Phần 6: Lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chúng tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có điều kiện bình thường thời ấy. Lúc đó, ba tôi là một nhân viên công sở, lương lậu không tốt lắm, nhưng để lo cho bốn miệng ăn thì cũng vừa đủ

    Ngày mẹ tôi sinh đôi hai đứa, cả nhà ngập trong niềm hạnh phúc nhân đôi. Tôi còn nhớ, ba tôi mỗi khi làm về thì dù có mệt cỡ nào, ông cũng sẵn sàng chơi với cả hai chị em, lúc đó, quả thật rất vui vẻ

   Mọi thứ cứ yên bình trôi qua như thế cho đến một ngày, cái ngày mà đối với gia đình tôi là mở màn cho chuỗi bi kịch

   Không biết vì lý do gì, ông giám đốc của công ty ba tôi làm đột nhiên vỡ nợ, do đó, ông ấy đã cuỗm hết tiền rồi bỏ trốn, công ty phá sản, toàn bộ nhân viên đều bị sa thải hết. Ba tôi khi ấy, trong thoáng chốc đã tiều tụy đi thấy rõ

   Áp lực cơm áo gạo tiền cùng hai đứa con thơ đè nặng lên vai ba tôi. Mẹ tôi khi ấy còn ở cữ, lúc bà sanh cũng khó nên sức khỏe quả thật không tốt. Mọi thứ hạnh phúc chúng tôi tận hưởng khi ấy trong phút chốc tan vỡ như bong bóng xà phòng

   Ba tôi không chịu nổi áp lực nên ông đã sa ngã vào rượu chè. Hoàn cảnh gia đình khốn khó nay lại càng cơ cực hơn. Mẹ tôi cũng nhiều lần khuyên can ông, thế nhưng, kết quả là, bà lại bị chính người chồng đầu ấp tay gối suốt bao năm trời vũ phu đánh đập

   Đến một ngày, cái ngày mà tôi nhớ như in cách đây tròn 20 năm, khi chúng tôi đi học về thì thấy một cảnh tượng bi thảm trước mắt. Mẹ tôi đang nằm đó, ngay chính giữa nhà, cổ bà bị cứa ngang một nhát sâu, làm đứt cả động mạch chính, dẫn đến mất quá nhiều máu nên tử vong. Cách đó không xa là ba tôi, ông đang lơ lửng giữa nhà, trên cổ là một vòng dây thòng lọng, dưới chân là chiếc ghế đã ngã nhào từ bao giờ

    Có lẽ khi đó chúng tôi đã ngất đi, hoặc cũng có thể là đã hét lớn, không còn nhớ rõ nữa, hay nói đúng hơn, tôi không muốn nhắc đến nữa. Từ bữa đó, cả hai chị em chúng tôi được gửi vào trại côi nhi thành phố, tất cả hạnh phúc trong phút chốc hoá thành bất hạnh, hai chị em chúng tôi, thật sự đã rất khó khăn mới có thể tạm quên đi chuyện đó

    Ngày tháng cứ trôi đi như thế cho đến khi chúng tôi lớn thêm một chút, một bước ngoặt đã xảy ra làm nên thân phận hiện tại. Hôm đó là ngày, chúng tôi có thể được nhận nuôi bởi các nhà hảo tâm

   Lúc nào tôi và Quỳnh Ân- tức Lý Kiều Ân bây giờ, cũng bám dính lấy nhau như hình với bóng. Giải thích đơn giản vì tôi và chị ấy là người thân duy nhất của nhau. Thế nhưng vào cái hôm có cơ hội được nhận nuôi, chúng tôi lại cách xa nhau. Và lần đó cũng là lần chúng tôi tưởng chừng xa nhau vĩnh viễn

    Chị ấy đã bị sốt vào ngày hôm đó nên không thể tham gia vào buổi lễ kia. Dù rất lo cho chị, thế nhưng, với cái lứa tuổi nhỏ như tôi lúc đó, ham chơi cũng là điều không thể tránh khỏi. Và, tôi đã được một cặp vợ chồng doanh nhân để mắt tới

   "Chúng tôi muốn nhận nuôi cô bé này!!"

   Đó là những lời tôi nghe thấy họ nói với cô giáo quản lý khi đó. Dường như cô cũng đã giải thích về việc chúng tôi là chị em sinh đôi nên không thể tách ra như vậy, thế nhưng, không biết hai bên thương lượng thế nào, cô giáo sau đó lại kiên quyết ép tôi đi theo hai người đó. Tôi dù quấy khóc không muốn xa chị, nhưng cô giáo đã nói với tôi thế này

   "Xin lỗi con, Quỳnh An à, nhưng chị của con đã được nhận nuôi từ trước rồi. Tuy vậy, gia đình đó không chấp nhận cả hai, chỉ khăng khăng một mình chị ấy thôi, cho nên...."

    Tôi không biết lời nói khi ấy là thật hay giả, nhưng khi nghe đến đó, tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng ghen tỵ với chị, còn nghĩ chị ấy đã biết trước rồi mà không nói cho mình nên tức giận và quyết định theo hai người ba mẹ nuôi tôi rời khỏi nơi đó, mà không hề nói một lời tạm biệt với chị

    Sau đó, tôi theo ba mẹ nuôi qua Mỹ sinh sống và học tập. Tôi nghe bảo họ lấy nhau lâu rồi nhưng chưa có con, lại phát hiện ra hình như một trong hai người không có khả năng sinh đẻ nên quyết định nhận con nuôi. Ba mẹ nuôi của tôi rất giàu có nhưng họ lại rất tốt tính, sẵn sàng giúp đỡ người khác và đặc biệt là, họ rất thương tôi. Cũng từ giây phút ấy, tôi dần nguôi ngoai chuyện cũ, hoà nhập với gia đình mới của mình và đổi tên thành Mai Hồng An

    Tôi đã nhiều lần về nước để hỏi thăm tin tức của chị, thế nhưng, tất cả đều bặt vô âm tín. Mãi cho đến năm tôi 22 tuổi, khi ấy vừa tốt nghiệp đại học ở Mỹ, tôi về nước chơi một chuyến, cũng xem như là thăm lại quê hương. Trong một lần vô tình, tôi quen được với Phan Minh, khi anh ta là người giúp tôi nhặt lại đồ bị rơi trên phố

   Thấy anh ta thư sinh lại lịch thiệp, tôi có ấn tượng ban đầu tương đối tốt. Dần dà, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, rồi cũng dần thân với nhau hơn. Tôi thỉnh thoảng cứ bay qua Mỹ lại với ba mẹ nuôi, xong việc lại quay về đây, mục đích là chỉ để gặp anh ta

    Chúng tôi chính thức quen nhau sau sáu tháng tìm hiểu. Hôm ấy, anh ta nói với tôi

   "Em này, em có anh chị em gì không?"
   "Em có một người chị song sinh, nhưng đã thất lạc nhau khá lâu rồi. Em đang cố gắng tìm chị ấy!!"

    Tôi đã không còn để bụng chuyện năm xưa. Lý do là, tôi đã từng quay lại chỗ trại trẻ ấy để hỏi thăm tung tích của chị tôi và biết được sự tình câu chuyện năm đó. Người phụ trách chúng tôi vẫn còn làm, tuy vậy, cô ấy đã đứng tuổi lắm rồi

    Lúc đó, cô ấy mới thừa nhận với tôi năm đó, trại trẻ đang thiếu ngân sách nên khi ba mẹ tôi đến, cô đã rất muốn có được số tiền từ họ. Tuy vậy, không hiểu sao, ba mẹ tôi khi ấy kiên quyết chỉ nhận mình tôi, nếu không thì sẽ rời đi nên cô giáo mới phải nói dối tôi như vậy

   Tôi đã vô cùng băn khoăn về việc này nên quyết tâm hỏi họ cho bằng được. Tuy vậy, họ lại vô cùng nhẹ nhàng mà kể lại cho tôi một câu chuyện

   "Ba mẹ từng gặp chị của con ở nơi đó vào những lần trước. Tuy vậy, tính cách con bé lại có vẻ không tốt lắm. Ba nhớ, trong một lần thấy con đang chạy chơi ở ngoài sân, chính con bé ấy đã cố tình đổ nước để con trượt chân mà té. Rồi những lần ba mẹ tới hỏi chuyện nó, nó đều tỏ vẻ không thích con cho lắm. Tuy là hai chị em ruột, nhưng ba lại thấy nó là người như thế nào đấy!!"

    Nghe ba tôi nói vậy, tôi cũng hoài nghi lắm. Chị ấy là chị ruột của tôi, sao lại có thể làm vậy chứ. Nhưng tôi cũng không thể trả lời, tại sao ba mẹ tôi lại đặt điều nói xấu chị ấy làm gì nếu chị ấy thật sự không làm, chưa kể họ là người lớn, không có lý do gì lại đi ganh đua với một đứa con nít cả

   Quay trở lại với câu chuyện giữa tôi và Phan Minh, sau khi tôi nói chuyện tôi muốn tìm chị ấy, anh ta nói tiếp

   "Dạo gần đây, anh đang tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nữ. Điều đáng nói là, cô ấy có gương mặt giống y như em"

    Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy, giống như không thể tin những chuyện ấy là thật vậy. Tôi rất muốn gặp lại chị, nửa muốn kết nối lại với người thân ruột thịt duy nhất của mình, nửa cũng muốn hỏi lại những chuyện năm xưa. Tôi nhanh chóng nhờ anh sắp xếp cho tôi gặp người bệnh nhân đó

    Hôm ấy là một buổi tối thứ bảy của cách đây bốn năm, tôi theo Phan Minh vào bệnh viện nơi anh làm, một bệnh viện khoa sản. Tôi hơi thắc mắc vì, nếu người kia theo lời anh ấy nói nhìn giống tôi, thì chắc chắn phải là chị ấy, nhưng sao, chị ấy lại điều trị ở khoa sản kia chứ?

   Tôi ngồi trong phòng làm việc riêng của anh đến tận tám giờ tối, anh mới dẫn tôi đi đến phòng của bệnh nhân kia. Theo như anh nói, bây giờ là giờ thăm bệnh của bác sĩ trực ca, sẽ không bị ai làm phiền

   Đi theo sau lưng anh từng nhịp trên dãy hành lang vắng, tôi hồi hộp ngóng chờ giây phút ấy. Chúng tôi thất lạc đã nhiều năm, cho dù ngày xưa có xảy ra chuyện gì đi nữa, đối với tôi, hiện tại vẫn quan trọng hơn. Nếu như chúng tôi thật sự có thể gặp lại, chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại một gia đình hạnh phúc

   Dù biết là hi vọng nhiều quá thì khi thất vọng sẽ đau đớn lắm, nhưng không hiểu sao, tôi không thể ngừng hi vọng được. Trong đầu tôi dâng lên biết bao nhiêu chuyện cần phải hỏi chị ấy, tôi vừa lo lắng vừa mong chờ:"Không biết chị ấy có vui khi gặp lại tôi không nhỉ?"

   Cánh cửa phòng bệnh mở ra, chúng tôi bước vào trong. Tôi nhìn thấy một bóng người từ từ ngồi dậy, có lẽ vì người đó nghe thấy tiếng động. Phan Minh đưa tay kéo tấm rèm, anh lên tiếng hỏi han

    "Cô Lý Kiều Ân, cô cảm thấy trong người thế nào rồi?"

   Cái khoảng khắc mà chiếc rèm được kéo hẳn ra, chúng tôi chạm mặt nhau, cả hai đều sững sờ không thốt nên lời. Tôi như cứng đờ không thể nhúc nhích vì quá xúc động, toàn bộ những suy nghĩ trong đầu trước đó đều tan biến như mây khói. Nước mắt tôi cứ thế tuôn rơi cho cái giây phút thiêng liêng ấy. Người đó, người mà hiện tại ngồi trên giường khi ấy giống tôi như đúc, trên tay phải còn có một vết bớt nhỏ hệt như tôi, tôi chắc chắn rằng, người đó không ai khác chính là Võ Quỳnh Ân- chị ruột của tôi

    Quỳnh Ân cũng ngây ra một lúc nhìn tôi. Chị ấy dường như cũng nhận ra tôi ngay lập tức. Khoé mắt rưng rưng dòng nước nóng hổi, chúng tôi ôm chầm lấy nhau, hỏi han ríu rít. Giây phút ấy, tôi không hề còn chút kí ức nào về chuyện năm xưa

   "Quỳnh An à, thật không ngờ có thể gặp em ở đây!!"

   Tôi ngồi cạnh bên giường, chị ấy đưa tay vuốt tóc tôi, tay còn lại nắm chặt lấy tay tôi không buông

   "Những năm qua chị thế nào?"
   "Từ lúc em đi, chị sau đó cứ lầm lũi trong trại trẻ..."
   "Em xin lỗi!!"

    Chị ấy mỉm cười nhìn tôi rồi nói tiếp

    "Sau đó, chị cũng được nhận nuôi nhưng gia đình ấy đối với chị không khác gì người làm cả. Thậm chí, lão già trong nhà đó còn tính giở trò đồi bại với chị trong một lần bà vợ đi vắng. Chị đã trải qua nhiều cơ cực mới có thể trốn thoát được!!"

   Tôi khóc thút thít nghe chị kể lại. Chị ấy nói tiếp

   "Tự mình bươn chải nhiều nơi, cuối cùng chị cũng được nhận vào làm trong một cửa hàng cà phê. Vừa học vừa làm thì cuộc sống không thể nói là đầy đủ, nhưng đã khá hơn trước rất nhiều!!"

   Tôi gật đầu rồi nhìn chị. Một lúc sau, tôi mới lên tiếng

    "Thế sao hôm nay chị lại ở đây??"

   Nói đến đây, đột nhiên chị ấy lại bật khóc. Tôi hơi hoảng nên ôm chầm lấy chị ấy vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve

    "Chị đã bị lừa!!"- sau một hồi khóc nức nở, chị ấy bắt đầu kể cho tôi nghe

   "Chị quen một gã đàn ông tên là Trần Vỹ Thông lúc còn học trung học. Lúc mới quen, chị thấy hắn ta cũng tận tâm lắm, lo cho chị mọi thứ, quà cáp toàn sang trọng. Hắn ta tốt nghiệp xong, có công việc ổn định còn giúp chị xin được công việc trong viện dưỡng lão để đỡ cực, mà thu nhập cũng cao hơn, chị lúc ấy, xem hắn ta như ân nhân vậy..."

   Tôi gật đầu rồi hỏi tiếp

   "Sau đó thì sao ạ?"
   "Chị dần yếu lòng rồi ngả vào vòng tay của hắn ta. Lúc đó, chị không biết là mình mù quáng trong tình yêu hay thật sự là hắn quá tài giỏi mà hắn bảo gì, chị cũng nghe cả. Kể cả chuyện cùng nhau lên giường nữa..."

   Nghe đến đây, tôi cũng dần dần đoán được câu chuyện

   "Chị đã mang thai sao?"- tôi hỏi

   Chị ấy nghe đến đấy, tay đưa lên bụng rồi lại oà khóc. Một lúc sau mới lên tiếng

   "Lúc báo cho hắn biết thì hắn bảo đã chán chị rồi, hắn ta sắp kết hôn với cô gái nào đó, con chủ tịch. Nhưng em biết không, cô ta, là bạn cấp ba của chị, từ khi đó, cô ta đã để ý đến hắn và luôn muốn phá bọn chị rồi!!!"
   "Thế chị đã làm gì với đứa bé rồi??"
   "Hắn ta bảo chị phá thai đi, thế nhưng, chị kiên quyết giữ rồi cắt đứt liên lạc luôn. Cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi rồi, thì cách đây ba ngày, khi ấy chị đi làm ở viện dưỡng lão thì gặp vợ của hắn ta!!"

    Tôi im lặng nhìn chị ấy. Chị thở đều từng nhịp như lấy lại tinh thần, sau đó mới nói tiếp

   "Cô ta đến thăm người thân thì phải. Chú cô ta ở ngay viện dưỡng lão đó, cô ta thấy chị vất vả công việc trong thời kì mang thai ấy thì lại còn châm chọc. Điều chị không ngờ tới, chính cô ta đã rải bột dưới sân để chị bị té ngã mà sanh non!!"

   Tôi cảm thấy cơn nóng trong người mình dâng lên, miệng nói

   "Sao lại có người tàn độc thế chứ?"
   "Nghe nói là cô ta không thể sinh con, nhưng vẫn muốn giữ lấy chồng mình, cô ta sợ con chị chào đời sẽ làm hắn thay lòng đổi dạ nên mới ra tay!!"

   Tôi gõ mạnh xuống giường. Chị ấy tiếp tục nói

   "Lúc ấy chị đau lắm, khi được đưa vào đây thì cũng trong tình trạng nguy hiểm lắm rồi. Tuy vậy, chị vẫn cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy đứa bé.... và cũng liên lạc với Trần Vỹ Thông..."
   "Anh ta có tới không?"
   "Có tới... nhưng...chính hắn ta đã ký vào giấy cứu mẹ chứ không cứu con...., hay nói đúng hơn, hắn ta đã muốn chối bỏ trách nhiệm mặc kệ cả hai mẹ con cùng chết, nếu bác sĩ không kiên quyết thì có lẽ, chị không còn ngồi đây để mà nói chuyện với em!!"
   "Thật là quá đáng mà, tại sao con mình mà có thể đối xử như vậy, có còn tính người không cơ chứ?"

   Chị ấy lấy khăn lau nước mắt rồi nức nở nói tiếp

   "Chị đã mất tất cả rồi em ơi, con chị, là niềm hi vọng cuối cùng mà bây giờ...."

   Tôi đau lòng nhìn người chị ruột của mình. Tuy đứa bé đã không có duyên đến với thế giới này, nhưng dù gì nó cũng sẽ là cháu của tôi. Nghĩ đến đó thôi, tôi đã không thể nào kìm lòng nổi. Trong một giây phút, tôi chợt nói bâng quơ

   "Chị có muốn trả thù không?"

   Chị tôi đột nhiên nín khóc, tôi không biết rằng , chính câu nói ấy đã làm nên sự việc như ngày hôm nay.
                            Ooo•••••ooO

    Tôi nói với ba mẹ ở Mỹ sẽ về nước sống một thời gian, nhưng thật ra là để thực hiện kế hoạch trả thù kia. Tôi đã đi đến quyết định táo bạo, đóng giả làm chị gái của tôi

   Từ sau khi chị ấy xuất viện, chị ấy chuyển về căn hộ 1503 của tôi sống. Sự việc chúng tôi mưu tính trong đầu không hề để ai biết, trừ một người, đúng vậy, là Phan Minh

   Tôi chỉ không ngờ rằng anh ta không hề phản đối mà còn ủng hộ. Cứ thế, chúng tôi bắt đầu tiến hành từng bước đầu tiên của cái kế hoạch chết chóc ấy

    Có lợi thế về ngoại hình giống nhau, tôi chỉ cần hoá trang thêm vết mổ sanh đẻ trên bụng rồi tập làm quen với cuộc sống sinh hoạt thường ngày của chị ấy. Nhờ đó, tôi làm quen với Liễu Đào, vốn là bạn thân từ khi chị ấy được nhận nuôi, đồng thời cũng đi làm thay chị  ấy ở viện dưỡng lão và gặp tất cả mọi người trong đó, mục đích để nắm thông tin về Trần Kiều Vy

   Tôi đã lên kế hoạch tiếp cận với Trần Vỹ Thông và quyến rũ anh ta. Đúng là một gã háo sắc ngu dốt. Tôi chỉ cần trang điểm một tí, ăn diện lên và lui tới quán cà phê anh ta hay uống, trong phút chốc, anh ta lại bị tôi hớp hồn, chết mê chết mệt tôi

   Hôm ấy, tôi đi ra ngoài hẹn với anh ta, tiện thể liền dò hỏi thử

   "Anh không sợ vợ anh sao, trước đây anh bỏ em theo cô ta còn gì!!"
   "Thôi, anh xin lỗi, em đừng để tâm chuyện ấy nữa nhé. Cô ta chỉ là một đứa ngu bị anh lợi dụng để lấy tiền thôi. Đàn bà gì mà không được nổi một phụ tùng là thật, đến việc sinh con còn không làm được, sao sánh được với em!!"

    Anh ta xoa xoa tay tôi. Tôi chợt cảm thấy vô cùng ghê tởm con người này. Anh ta nói tiếp

   "Anh biết anh sai khi làm em mất con, nhưng tất cả đều là cô ta bày ra hết, anh chỉ làm theo thôi. Em cho anh một cơ hội nữa nhé!!"

   Tôi không hề nghĩ, cùng là con người với nhau mà lại tồn tại những thể loại rác rưởi như thế này. Nó như thêm dầu vào lửa, làm bùng lên quyết tâm ăn miếng trả miếng của chúng tôi

    Anh ta năm lần bảy lượt dụ tôi vào nhà nghỉ, nhưng tôi đâu phải chị ấy. Tôi không hề có chút tình cảm nào, ngược lại, chỉ còn là sự khinh bỉ thì làm sao có thể mắc câu. Tôi cứ dây dưa như thế được ba tháng, hôm đó, tôi mới nói rằng

   "Anh có muốn chúng ta hâm nóng tình cảm một chút không?"

    Anh ta hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng vui mừng. Đúng là thể loại sống bằng cái não dưới chân thì chỉ có thể bị người khác lợi dụng thôi. Tôi hẹn anh ta vào 11 giờ đêm ở chung cư 1503 với lý do, giờ đó là dễ hành xử nhất. Anh ta không chút mảy may nghi ngờ, còn nhanh chân chạy về nhà chuẩn bị cho một cuộc mây mưa với tôi

   Hôm đó, chính là ngày xảy ra vụ án đầu tiên ở chung cư 1503, người đàn ông tên Trần Vỹ Thông nhảy lầu chết. Khi dụ được anh ta đến nhà thành công, tôi đã dây dưa qua lại với anh ta một lát, cuối cùng mới lật giở con bài và khinh miệt anh ta một tràng cho nguôi giận. Đương nhiên là anh ta rất tức giận. Không những không làm gì được tôi, còn bị tôi xỉ nhục như thế, máu đàn ông nổi lên nên đã tấn công tôi trước. Kết quả là câu chuyện diễn ra hoàn toàn theo đúng như tôi dự đoán

    Biết là vụ việc xảy ra thì sẽ không thể nương thân ở căn hộ đó nữa, tôi đã tậu hẳn một căn nhà ở bìa rừng, khuất tầm nhìn. Mục đích chính là để không ai nhìn thấy chúng tôi và phát giác ra điều gì đó

    Sau khi xử lý xong Trần Vỹ Thông, chúng tôi đã chuyển qua đến người còn lại, Trần Kiều Vy, vợ của anh ta

    Lúc đầu, tôi định là sẽ lợi dụng góc khuất hành lang ở chỗ quầy tiếp tân, canh đúng giờ cô ta đến thăm người thân thì ra tay. Hôm đó, cũng đã xém chút thành công khi tất cả mọi thứ đều theo dự tính, đến cả chiếc bút bi tẩm độc tôi cũng đã chuẩn bị sẵn. Thế nhưng, khi gần tiến bước đến giai đoạn quyết định, tôi đã không ngờ rằng, cảnh sát Đỗ Trung đến tìm và sự xuất hiện của cô quản lý gọi tôi đã phá hỏng tất cả. Lúc tôi nhận lại cây bút bị rơi, Trần Kiều Vy đã nhìn thấy tôi đứng đó khỏe mạnh nên cô ta vô cùng tức tối

    Kế hoạch ban đầu thất bại, chúng tôi nhanh chóng chuyển qua phương án dự phòng. Tôi đã điều tra ra việc, nhà cô ta sẽ tham dự trên chuyến tàu Vamry nên đã đặt vé đi theo lên tận chuyến tàu ấy, với mục đích, nhất định phải xử được cô ta

    Lúc tôi đứng ở trên tàu lấy đồ ăn, người con gái đụng phải tôi rồi làm rơi đồ ăn xuống đất chính là chị ruột của tôi- Lý Kiều Ân thật sự. Tuy vậy, chị ấy đã cải trang thành người khác để không ai nghi ngờ khi thấy trên tàu xuất hiện hai người giống nhau. Trong cú va chạm ấy, chị đã bỏ vào túi áo khoác của tôi một mảnh giấy

   "Đã thành công rồi, sẽ mở màn vào hồi giới thiệu của bản hợp tấu dương cầm!!"

    Trước đó, Phan Minh đã đóng giả làm nhân viên bê rượu và bỏ thuốc vào ly nước của cô ta. Vì là tiểu thư nhà quý tộc, cô ta được phục vụ riêng trên một khay riêng, nên không khó để chúng tôi trà trộn vào giữa đám đông lúc ấy

    Sau khi cô ta ngất xỉu, Phan Minh đã đưa cô ta vào tầng hầm để rượu trên tàu. Lúc đầu, chỉ tính để cô ta bị treo cổ giữa sân khấu, nhưng tôi không ngờ, có vẻ cô ta đã tỉnh dậy và định kêu cứu, kết quả là bị hai người đó đánh chết bằng đồ chắn cửa hầm rồi mới treo lên. Dù hơi ngạc nhiên và rùng mình với cách thức xử lý đó, nhưng lúc ấy, tôi chỉ thấy vui vì có thể trả thù được cho chị

    Tuy nói ra, có thể thấy tôi cũng là một con người độc ác khi nghĩ ra những chuyện như vậy để giết người, rốt cuộc tôi cũng đâu có khác gì những người Trần Vỹ Thông và Trần Kiều Vy đâu chứ? Nhưng mặc kệ, tôi đã trả thù được cho đứa bé chưa thành hình và chị gái của mình, tôi đã từng rất vui vì cái ác không bị trừng trị bởi pháp luật ấy, cuối cùng cũng phải đền tội

    Tôi đã ngây thơ nghĩ rằng chúng tôi sẽ cùng nhau sống một cuộc đời mới hạnh phúc, tôi sẽ quay trở lại đúng với thân phận của mình. Thế nhưng, câu chuyện ngoại tình của chị tôi và Phan Minh như một ngả rẽ trên con đường chúng tôi đang đi, buộc tôi phải thay đổi tất cả mọi dự tính trước đó

   Từ giờ, cuộc chiến giữa tôi- Kiện Quang và hai con người kia lại chính thức mở ra, biết đâu được trong mớ tơ rối này, tôi sẽ kiếm được câu trả lời cho câu nhận xét của ba mẹ tôi về người chị ruột của mình

    "Vốn dĩ, chị ấy chưa bao giờ xem con là em ruột chăng??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net