế nhưng, đáp lại vẻ mặt tò mò của tôi, cậu ấy chỉ nói

   "Cẩn thận nhé!!"

   Nói rồi, cậu ấy cúi chào tôi rồi quay người đi. Câu nói cuối cùng của cậu ấy là sao, cậu ta muốn ám chỉ điều gì đây?
                            Ooo•••••ooO

   Tôi đem câu chuyện gặp người vệ sỹ lớn lên cùng mình từ nhỏ, nay mới gặp lại kể cho người đó nghe. Nghe xong, người ấy chỉ đáp lại một câu cụt lủn

   "Ông ấy tận tâm thế, phái cả vệ sỹ đi theo cơ đấy!!"

   Tôi không biết nói lại thế nào. Là do tôi tưởng tượng hay sự thật là thế mà tôi lại có cảm giác, trong giọng nói ấy lại có ý mỉa mai thế

  "Đi ngủ thôi, khuya rồi!!"

   Tôi ậm ừ cho qua rồi cũng đứng dậy, đi theo sau. Khi người ấy lôi từ trong túi ra chìa khoá phòng, vô tình để rơi một chiếc khăn tay xuống đất. Không hiểu vì chuyện gì đã đóng sập cửa lại, tôi tặc lưỡi, nhặt lấy, định bụng ngày mai sẽ gửi trả lại

   Tuy vậy, khi vừa chạm vào chiếc khăn, tôi đã có một cảm giác gì đó vô cùng quen thuộc. Cầm chiếc khăn trong tay, tôi khoá cửa lại mới từ từ mở ra xem. Khi chiếc khăn đã rõ ràng nằm trước mắt tôi, cả người tôi run lên, cảm giác khi ấy là sự thất vọng và hoài nghi tột độ. Chiếc khăn này, chính tay tôi đã làm để tặng anh ấy vào dịp sinh nhật cách đây ba năm kia mà... Sao nó lại ở trong tay người đó chứ??

   Tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được, mãi đến khi gần sáng, tôi mới có thể chợp mắt một lát. Với vẻ mặt thất thần, tôi định sẽ đối mặt chất vấn, thế nhưng, nghĩ kĩ lại những hành động gần đây, tôi quyết định im lặng và tự mình điều tra trước đã

   Tôi xách giỏ lên rồi bảo sẽ ra ngoài một lát. Người đó tươi cười gật đầu rồi tiễn tôi đi. Tuy vậy, tôi đã nhanh chân trốn vào một góc khuất để tránh tầm nhìn nhưng tiện việc quan sát. Cứ ngồi im chịu trận như vậy một lát, tôi thấy cánh cửa nhà bắt đầu được hé mở, người ấy đang chuẩn bị ra ngoài

    Đợi đến khi người đó đã khuất dạng hẳn phía sau góc đường, tôi chui ra khỏi chỗ trốn rồi lặng lẽ đi theo. Cố gắng giữ khoảng cách an toàn, tôi vẫn kiên nhẫn quan sát nhất cử nhất động của người đó cho đến khi, chiếc taxi chở tôi cũng dừng lại ngay trước cổng một bệnh viện

   Tôi xuống xe rồi đứng đó tần ngần một lát

   "Đây là chỗ khi ấy!!"- tôi lẩm bẩm

   Chợt nhớ ra chuyện quan trọng hơn, tôi nhanh chóng tiến vào bệnh viện. Tuy vậy, trong giây phút tôi ngẩn ngơ, bóng hình ấy đã biến đâu mất

   Tôi bực tức vì sự sơ xuất của bản thân. Khi đang cảm thấy tất cả công sức nãy giờ mình làm đã đổ sông đổ biển, tôi hụt hẫng ra về. Vừa đi được đến gần cổng ra vào, một người bất thình lình nắm lấy tay tôi rồi kéo chạy ra ngoài

   Tới lúc người đó thật sự dừng lại, tôi mới hất tay người đó ra rồi định hét lên. Tuy vậy, khi người thanh niên đó quay lại, tôi lại nhận ra chính là anh vệ sỹ hôm qua

   "Cậu vẫn còn đi theo tôi sao??"

   Cậu ấy không đáp lại, chỉ bất chợt ôm tôi vào lòng. Bất ngờ trước hành động vừa rồi, tôi định đẩy cậu ấy ra thì ánh mắt lúc ấy lại va phải một bóng người quen thuộc, anh ấy- người yêu của tôi quả thật đang ở đây

   Lần trước khi nghi ngờ về sự việc dấu giày trên các đầu ngón tay của Trần Vỹ Thông, tôi đã đem chuyện đó nói với người sống cùng tôi trong ngôi nhà nhỏ ở bìa rừng. Tuy vậy, người ấy cam đoan mình không làm khác kế hoạch ban đầu, nên tôi đã loé lên suy nghĩ lúc đó rằng, ở hiện trường có một người thứ ba

   Suy đi tính lại một hồi, căn nhà chung cư của tôi nằm trong khu phức hợp nên vấn đề an ninh được bảo vệ tuyệt đối. Ngoài tôi ra, người duy nhất có thể vào nhà tôi, chính là anh. Chẳng lẽ, anh đã về đây mà không báo cho tôi biết sao?.  Và lý do gì, anh đã có mặt ở nhà tôi vào lúc đó? Do đó, tôi đã cố gắng gọi điện cho bệnh viện bên Mỹ- nơi anh đang làm để xác nhận, kết quả là không liên lạc được

   Hôm nay, vì sự việc chiếc khăn tay tối qua, tôi mới nghĩ đến một suy nghĩ nông cạn là anh có mối liên hệ gì đó với người ấy. Việc tôi theo dõi chẳng qua là vì để làm minh bạch mọi thứ và để mình bỏ thói đa nghi đi thôi, thế nhưng, hiện thực trước mắt làm tôi khá suy sụp

   "Cô đừng nhìn nữa, có thể chưa chắc mọi chuyện đã vậy đâu!!"

   Người vệ sỹ đã phát hiện ra rằng ánh mắt tôi vừa bắt gặp bóng hình vừa rồi. Tôi không biết cậu ấy đến đây có ý đồ gì, nhưng việc bất thình mình ôm tôi thế này là vì, cậu ta nhìn thấy anh đang đến gần, và không muốn tôi nhìn thấy cảnh đó

   Tôi cụp mắt xuống rồi gục đầu vào vai cậu. Chúng tôi cứ đứng như thế, không biết bao lâu, chỉ biết tâm trạng của tôi dịu đi nhờ mùi hương dịu nhẹ trên người của cậu ấy. Tôi cố gắng sắp xếp lại tất cả các sự việc, tuy mong manh, nhưng tôi vẫn hi vọng, nỗi lo trong lòng mình không phải sự thật như lời cậu ấy vừa nói

   "Cậu đã biết từ trước sao, việc anh ấy ở đây?"

   Tôi không nhìn cậu ấy, chỉ nghe cậu ấy "ừm" một tiếng nhỏ

  "Vậy khi cậu nói tôi phải cẩn thận, ý là sao chứ?"

   Lúc này, cậu ấy mới buông tôi ra, rồi nhìn tôi bằng đôi mắt thân thuộc của mười mấy năm trời chúng tôi ở bên cạnh nhau rồi nói

   "Không có ý gì, tôi chỉ đang lo lắng cho cô thôi. Bảo vệ cô là trách nhiệm của tôi!!"

   Đã có đôi lúc, tôi thật sự rung động vì những hành động ấy, tôi cũng tự hỏi:"Rốt cuộc, mình đối với cậu ấy là kiểu cảm giác gì đây??"

   Cố gắng tập trung tinh thần để quay lại sự thật trước mắt, tôi gạt phăng cái suy nghĩ có tình cảm với cậu vệ sỹ này ra khỏi đầu. Đang định bước thẳng về hướng bệnh viện lần nữa, cậu ấy đã lên tiếng cản tôi lại

   "Làm thế thì chỉ có hại thôi!!"
   "Tôi tin anh ấy, và người đó cũng là người quan trọng nhất đối với tôi. Tuyệt đối không thể nào có chuyện gì đâu, cậu cũng đã nói thế còn gì!!"
   "Đúng vậy. Thế nhưng, nếu là như cô nghĩ, cô chấp nhận được chứ. Không phải việc gì xác nhận được thì đều có kết quả tốt đẹp đâu!!"

   Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt bực tức. Một người vệ sỹ mà lên mặt chỉ trích tôi sao, tôi mặc kệ lời cậu ta, rồi đi thẳng

   Cái điều mà tôi không ngờ tới nó lại xảy ra ngay lúc này. Cậu ấy chạy lên chặn trước mặt tôi. Với sức khỏe trai tráng, cậu ấy dùng hai tay đẩy tôi vào bức tường gần đó. Tôi vì không lường trước nên nhất thời chưa biết xử lý thế nào

   "Nếu cô còn ngoan cố, tôi sẽ không nhịn nữa đâu!!"
   "Cậu... định làm gì tôi chứ?"- tôi cảm giác cả người nóng bừng, hai gò má ửng hồng
   "Tôi sẽ....!!"

   Khí thế của cậu ấy,... đột ngột tan biến, buông hai tay thõng xuống như người mất hồn, cậu ấy quay đầu đi, né tránh ánh mắt của tôi. Cậu ấy từ từ lui ra, tôi cũng dịu tâm trạng xuống mà lách người ra ngoài

   "Mau đi về đi, cậu còn đi theo phá tôi nữa, tôi sẽ phạt cậu như lúc còn nhỏ đấy!!"

   Tôi mỉm cười rồi quay người bước đi. Đúng là mọi thứ có muốn tránh cũng khó chạy nếu như đã được sắp đặt khi tôi vô tình vấp chân vào một mép đá gần đó, cả người đổ nhào về phía trước

   Tiếng "cẩn thận" vừa vang lên cũng là lúc tôi ngã xuống mặt đất. Tuy vậy, tôi lại cảm thấy mình đang nằm lên cái gì đó, nói chung, không phải mặt đường lạnh giá

   Và điều tôi không mong muốn cũng đã xảy ra. Khi tôi nhìn kĩ lại thì cả người tôi đang đè lên người cậu vệ sỹ đó. Và chúng tôi...đang hôn nhau...

    Tôi hoảng hốt bật dậy, mặt đỏ tía tai rồi mím môi lại. Cậu ấy cũng từ từ ngồi dậy rồi xoa xoa gáy đầu. Cả hai chúng tôi mặt đỏ như trái cà chua chín. Cậu ấy đỡ tôi dậy rồi phủi bụi trên quần áo cho tôi, không nhìn thẳng vào tôi nhưng cậu ấy vẫn nói

   "Cô không sao chứ?"

   Tôi lắc đầu nhưng cả người xấu hổ muốn chui  xuống đất. Trời ơi, là tôi đã chủ động hôn cậu ấy, từ giờ còn mặt mũi nào nữa chứ!!

   Không nói không rằng, tôi mặc kệ cậu ấy rồi bỏ chạy thật nhanh theo hướng đường lộ. Tay bắt taxi rồi đọc địa chỉ căn nhà nơi bìa rừng. Giây phút ấy, trong tâm trí tôi hoàn toàn quên bẵng đi ý định hôm nay. Yên vị trên xe cả một lúc lâu rồi tôi vẫn còn cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập thình thịch

   Lấy vội chiếc gương trong giỏ xách để chỉnh trang lại mặt mũi, khi tôi tô lại chút son thì cái hình ảnh vừa nãy lại hiện lên. Đến cả cái cảm giác đôi môi mềm mại của người con trai đó vẫn còn vấn vương trong tâm trí tôi. Tôi khẽ đưa tay chạm lên môi mình, kể cả lúc tôi hôn người yêu, cảm giác cũng không kì diệu bằng một giây phút ngắn ngủi vừa nãy.
                       Ooo••••••••ooO

    Tôi nằm thẫn thờ với sự việc vừa rồi, tuy chỉ là tai nạn nhưng lâu lâu lại cười lên như một đứa ngốc. Trong thoáng chốc, cảm giác tội lỗi dâng ngập trong lòng tôi khi chợt nghĩ đến anh

   Tiếng mở cửa vang lên, tôi đưa mắt nhìn thì người đó đã về. Thoáng nhìn thấy tôi ngồi trên ghế, người đó thờ ơ hỏi lại một câu

   "Về sớm vậy à?"

   Tôi khẽ gật đầu rồi chạy về phòng mình. Cái cảm giác khó đối mặt khi tôi nghĩ về những nghi vấn kia làm tôi nhất thời không thể điều khiển cảm xúc của bản thân. Tôi quyết định lấy điện thoại ra, hẹn gặp anh

   Hồi chuông báo bận cứ reo lên liên tục. Khi tôi đang chán nản thì nhận được cuộc gọi của Liễu Đào

   "Cậu quyết định chưa?"

   Tôi ngơ ra một lúc rồi mới nhớ đến chuyện đi họp lớp. Trong nháy mắt, tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng táo bạo, tôi quyết định sẽ làm một phép thử

   "Tối mai, họp lớp 7 giờ phải không, ừ, được rồi, tớ nhớ rồi, tớ sẽ đến đúng giờ!!!"

   Tôi cố tình nói điện thoại lớn tiếng hơn, vừa đi ngang qua phòng khách nơi người ấy đang ngồi để cho người đó nghe thấy. Đợi tôi cúp điện thoại rồi, người đó mới lên tiếng

   "Quyết định đi à!!"
   "Ừm, lâu ngày không gặp chắc họ không ai nhận ra đâu"
   "Địa điểm ở đâu?"
   "Khách sạn Angel, cách đây 20 cây, hơi xa đấy nên có thể mai sẽ không về nhà"
   "Ok, đi chơi vui, nhớ cẩn thận để không làm vỡ kế hoạch"

   Tôi khẽ gật đầu rồi lại quay về phòng. Trước khi đóng cánh cửa lại, tôi đã thấy người đó đang nhấn từng con số trên điện thoại.

    6 giờ chiều, ngày 24/2

   Tôi sửa soạn đẹp nhưng vẫn mang đậm nét mộc mạc. Bước chân ra khỏi nhà tầm 6 giờ tối, tôi đi bộ ra đường lớn bắt xe. Quay đầu nhìn lại ngôi nhà đó, tôi hi vọng mọi phán đoán của mình là sai lầm

   Thật ra, cuộc hẹn hôm nay là vào 7 giờ 30 tối, ở quán ăn gia đình gần chỗ chung cư của tôi, tức là cách chỗ này tầm nửa tiếng đi tàu thôi, nhưng vì phải tạo niềm tin về mặt thời gian cho người đó, tôi quyết định tự biên một vở kịch trong đầu

   Ngồi ở một quán kem cách căn nhà chừng 5 phút tàu, tôi canh đồng hồ đến đúng 6 giờ 30 liền lên tàu quay lại nhà. Đến nơi, tôi nhẹ nhàng men theo con đường mòn để đi vào nhà, căn nhà vẫn mang một vẻ uy nghiêm giữa rừng cây, tuy vậy, tôi thấy thật lạ khi nhà cửa tối om

   Khẽ xoay chìa khoá, tiếng khoá vang lên làm tôi hơi chột dạ. Bước vào trong nhà, tôi như đứng không vững khi thấy đôi giày kia ở đây. Cố hít một hơi thật sâu, tôi thấy cánh cửa phòng của người đó đang phát ra ánh đèn mờ ảo

   Bước từng nhịp chậm rãi, tôi đến sát bên cánh cửa. Cảnh tượng phía trong phòng ấy cùng những âm thanh phát ra làm cho tinh thần tôi chính thức sụp đổ

   Hai người họ đang quấn lấy nhau, một nam một nữ, trần như nhộng, không một mảnh vải che thân. Họ lao vào nhau như những con thiêu thân gặp sáng, họ hôn nhau ngấu nghiến trong căn nhà của tôi. Điều đáng nói hơn là, cả hai người họ có thể nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy. Tiếng thở gấp gáp như từng mũi dao đâm thẳng vào trái tim này, tôi nước mắt giàn dụa, nhào tới bếp lấy một con dao thái thịt bản bự

   Cầm con dao trên tay, tôi khóc nấc lên từng tiếng. Tôi run run tiến về phía cửa, khi khoảnh khắc tôi có thể nhào vào phòng mà chém chết bọn họ, tôi khựng lại với một sự quyết đoán chưa từng có. Họ cắm cho tôi một nhát dao, tôi bắt họ phải trả lại cho tôi từng mảnh xương mảnh thịt, bọn họ, một người là chị ruột, một người là người yêu, tôi nhất định phải cho họ nếm trải cái cảm giác, đắm chìm trong dục vọng mà đánh mất tình người thì sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng

   Tôi chém con dao vào chiếc ghế bành làm gòn bay tung toé. Xong xuôi, tôi ra khỏi nhà, ở phía sau lưng ấy, hai con người đó vẫn đắm chìm trong trò nhục nhã kia đến mức, sự hiện diện của tôi chỉ là làn gió thoảng mây bay với họ.
                         Ooo••••••ooO

    Tôi đâm đầu vào bia rượu trong buổi tiệc họp lớp. Đã lâu lắm rồi, tôi không uống nhiều bia đến vậy, cả người tôi nóng bừng, đầu đau như sắp nổ, cốt chỉ để quên đi chuyện ban nãy

    Liễu Đào nhiều lần can tôi nhưng tôi mặc kệ cô ấy. Tôi cứ uống và uống, đến lúc thật sự không còn nhận thức được xung quanh nữa, tôi nằm gục xuống bàn, nước mắt bắt đầu rơi

   Cô bạn ngồi bên không biết có chuyện gì xảy đến với tôi nhưng cô ấy vẫn lo lắng hỏi han và động viên một cách nhẹ nhàng. Tôi ước gì lúc đó, phải chi tôi là chị của mình, đúng vậy, phải chi tôi thật sự là Lý Kiều Ân, có lẽ tôi sẽ ôm chầm lấy Liễu Đào mà rối rít cảm ơn cô

    Liễu Đào đỡ tôi ra xe. Tuy vậy, tôi không thể lết nổi dù đã cố gắng đứng dậy. Nhiều bạn nam đề nghị đưa tôi về nhưng tôi từ chối thẳng. Có lẽ trong mắt họ, Lý Kiều Ân từng là một cô gái dễ tính, sẵn sàng sà vào lòng đàn ông. Nhưng tôi, tôi không phải chị ta, tôi là Mai Hồng An, tiểu thư nhà họ Mai danh tiếng. Tôi muốn hét lên như vậy nhưng đâu đó trong tiềm thức tôi vẫn biết được rằng: chúng tôi là chị em ruột, chị em song sinh, chị ta ác nhân, nhưng tôi sẽ không ác nghĩa

   Tôi loạng choạng đứng dậy thì ngã ầm xuống sàn. Liễu Đào hoảng hốt đỡ tôi dậy nhưng so với tôi, cô ấy nhỏ nhắn hơn nhiều thì lấy đâu ra sức chứ. Vẫn còn mơ màng trong cơn say, tôi thấy toàn thân được nhấc bổng, sau đó là tiếng nói quen thuộc

   "Từ đây tôi sẽ lo cho cô ấy, mọi người vất vả rồi!!"

   Tôi không nhìn rõ mặt nhưng vẫn biết người đó là ai. Mùi hương trên người cậu ấy không thể lẫn vào đâu được. Khi đã an vị trên xe, tôi nói

   "Cậu lì thật đấy, tôi đã bảo đừng có theo tôi nữa mà!!"
   "Trách nhiệm của tôi thưa cô, tôi sẽ đưa cô về nhà!!"
   "Nhà ư.....hihi.... tôi còn nhà để về sao?"

   Tôi nửa khóc nửa cười như trêu ngươi số phận mình. Lát sau tôi gào lên

   "Đi đâu cũng được, tôi không muốn về nhà đó, tôi không muốn gặp chị ta nữa!!"

   Cậu ấy không nói gì, tôi biết chắc cậu ấy sẽ nghe lời tôi, vì trước đây cũng vậy, mãi mãi sẽ không thay đổi

   Tôi thiếp đi được một lúc thì thấy cả người mình được nhấc bổng. Lờ mờ mở mắt ra, tôi thấy mình đang được cậu ấy bế trên tay. Cảnh vật xung quanh tôi trông giống như một căn chung cư cao cấp vậy

   Khi toàn thân được duỗi thẳng trên chiếc giường êm ái, tôi lại thiếp đi một lúc nữa. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ

    Cố gắng ngồi dậy, tôi thấy cậu ấy đang gục đầu bên giường. Vì cơn say vẫn còn nồng nặc, đầu tôi choáng váng khó chịu. Không biết là do tôi chuyển động hay sao mà làm cậu ấy tỉnh dậy, cậu ấy lập tức lo lắng, chạy đi lấy khăn và thuốc giải rượu cho tôi

   "Đây là nhà tôi, cô yên tâm đi!!"

   Vừa vắt khăn ấm trong thau, cậu vừa nói. Tôi ngồi đó, chăm chú ngắm nhìn người thanh niên gắn bó với mình từ thuở nhỏ, cậu ấy vẫn luôn dịu dàng chăm sóc cho tôi như vậy

   "Cậu không hỏi tôi là có chuyện gì sao?"
   "Cô từ bé đã cứng đầu, không muốn nói có hỏi cũng không được!!"

   Tôi khẽ gật đầu

   "Anh ấy và chị tôi, bọn họ gian díu với nhau!!"
 
   Cậu ấy không nói gì, chỉ nâng tay tôi lên rồi lau một cách cẩn thận. Khi ấy, tôi phát hiện ra lòng bàn tay của cậu ấy bị thương nên hốt hoảng gặng hỏi

   "Cậu bị vậy từ khi nào thế?"
   "Không có gì, vết thương ngoài da thôi. Làm vệ sỹ là vậy mà!!"
   
   Cậu ấy nhìn nét mặt tôi không hài lòng nên cuối cùng đành thở dài nói ra. Cậu ấy thừa nhận hôm đỡ tôi bị té, tay vô tình chống xuống đất và ghim vào đá

   Tôi cứ xoa xoa chỗ ấy, miệng lầm bầm xin lỗi. Cậu ấy cười mỉm rồi nói tôi đừng bận tâm. Sau khi lau sơ cho tôi, cậu ấy đem thao nước ra ngoài rồi bưng vào một chén cháo nóng, chậm rãi đúc từng muỗng cho tôi với lời nhắn:"Ăn đi không lại có hại cho bao tử!!"

   Khoảng khắc đó hai chúng tôi cứ như vậy, không ai nói với ai câu nào, cậu ấy là tri kỉ tuyệt vời nhất của tôi. Ngoài việc bảo vệ tôi ra, cậu ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC