Phần 5: Chân tướng vụ án thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm phát hiện ra sự việc giữa người đàn ông bội bạc và chị ruột của mình, tôi đã viện cớ đi công tác mấy ngày để không phải về ngôi nhà đó

    Tránh mặt người chị mà mình yêu thương nhất nhưng lại nhẫn tâm phản bội mình ấy, tôi tuy khó chịu trong lòng nhưng tâm trạng lại cảm thấy thoải mái một phần nào

   Từ tối hôm tôi tham gia buổi họp lớp và về nhà của Kiện Quang, tôi đã ở lì nơi đây, may mắn sao, cậu ấy lại vô cùng ân cần chăm sóc tôi, nhờ vậy mà tôi không rơi vào trạng thái túng quẫn

    "Em sẽ quay về căn hộ 1503 một chuyến!!"
    "Anh sẽ đi với em!!"

   Cậu ấy nói với ánh mắt vô cùng quyết tâm. Cũng vì thế, tôi có muốn từ chối cũng không được

   "Em đã lên kế hoạch đó để giúp chị ấy. Vậy mà cuối cùng, họ lại đâm sau lưng em như vậy!!"
   "Nhưng nếu em phanh phui chuyện này, chị ấy sẽ tố cáo em là đồng phạm đó, còn là dính dáng đến án hình sự nên anh lo.."

   Tôi siết chặt tay cậu rồi khẽ lắc đầu. Tôi nói tiếp

   "Em sẽ nghĩ cách được thôi!!"

   Chúng tôi đến dưới sảnh chung cư 1503 vào hai giờ chiều của ngày 1/3

   Đường cảnh giới cũng đã được tháo dỡ. Nhìn quang cảnh thì có thể đoán được, cảnh sát đã thu thập đầy đủ những chứng cứ cần thiết để điều tra vụ án, do đó, họ cũng không niêm phong mọi thứ nữa

   Tiếng "cách" của khoá cửa vang lên, cánh cửa từ từ được mở ra. Đã lâu ngày không có người dọn dẹp, mọi thứ trong phòng bắt đầu bám một lớp bụi tương đối mỏng. Bất chợt nhớ lại giấc mơ hôm nọ, tôi khẽ rùng mình. Tuy vậy, thấy bóng dáng của chàng vệ sỹ phía sau lưng, tôi cũng cảm thấy yên tâm phần nào

   "Đây là vị trí tối đó, em đã xảy ra tranh chấp với Trần Vỹ Thông!!"

   Tôi vừa nói vừa chỉ tay về hướng nhà bếp. Tất cả các dấu vết từ vệt máu đến những hạt gạo nằm vươn dưới đất, có vẻ như không hề bị xáo trộn. Theo ký ức của tôi lúc đó, mọi thứ đều như cũ

   "Hai người đã lên kế hoạch để dụ anh ta đến đây sao?"
   "Ừm...đúng là vậy, nhưng cụ thể thì em sẽ kể cho anh sau!"

    Tôi tiến về hướng phòng ngủ, đưa tay xoay nắm cửa rồi bước vào trong. Kiện Quang cũng đi theo tôi, cậu ấy cẩn thận để không gây ảnh hưởng gì đến những việc tôi đang làm

    Tôi đưa tay lần theo bức tường. Tôi cứ gõ từng nhịp đều đặn như thế cho đến khi tìm được vị trí đó. Tôi mở túi xách rồi lấy ra một con dao rọc giấy nhỏ, sau đó, dùng sức, cắm phập vào vị trí kia

   Tôi bắt đầu rạch từng đường một trên bức tường, trước mắt dần hiện ra một cái hộc nhỏ, bên trong chứa đựng một vật gì đó. Sau một lúc, cái lỗ trước mắt tôi được khoét ra một cách tròn trịa, tôi đưa tay vào trong rồi lấy ra một chiếc máy thu âm

    Kiện Quang hơi tròn mắt ngạc nhiên, nhưng sau đó cậu ấy cũng gật gù với vẻ mặt thán phục. Đây là chiếc máy quay kĩ thuật số cao, có khả năng quét và thu sóng âm trong phạm vi bán kính 500 mét mà tôi đã mua trong một lần về Mỹ. Tôi đã đục một lỗ trên tường để giấu vào và dùng giấy dán tường ngụy trang tất cả. Đương nhiên là để máy có thể thu được thì cần phải có khe hở, nên tôi đã rạch một đường mảnh trên giấy bằng mũi dao, tuy vậy nếu không chạm hay sờ vào, mắt thường không thể phát hiện được

   Chiếc máy đã chạy hết pin từ lâu. Mục đích ban đầu của tôi chỉ là để, trong trường hợp không giết được Trần Vỹ Thông, những lời anh ta đe dọa tôi cũng có thể đem ra làm bằng chứng. Bên cạnh đó, chiếc máy này chắc chắn cũng sẽ thu được cuộc hội thoại của cảnh sát, tôi có thể kết nối qua sóng điện thoại mà nghe được tiến độ điều tra để đi trước họ một bước

   Chỉ không ngờ, lần này quay lại đây, mục đích lấy chiếc máy này ra là vì, tôi muốn nghe được những tiếng động của đêm hôm đó, cũng như để xác minh xem, những điều tôi nghi ngờ có cơ sở hay không. Và thật may mắn khi tôi đã không nói chuyện này ra với chị ấy nên mới có được ngày hôm nay

   Hai chúng tôi ngồi trên giường rồi nhấn nút cho máy bắt đầu chạy. Tiếng đầu tiên tôi nghe được chính là giọng nói của tôi trước khi ra mở cửa

   "Cuối cùng anh ta cũng đến như đã hẹn rồi. Chị cứ đợi ở đây, em sẽ ra mở cửa. Sau đó, cứ theo kế hoạch mà làm!!"
  "Được rồi!!"

   Tôi đã bật sẵn máy thông qua kết nối điện thoại khi những tiếng chuông đầu tiên vang lên. Tất nhiên, giọng nói còn lại trong đoạn hội thoại đó chính là của người chị song sinh của tôi- Lý Kiều Ân

   Đoạn sau đó thì theo đúng như những gì tôi đã kể với cảnh sát. Khi tiếng cửa chính mở ra để tôi lao ra ngoài, cũng là lúc, Lý Kiều Ân bước ra khỏi phòng

    "Anh đã làm những việc gì trong quá khứ, anh nhớ chứ. Đúng là không bỏ được tật háo sắc nhỉ. Hôm nay, tôi sẽ trả lại cho anh những thứ mà anh đã làm với tôi!!"

    Tuy vậy, thông qua cuộc trò chuyện tiếp theo thì có vẻ như mọi thứ không suôn sẻ lắm

    "Anh....anh tỉnh dậy từ lúc nào??"
    "Cái gì, sao cô lại... lúc nãy cô vẫn....!!"

   Tiếng nói ồm ồm kia là của Trần Sơn Thông. Anh ta đã tỉnh lại. Đúng vậy, nếu thế thì với sức mạnh của anh ta, làm sao chị ấy có thể ra tay được? Mối lo trong lòng tôi ngày một lớn dần

   "Con đàn bà chết tiệt, mày dám lừa tao à. Nói đi, rốt cuộc thì bọn mày muốn làm gì đây hả??"
   "Mày là thằng khốn, tao nhất định phải giết mày để trả thù!!"

    Liền sau đó là những tiếng thở gấp gáp cùng tiếng đồ rơi vỡ liên tục. Tôi có thể mường tượng được chuyện gì. Có thể, Lý Kiều Ân đang bị siết cổ

   Thế nhưng, một tiếng "cốp" vang lên, liền sau đó là một tiếng "bịch" xuống đất một cách nặng nề

   "Em không sao chứ?"

   Là giọng nói của anh ta. Anh ta quả thật ở đây, người mà tôi đã từng yêu và tin tưởng đang sống ở bên Mỹ. Thế nhưng, anh ta đã có mặt ở hiện trường khi đó, và có vẻ là anh ta đến vì chị tôi, họ đã thông đồng với nhau sao?

   "Tên chết tiệt này suýt nữa giết chết em!!"
   "Chúng ta mau làm theo kế hoạch thôi!!"

   Tiếp đó, tôi có thể đoán được họ đã cố gắng nâng người đàn ông kia đến bên ban công

   "Hồng An đã bảo em hãy đẩy hắn ta xuống cho giống tự tử vì cuồng yêu"
   "Em mau làm đi!!"

    Một thoáng im lặng vang lên. Tôi thấy mọi thứ lúc đó rõ như một thướt phim trước mắt. Tuy vậy, sau vài phút, lại vang lên âm thanh

   "Mày đúng là ngoan cố mà, mau buông tay ra coi!!"

   Là tiếng của Lý Kiều Ân. Tôi thầm hiểu ra sự việc tiếp theo như thế nào khi nghe thấy câu nói quyết định khi ấy

   "Để anh!!"

   Mọi thứ về cái đêm định mệnh ấy cũng đã rõ ràng dù tôi không hề có mặt khi đó. Người đạp lên tay của Trần Vỹ Thông là Phan Minh- người yêu bác sĩ của tôi. Tuy vậy, anh ta lại gian díu với chị tôi từ lúc đó, không, có lẽ là lâu hơn, nhưng nói tóm lại, tôi đã giải đáp được mọi nghi vấn trong lòng mình

   "Em ổn chứ?"

   Tiếng nói của Kiện Quang kéo tôi quay về với thực tại. Đoạn tiếp theo của máy ghi âm cũng đều là những chứng cứ mà tôi đã nghe được từ cảnh sát Đỗ Trung. Thế nhưng, nói đến đây, tôi lại nghĩ đến ba câu hỏi khác

   Một là, ông ấy đã nói thu được một số tóc và móng tay nữ ở trong phòng của tôi, thế sao lại khẳng định không phải của tôi mà là của người thứ ba chứ. Họ đã truy ra manh mối để xét nghiệm từ đâu?

   Hai là, tại sao, cảnh sát lại biết được vụ việc năm xưa và tìm đến tận nhà ba mẹ tôi chứ. Rốt cuộc, họ đã biết bao nhiêu thứ rồi?

   Cuối cùng là, ở trên tàu Vamry, họ đã thu được gì để nhận định, hai vụ án xảy ra đều cùng là một hung thủ?"

   Tôi cứ trầm ngâm với mớ nghi vấn ấy cho đến khi Kiện Quang bất ngờ lôi tôi đứng dậy. Anh ấy kéo tôi vào tủ quần áo, nhanh tay giấu luôn máy ghi âm vào người

   Tôi chưa kịp hiểu gì thì cậu ấy đã đưa tay bịt miệng tôi lại, tay ra hiệu im lặng. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng phát ra từ hướng ra vào, đồng thời, tiếng nói quen thuộc vang lên

   "Anh có thấy con Hồng An có gì lạ không? Trước giờ, nó đóng giả em, không hề hứng thú với công việc, nay đột nhiên lại đi công tác, hay nó phát hiện ra chuyện hai đứa mình rồi?"
   "Không thể nào, cô ta tin tưởng em như vậy, sao mà có thể biết được?"
   "Thế anh giải thích thế nào về việc chiếc ghế bành trong phòng khách bị rạch tung toé?"
   "Chắc là có trộm thôi, cửa không khoá còn gì!!"
   "Nhưng đâu có mất gì đâu!!"
   "Chắc bọn nó không kiếm được gì nên bực mình thôi. Mà hôm nay chúng ta đến đây làm gì?"
   "Không có gì, em muốn lấy lại một số thứ ở đây thôi, đi theo em!!"

   Tiếng cánh cửa phòng ngủ vang lên làm cho nhịp tim tôi tăng một cách đột ngột. Kiện Quang ôm chặt lấy tôi làm tôi bình tâm lại đôi chút. Qua kẽ hở nhỏ trên tủ, tôi thấy chị ta cùng người đàn ông đó tiến vào phòng, chị ấy hướng về chiếc tủ đầu giường rồi kéo tủ ra

   Ở trong tủ quần áo chật hẹp nên tôi không thấy chị ta lấy ra cái gì. Chỉ biết đó là một vật gì đó có hình chữ nhật, màu trắng, được gói một cách cẩn thận

   "Em lấy cái gì đó?"
   "Là tiền!!"
   "Tiền sao?"
   "Phải, em đã lén lấy của Hồng An khi nó không để ý, sau đó gói vào đây và dán vào mặt trong của chiếc tủ kéo này. Làm như vậy, dù nó có mở cái tủ này ra hàng ngàn lần trong một ngày cũng không thể biết được!!"

   Cả người tôi run lên vì tức giận. Trong suốt thời gian qua, tôi đã sống với một con người lòng dạ như vậy sao?. Bọn họ cười lên khoái trá như để châm chọc sự ngu ngốc của tôi. Họ nhào vào nhau rồi lại ôm hôn ngấu nghiến trên chính chiếc giường mà tôi và chị ta từng nằm chung. Tôi dường như không thể chịu nổi và có thể lao ra ngoài sống chết với họ một trận

   Tuy vậy, người thanh niên nãy giờ đang ôm lấy tôi vẫn vô cùng bình tĩnh. Cậu ấy đưa tay chắn ngang tầm nhìn của tôi rồi thì thầm

   "Chúng ta chờ một lúc đã!!"

    Họ đang khoái chí tận hưởng cảm giác hoang lạc thì bất ngờ dừng lại. Có vẻ như họ phát hiện ra điều gì đó

   "Nè, sao trước giờ anh chưa từng thấy cái lỗ đó vậy??"

    Nói như vậy, anh ta đã từng đến đây nhiều lần rồi sao? Tôi không hề hay biết luôn đấy...

   "Phải rồi ha. Cái lỗ này, có từ bao giờ vậy?"
   "Nhìn dấu vết có vẻ còn mới, lỗ hổng ở bên trong cũng không bám bụi, nên có khi mới được tạo ra gần đây thôi!!"
   "Ý anh là...Hồng An đã tạo ra nó sao?"

    Nghe nhắc đến tên mình, tôi thoáng chột dạ

   "Anh không chắc nhưng đúng là ngoài cô ta ra thì không ai có khả năng nữa. Một vật gì đó đã được giấu ở đây, và anh có linh cảm không hay về chuyện này!!"
   "Anh muốn nói, Hồng An, nó có chứng cứ gì đó về việc tối hôm đó sao?"
   "Hơn một nửa khả năng là như vậy. Và cũng có thể, cô ta đúng thật là đã phát hiện mối quan hệ này của chúng ta nên đang tìm cách trả đũa!!"
   "Nhưng mà, nếu nó có tố cáo thì bản thân nó cũng là đồng phạm mà!!"
  "Không. Em nên nhớ, dù kế hoạch là Hồng An đưa ra nhưng tất cả mọi thứ là chúng ta làm, cả hai vụ án. Và một điều quan trọng, Hồng An không để lại bất cứ dấu vết gì, lời nói lúc đó, cô ta cứ chối phăng đi thì sẽ không hề bị dính líu gì đâu. Quả thật, một cô gái quá thông minh!!"
   "Vậy, chúng ta phải làm sao?"

    Tôi thấy xung quanh quá im lặng. Nhưng Phan Minh nhanh chóng cất tiếng nói

   "Lúc ta vào đây không hề thấy giày để bên ngoài nên chắc họ chưa rời đi đâu xa lắm, mau ra ngoài xem thử đi!!"
   "Vâng!!"

   Liền sau đó, tôi nghe thấy tiếng chân họ vang lên ở phía ngoài. Dây thần kinh của tôi như căng lên cực độ, nếu không có Kiện Quang, chắc chắn tôi không thể trụ nổi

    "Có vẻ họ đi rồi!!"

   Tôi từ từ đẩy cửa rồi bước ra. Tuy vậy, nhìn mặt của Kiện Quang lại vô cùng đăm chiêu

   "Không sao đâu anh. Chúng ta cũng mau rời khỏi đây thôi!!"

   Tôi thận trọng bước ra ngoài. Khi đã chắc chắn không có ai, tôi mới nhanh chân tiến về phía cửa ra vào. Khi tay đã vặn nắm cửa, Kiện Quang bất ngờ chộp lấy tay tôi rồi nói

   "Em đi vào trong đi, đừng hỏi, cứ chờ anh là được!!"

   Dù cảm thấy vô cùng hoài nghi, thế nhưng tôi vẫn nghe theo cậu ấy

   Kiện Quang mở cửa rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Tôi vẫn đứng yên đó quan sát hành động của cậu ấy. Khi nhìn thấy Kiện Quang bình thản đứng nơi ngưỡng cửa, tôi mới trút được phần nào gánh nặng

   "Không sao rồi, đi theo....anh!!"

   Kiện Quang quay về hướng tôi tươi cười nói. Nhưng trong phút chốc, tôi thấy mặt cậu ấy biến sắc, gương mặt hiện rõ nét hoảng hốt đến tột độ. Cậu ấy đang nhìn tôi sao? Không đúng, cậu ấy nhìn thấy gì đó phía sau lưng tôi

    Kiện Quang nhanh chóng lao tới ôm chầm lấy tôi rồi quay một vòng. Tiếng phập vang lên liền sau đó, mặt cậu ấy thoáng biến sắc, vẻ mặt hiện rõ sự đau đớn. Tôi đưa tay ôm chầm lấy người đàn ông trong lòng mình thì thấy rõ một dòng máu nóng tươi đang dần chảy ra, hai tay tôi thấm ướt đẫm một màu đỏ sẫm

    Kiện Quang nhanh chóng khuỵu xuống làm tôi hoảng sợ hét lên. Người đàn ông với con dao sáng loáng đứng trước mặt chúng tôi bây giờ, chính là anh ta

    "Cô đúng thật là đang ở đây!!"
    "Anh...anh là thằng tồi"
   "Tôi sao... cô không nhìn lại mình đi, ra vẻ thanh cao cái gì chứ. Từ lúc theo đuổi cô, tôi đã chán ngán cái tính tiểu thư đó lắm rồi!!"
   "Anh.... đã phản bội tôi trước"
  
    Anh ta tặc lưỡi rồi cười lên khoái trá. Được một lúc rồi lại tiếp tục lên tiếng
   
    "Vốn dĩ từ đâu, cô đã bị chúng tôi lợi dụng thôi. Cô tưởng tôi yêu cô thật sao. Sai rồi, cô tiểu thư ơi! Người tôi yêu là Lý Kiều Ân thật sự, không phải cô đâu. Cũng cảm ơn cô vì giúp tôi gặp đúng tiếng sét ái tình của đời mình. Cô hết giá trị rồi nên tôi bỏ thôi. Mà cô, cũng tự nhìn lại mình đi. Tưởng ngon lành thế nào, cuối cùng vẫn là đến với thằng vệ sỹ quèn này thôi!!"

    Anh ta vừa nói vừa chê bai Kiện Quang. Tôi hét lên rồi chỉ thẳng vào mặt người đó

   "Các người sẽ phải trả giá thôi. Tôi làm cho các người giết chết Trần Vỹ Thông và Trần Kiều Vy được thì cũng làm cho các người rơi vào tay cảnh sát được!!"
  "Mạnh miệng nhỉ. Cô nghĩ cô còn sống để làm điều đó chứ. Thôi, không nói nhiều, cô chết đi rồi thì đối với chúng tôi chỉ có lợi thôi. Hi sinh mình cho chị gái và hạnh phúc của chị ấy đi nhé. Tôi tiễn cô một đoạn coi như ân tình cuối cùng của chúng ta thời gian trước!!"

   Tôi nhìn thấy người đó đang tiến đến gần. Con dao lặp loè dưới ánh nắng đang dần dần hạ xuống. Tôi ôm chặt lấy Kiện Quang đang nằm trong lòng mình. Nhắm mắt lại nhưng sao tôi lại thấy mọi thứ thật trắng xoá, không phải là màu của cái chết tăm tối. Có lẽ, hơi ấm còn sót lại của Kiện Quang làm tôi cảm thấy bản thân sắp lên thiên đường. Tôi sẽ chết với một nỗi oan và oán hận chưa thể phai, thế nhưng tôi lại được hạnh phúc với người mà mình thật sự yêu thương

    Đúng cái giây phút mà tôi cảm thấy con dao lạnh chuẩn bị chặt xuống, một tia sáng lập lờ cứu vớt lấy chúng tôi khi loáng thoáng bên tai, giọng nói điềm tĩnh ấy vang lên

   "Cô Lý Kiều Ân à, cô đang ở trong đó sao, tôi là Đỗ Trung đây, tôi tìm cô suốt cả buổi. Vô tình đến đây thì họ nói cô đang ở đây!!"

    Tôi dần mở mắt ra thì thấy vị cảnh sát đứng tuổi với phong thái uy nghiêm đang đứng ở ngay cửa. Phan Minh cũng nhanh chóng rụt dao lại rồi giấu vào trong người. Khi chạm mặt với cảnh sát, anh ta diễn ngay một vai hiền lành lịch thiệp

    "Chào ông, mọi người đang điều tra vụ án sao?"

   Cảnh sát Đỗ Trung nhìn thấy chúng tôi đang ngồi rạp dưới đất, Kiện Quang thì lại đang chảy máu quá nhiều, ông hốt hoảng gọi cứu thương rồi nhanh chóng đến bên sơ cứu cho cậu ấy, mặc kệ sự hiện diện của người đàn ông giả tạo kia

    Cứu thương nhanh chóng có mặt và đưa Kiện Quang lên xe. Tôi cũng đi theo cậu ấy, và tất nhiên, xe cảnh sát ở phía sau cũng hộ tống chúng tôi, trên xe chở theo cả Phan Minh

   Sau hai giờ thấp thỏm trước phòng phẫu thuật, đèn cuối cùng cũng tắt

   "Cậu ấy không sao rồi, đã qua cơn nguy kịch. Từ giờ, chỉ cần tịnh dưỡng thì sẽ nhanh chóng khỏi thôi!!"

   Tôi rối rít cảm ơn bác sĩ. Đến tận bây giờ, cảnh sát Đỗ Trung mới đến để hỏi cung tôi sự việc lúc đó. Theo như những gì tôi kể lại, cảnh sát đồng thời cũng tìm thấy con dao hung khí và có dính máu của Kiện Quang nên anh ta chính thức bị bắt. Tuy vậy, vì không đủ chứng cứ về việc cố ý giết người nên anh ta chỉ bị phạt vì tội danh cố ý gây thương tích bằng hình thức cải tạo không giam giữ mà thôi

   "Tôi biết cô không hài lòng nhưng chúng tôi cần thả con tép bắt con tôm!!"

   Tôi hiểu ông ấy muốn nói gì. Và tôi cũng hiểu, đến nước này, có lẽ ông ấy cũng đã dần đoán được thân phận của tôi là ai. Nhìn gương mặt người cảnh sát ấy, tôi thấy ông ấy đang trao cho tôi một sức mạnh niềm tin mãnh liệt.
                              Ooo••••••ooO

    Tôi ở lại trong bệnh viện suốt kể từ ngày Kiện Quang bị thương. Cậu ấy cứ nằm đó và nhắm mắt như vậy. Tuy tính mạng không còn bị đe doạ nhưng cũng chưa biết khi nào thì sẽ tỉnh lại

    Tôi dùng khăn ấm lau người cho Kiện Quang. Cái hôm mà tôi thất tình, cậu ấy cũng đã tận tâm chăm sóc cho tôi như vậy. Chúng tôi quen biết với nhau từ nhỏ, ba cậu ấy là vệ sỹ thân cận của ba tôi. Đến đời chúng tôi, cậu ấy lại trở thành người bảo vệ cho tôi đến tận bây giờ

    Kiện Quang học rất giỏi. Tôi còn nhớ, cậu ấy ước mơ làm bác sĩ, do đó, tôi đã từng có ấn tượng rất tốt với những người làm ngành này và đã yêu Phan Minh. Giờ nghĩ lại, có lẽ, bóng hình trong lòng tôi lúc đó vẫn chính là Kiện Quang

   Tôi về nước cách đây bốn năm, cũng chính là thời điểm mà chị tôi gặp sự cố đó. Chúng tôi chính thức chia xa, nhưng tôi không hề biết rằng, suốt khoảng thời gian tôi hạnh phúc đó, cậu ấy chắc đã phải khổ sở lắm

   Ngắm nhìn gương mặt hiền lành lúc ngủ ấy, tôi cảm thấy an lòng một phần nào. Cái kế hoạch đen tối mà tôi dày công xây dựng để trừng trị hành động phi nhân tính của vợ chồng Trần Vỹ Thông đối với chị tôi, cuối cùng cũng kết thúc. Tôi chỉ không ngờ, bản chất của những người bị hại lại không khác gì kẻ đã hại mình

    Tôi đưa tay vuốt má cậu một cách vô thức. Nhướn người đứng dậy, tôi hôn cậu ấy một cái rồi định quay người bước ra ngoài lấy chút nước nóng. Thế nhưng, khi tôi vừa chạm môi cậu ấy, cả người tôi đã bị ôm chầm cứng ngắt đến mức không thể chuyển động

   Nụ hôn ấy không mãnh liệt nhưng nó kéo dài trong vô tận. Chúng tôi kết nối trái tim và sức mạnh bằng nhũng sự việc nhỏ bé như thế này. Mãi một lúc sau, cậu ấy mới buông tôi ra

    "Anh đã tỉnh rồi, dám chọc em sao?"

   Cậu ấy cười hì hì rồi nói

   "Không làm vậy thì em cứ ngồi thừ ra nhìn anh thôi à. Anh đã hi sinh tấm thân vàng ngọc này vì em đó"

   Tôi mỉm cười rồi nhéo má cậu ấy một cái. Tôi đứng dậy rồi nói

   "Em đi ra ngoài lấy chút nước, anh đợi em chút nhé!!"
   "Thôi, ở lại đây chút đi, anh cũng vừa tỉnh dậy còn gì!!"

    Tôi ban đầu định kiên quyết từ chối nhưng cuối cùng cũng mềm lòng trước cậu ấy. Ngồi lại bên giường, cậu ấy choàng tay rồi ôm tôi vào lòng

   Cậu ấy cứ ôm chặt tôi như thế không nói. Đến khi cái tay nghịch ngợm chạm vào phần bụng bên trong áo của tôi, tôi mới nhéo cho một cái rồi dặn

    "Đây là bệnh viện đó, không phải nhà của anh đâu!!"

   Cậu ấy bĩu môi rồi rụt tay lại. Lúc ấy, đập vào mắt tôi là vết thương ở trên bụng

   "Em bị thương à?"- cậu ấy lo lắng hỏi
   "Không, chỉ là hoá trang thôi!!"

   Nói rồi, tôi đứng dậy, đến bên cạnh bàn lấy một ít giấy rồi thấm chút nước ấm, nhẹ nhàng lau đi vết vẽ ấy

    Đây là nét vẽ mà tôi đã mô phỏng lại của chị mình. Từ khi có ý định sẽ đóng giả làm chị ấy, tôi đã quyết tâm phải giống đến từng chi tiết một. Kể cả những việc như thế này, dù bình thường không ai có thể nhìn thấy, nhưng sơ suất nhỏ cũng làm hỏng kế hoạch lớn

   Phải, đây chính là hình vẽ hoá trang của một vết mổ khi sanh đẻ. Đây cũng là mấu chốt dẫn đến câu chuyện của hiện tại, một quá khứ mà khiến cả tôi và chị ấy đều đau thương...

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net