C16.Nguyện Ước Trùng Phùng và Vực Sâu Không Đáy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, 4 tháng 5 năm 2020, 5 giờ 30 phút sáng.

Sau mấy tháng kiên trì tập luyện, Nhất Bác cuối cùng cũng hưởng được thành quả tốt đẹp. Tuy rằng hiện tại bước đi còn có chút cứng nhắc, bất quá cậu không thể chờ đợi thêm một khắc nào nữa, bản thân vô cùng mong muốn được xuất hiện trước mặt anh. Muốn ôm anh thật chặt, để thỏa hết nỗi nhớ nhung da diết ở trong lòng.

Thế nhưng, cuộc đời luôn là những chuỗi ngày dai dẳng cứ không ngừng cho ta mang lên mình biết bao hy vọng cùng mộng tưởng, rồi bất chợt trong phút giây nào đó sẽ lấy lại tất thảy, mặc cho ta bơ vơ lạc lõng mà sa chân xuống dưới đáy vực thâm sâu vạn trượng.

Nhất Bác hiện đang yên vị trên chiếc xe riêng, được bà Laura căn dặn đến đón cậu từ sân bay, bây giờ theo chỉ thị của cậu mà hướng đến ngôi nhà của anh ở cái thành phố Bắc Kinh xa hoa rộng lớn này.

Dòng người vẫn đông đúc như vậy, vẫn cứ vội vàng lướt qua nhau như vậy. Một khắc thôi, chỉ một khắc thôi, người thân quen cũng hóa xa lạ rồi.

Tờ báo ở trên tay Nhất Bác giờ này đã biến dạng nhăn nhúm đến khó coi, bàn tay nắm chặt đến nổi vết nứt ở trên bả vai cũng dường như rách toạc ra, đau đớn hơn ngàn vạn mũi kim xuyên qua xương cốt.

Cậu không biết bản thân thời điểm này trái tim có còn đang đập trong lòng ngực hay không, hay là đã bị tin tức chấn động kia làm cho tê liệt mất rồi.

Đem tờ báo trong tay mở ra lần nữa còn cố ý làm cho nó trở lại nguyên trạng như lúc đầu, nhưng cớ sao cứ vuốt mãi vuốt mãi cũng chỉ thấy gương mặt người kia hiện lên ở trên đó méo mó đến lợi hại.

Em nhìn anh, cũng nhìn cả cô gái ở bên cạnh anh, người mà chỉ vài ngày nữa sẽ trở thành Tiêu thiếu phu nhân của tập đoàn xây dựng Tiêu thị.

Vậy còn một câu đợi em trở về thì sao, người cứ như vậy mà quên đi hết???

Đến trước ngôi nhà im lìm đóng kín dường như đã không còn ai ở đó suốt khoảng thời gian dài. Nhất Bác cứ đứng bất động như vậy một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ nhỏ, cho đến khi có người lên tiếng.

"Cậu trai trẻ! Đến tìm người sao?"

Nhất Bác quay đầu lại, đối diện là một bà cụ ngoài bảy mươi, tóc tai đều đã bạc khắp, trắng xóa như màu của mây ở trên cao vợi. Cậu khẽ gật đầu chào bà cụ rồi mới đáp lời.

"Không! Cháu hiện tại đã biết anh ấy ở đâu, chỉ là muốn đến nhìn nơi này một chút"

Nói rồi lại cúi chào bà cụ một lần nữa, đôi mắt chàng thanh niên trẻ đặc biệt u buồn, quay người lại con đường ban nãy cứ như vậy mà bước đi không dừng. Bất quá giọng bà cụ như có như không vẫn loáng thoáng vang lên sau lưng cậu.

"Hơn một năm trước người ở đây đã rời đi rồi, cậu có muốn biết vì sao không??"

Thế nhưng bóng dáng cao gầy của cậu đã sớm khuất sau ngã rẽ mất rồi.

Mấy cơn gió mùa hạ đang nô đùa quanh đó cũng vội vã cố mang thanh âm kia đuổi theo bóng lưng kiên định ấy, vậy mà vẫn trễ đi một nhịp để cậu rời xa.

Đối với bản thân mình, hiện tại cậu biết được cảnh sát Bắc Kinh đã liệt vào danh sách tử nạn sau vụ nổ máy bay và không còn bất cứ thông tin gì quan hệ với cậu trên mạng xã hội trong vòng một năm nay nữa rồi.

Phía công ty cũng đã công bố một bản thượng quyền hủy ước đối với bản hợp đồng mười năm của cậu. Ngồi trên xe, cầm điện thoại lướt xem một vòng tin tức mà trong lòng không khỏi cười khinh bỉ.

"Cần gì đối với một người chết như vậy?"

Cũng may lần này trở về, cậu chính là với một thân phận khác.

Chính là Julian! Con nuôi tập đoàn hoàng kim Diamond.King

Sở dĩ cậu vẫn lấy tên là Julian, cũng bởi vì cậu không muốn nhìn thấy bà Laura đau buồn thêm nữa, muốn cho bà được vui vẻ hạnh phúc, hệt như Julian thật sự còn hiện diện trên đời này vậy. Cậu tự nói với chính mình sẽ thay cậu ấy chăm sóc bà thật tốt.

Ngón tay lại lướt thêm một vòng tin tức ở trên điện thoại, bắt đầu tìm tin tức về Tiêu Chiến. Thật lạ thay, anh ấy cũng như vậy mất tích khoảng nửa năm, sau đó xuất hiện tuyên bố rút khỏi giới giải trí trở thành tổng giám đốc tập đoàn Tiêu thị như bây giờ.

Trong lòng cậu không ngừng đặt câu hỏi, ở thời điểm đó rốt cuộc là xảy ra việc gì???

Vậy nên khi máy bay vừa đáp xuống sân bay Trùng Khánh, cậu đã lập tức bắt xe đến công ty Tiêu thị.

Buổi chiều dưới cái nóng oi bức của đầu hè, nắng tạt vào cơ thể như thiêu đốt, Nhất Bác nhanh chóng bước vào sảnh công ty, trực tiếp tiến đến quầy tiếp tân, mở lời muốn họ thông báo gặp mặt đến vị Tổng giám đốc kia. Đáng tiếc cô tiếp tân vẫn cứ một mực từ chối.

"Nếu ngài đã không có hẹn trước, xin vui lòng đợi ở phòng tiếp khách. Tổng giám đốc đang có cuộc hợp quan trọng hiện tại không thể thông báo"

Vừa tính toán rời đi thì cửa thang máy bên trái lối hành lang, đột nhiên bật mở. Tiêu Chiến một thân âu phục khoác trên người càng làm tăng thêm mười phần chững chạc đi cùng năm vị khác ai cũng phong thái đĩnh đạc bước ra khỏi thang máy, chầm chậm lướt qua trước mắt cậu. Mãi đến khi chỉ còn xót lại cái bóng lưng của người nọ, Nhất Bác mới hoàn hồn gọi một tiếng

"Anh Chiến!"

Chỉ thấy tấm lưng thẳng tấp của người kia có chút cứng lại, dừng hẳn cước bộ. Chậm rãi quay đầu, ánh mắt mang theo bảy phần nghi hoặc vô định hướng về phía Nhất Bác.

"Cậu là đang gọi tôi sao??"

Nhất Bác có lẽ nghe thấy cũng có lẽ không nghe thấy. Chỉ biết trái tim ở nơi lòng ngực bỗng rơi xuống đáy sâu tan vỡ mất rồi.

Ánh mắt kia còn có thể lạnh lùng thêm chút nữa hay không??

Đau đớn hoà lẫn hụt hẫn xâm chiếm hết thảy mọi thứ trên thân thể cậu, thế nhưng đôi chân ngây dại vẫn cố sức bước về phía trước cắn chặt răng tận lực ngăn lại giọt nước sắp tràn mi.

Cho tới khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân, cảm giác dường như có thể chạm vào, cũng dường như là ngăn sông cách bể.

Cậu cường ngạnh cưỡng ép bản thân nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lùng vốn đã mất đi mấy phần kiên nhẫn kia, khóe miệng khẽ nhếch lên hỏi người đối diện.

"Anh thật đã quên mất em???"

"Ngại quá! Chúng ta là có quen biết sao? Bất quá tôi đang bận, nếu cậu vẫn có chuyện muốn nói, ngày mai tám giờ ở quán caffe đối diện"

Mãi đến lúc bóng lưng người kia đã khuất hẳn sau cánh cửa lớn, tầm mắt của Nhất Bác vẫn là chưa thu hồi về được.

Cậu hoàn toàn không còn nhớ rõ, chính mình đã đáp lại đề nghị của đối phương ra sao. Trong lòng cứ không ngừng bủa vây hoài nghi cùng thống khổ, rốt cuộc tự âm thầm hỏi bản thân mình đây rốt cuộc là chuyện gì?

Còn ai có thể cho cậu một đáp án để làm dịu đi đôi chút nhức nhối ở trong linh hồn nhỏ bé này??

Đứng ở đó khá lâu, cuối cùng Nhất Bác cũng trấn tĩnh hướng cánh cửa lớn mà tiến tới.

Bên ngoài nắng vẫn còn rất gay gắt, cậu đưa tay vẫy một chiếc taxi gần đó, sau khi nói địa chỉ cụ thể với tài xế, Nhất Bác ngã người vào thành ghế phía sau, mệt mỏi nhắm chặt hai mắt.

Bốn mươi phút sau chiếc xe thuận lợi đỗ trước cửa một ngôi nhà có cánh cổng màu lam.

Phải, đây chính là nhà của Tiêu Chiến, lúc trước khi ở cùng đoàn phim cậu đã vô tình biết được địa chỉ nhà ở Trùng Khánh của anh. Cậu cũng không có nói cho anh biết, xem đó như là một bí mật trong lòng mình. Tần ngần hồi lâu bàn tay cậu lúc này có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn nhấn lên chiếc chuông cửa nhỏ bé.

Chị Lý rất nhanh liền ra mở cổng, bắt gặp trước mắt một chàng thanh niên vô cùng tuấn tú, chỉ là trong trí nhớ chị hẳn là chưa bao giờ gặp qua người này.

"Cậu tìm ai??"

"Xin hỏi, đây có phải là nhà của Tiêu Chiến không?"

"Vâng! Nhưng cậu chủ đi làm còn chưa trở về, cậu...."

Chị Lý còn chưa nói xong đã thấy bà Tiêu bước xuống từ bật tam cấp đi về phía họ lên tiếng

"Ai vậy chị Lý??"

"Dạ! Cậu đây là đến tìm cậu chủ thưa bà!"

Mẹ Tiêu nở nụ cười nhìn người trước mặt, trong lòng âm thầm tán thưởng đứa trẻ này nhìn qua cũng thật sáng láng anh tuấn đi. Cũng không có để cậu đợi lâu, bà sau đó cũng nhẹ nhàng hỏi chuyện.

"Cháu là bạn của Tiêu Chiến sao? Hình như trước giờ ta chưa từng gặp qua?"

Nhất Bác đối người phụ nữ trước mặt lễ phép chào hỏi đáp lời.

"Chào bác! Con là bạn anh ấy vừa từ Mỹ trở về"

Ý cười của bà vẫn còn như lúc đầu chưa hề phai nhạt, liền ngỏ ý mời chàng thanh niên trẻ bước vào trong. Đợi đến khi hai người đã yên vị ở phòng khách bà lại nói tiếp

"Tiểu Chiến một lát nữa liền về, cháu đợi nó một chút nhé"

Sau đó còn căn dặn chị Lý pha trà và chuẩn bị cơm tối. Phần bà thì vẫn quay lại tiếp tục câu chuyện với người kia.

"Cháu tên là gì? Ta cứ nghĩ cháu quen biết Tiểu Chiến khi nó còn là nghệ sĩ??"

Ánh mắt Nhất Bác đang rơi vào một khoảng không vô định, từ từ hướng về phía người phụ nữ trước mặt, rành mạch rõ ràng nói ra thành tiếng.

"Con là Vương Nhất Bác! Trước đây chính là quen biết anh ấy lúc đóng phim. Bởi vì một số lý do mà sang Mỹ hơn một năm"

Sắc mặt của người đối diện bất chợt căng cứng, ánh mắt chầm chập nhìn xoáy vào gương mặt cậu. Chẳng hiểu sao con ngươi đen láy của người kia hệt như muốn phát lửa, châm đến toàn thân cậu bỏng rát tê dại. Thế nhưng cậu vẫn là kiên cường tiếp tục.

"Thật ra, con không phải là đến tìm anh ấy. Bác gái, con chính là đến tìm người! Con muốn hỏi người...."

"Cậu hãy nghe tôi kể một câu chuyện trước đã...."

Gương mặt người phụ nữ dường như có chút đau xót hiện lên, hốc mắt cũng nhòe đi không ít khiến cho mọi thứ dần trở nên mờ mờ ảo ảo.

Quá khứ chính là điều mà chúng ta luôn muốn trốn chạy phải không??

Vì sao ư??

Là bởi vì nó quá mức đau đớn, đến nổi mỗi khi vô tình lướt qua trong mộng mị thôi cũng đủ khiến cho người ta bàng hoàng tỉnh giấc giữa đêm lạnh, đưa tay lên bất giác cảm nhận giọt nước mắt ấm nóng thấm đẫm hồi ức tự bao giờ.

Ký ức xưa cũ giờ này hệt như một thước phim trắng đen tua chậm nhỏ giọt chảy qua đại não.

Bà còn nhớ rất rõ, khi đó cảnh sát đã nói cho bà biết rằng, cái người tên là Nhất Bác được con trai bà liên lạc sau khi tai nạn xảy ra đã chết trong một vụ nổ máy bay cùng ngày.

Khi con người ta đối diện với sinh ly tử biệt thì sợ hãi nhất điều gì??

Có lẽ là sợ nhất bản thân đến giây phút cuối cùng lời muốn nói nhất, vẫn còn chưa kịp nói đi.

Thế nên, khi nhìn thấy dòng tin nhắn kia của con trai, bà đã biết được rằng Tiểu Chiến cả đời này chính là đã nhận định người đó. Mà nay, người đó lại bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt bà, khi chỉ còn vài ngày nữa là Tiểu Chiến sẽ kết hôn!

Có người mẹ nào lại đan tâm đem tình yêu của con mình chôn vùi suốt ngần ấy ngày tháng dài dằng dặc?

Có người mẹ nào giờ đây lại muốn một lần nữa đem đoạn vướng bận kia mà cắt lìa đôi ngã?

Thế nhưng bà cũng chỉ là một người mẹ bình thường như bao người mẹ khác trên cõi đời này, điều mong ước nhất, chính là nhìn thấy con mình có được một gia đình trọn vẹn.

Tiểu Chiến mẹ xin lỗi con, hãy để mẹ ích kỷ thêm một lần này thôi!

Nhìn vào bức tường phủ sơn trắng xóa trước mặt, bà chậm rãi kể cho cậu trai trẻ trước mặt về một đoạn hồi ức bi ai..

Nhất Bác ngồi đó im lặng lắng nghe, từng câu chữ kia cứ như ngàn mũi dao bén nhọn lao đến cắm chặt lên trái tim cậu, một nhát rồi một nhát, khiến cho nơi đó huyết nhục mơ hồ chẳng còn phân rõ.

"Nhất Bác, Tiểu Chiến đã từng yêu cậu như vậy. Vì cậu mà ngay chính bản thân cũng không màn tới. Cho đến lúc nghĩ rằng sẽ thật sự chết đi kia, lời cuối cùng nó vẫn muốn nói chính là một câu yêu cậu. Hiện tại, cái gì Tiểu Chiến cũng đều không còn nhớ nữa, vậy xin cậu có thể hay không đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó?? Có thể hay không hảo hảo để nó một đời an ổn mà đi tiếp?? Tiểu Chiến đã sắp kết hôn rồi, cậu từ bỏ đi có được không??"

Ly trà trên bàn đã nguội lạnh từ lâu lắm rồi, thế nhưng vẫn còn chưa vơi đi chút nào cả. Nhất Bác chăm chú nhìn xuống mặt nước vàng vọt hiện lên trên đó, chớp mắt một lần, chỉ biết trên gương mặt cậu lúc này cũng tràn ngập tư vị của thương đau.

Sao lại nở, đem người đi xa trái tim tôi đến vậy??

Nào biết đâu, vốn chẳng thể mong đợi được điều gì??

Cơn gió mùa hạ đó tôi đã nói, tôi yêu người mãi mãi!!

Giọt nắng mùa hạ này, chia ly rồi, tôi biết phải làm sao???

Mẹ Tiêu qua một lúc cũng không dằn xuống được cỗ tâm tư xót xa đang cuộn trào mà nắm lấy cánh tay cậu thật chặt.

"Nhất Bác! Xem như hết thảy đã kết thúc vào một năm về trước đi, xem như tôi cầu xin cậu có được không? Rời khỏi đây có được không??"

Nghe bà thốt lên từng lời trong tiếng nghẹn ngào, linh hồn cậu cũng như vậy đau đớn như ai xé ra hàng ngàn, hàng vạn mảnh.

"Được! Con hứa với người! Con sẽ đi! Nhưng mà con muốn gặp anh ấy một lần cuối!"

Gió đêm nay sao lại lạnh lẽo đến nhường này, cứ mãi vô tình thổi ào ạt xuyên qua lớp áo phông mỏng manh cắt vào bên trong da thịt cậu.

Nhất Bác đứng im lặng ở dưới gốc cây bàng già trước cổng nhà Tiêu Chiến. Châm một điếu thuốc trên tay rồi chăm chú nhìn đốm sáng ở trên đó cứ lui dần lui dần mãi, cho đến khi tàn lụi ở trong không trung.

Trời càng về khuya sương đêm lại càng rơi vội vã, thế nhưng cậu vẫn một mực thủy chung trầm lặng trước đêm giá rét tĩnh mịch thê lương này.

Cuối cùng thì cậu cũng đợi được người kia quay về!

Tiêu Chiến lái xe đến cửa nhà, ánh đèn trước xe ngang nhiên soi rọi trên thân ảnh của người đang đứng âm thầm trong đêm vắng vẻ, dường như có chút cô đơn cùng lạc lõng.

Không hiểu sao trái tim anh lại bỗng nhói đau một trận.

Bước xuống xe, Tiêu Chiến rất nhanh nhận ra vị khách ban sáng, có điều gương mặt thanh tú kia giờ phút này lại càng mang đậm vẻ u buồn hơn trước.

Vội bước đến gần thêm chút nữa, chính bản thân anh cũng nghe thấy nhịp tim mình trở nên vô cùng hỗn loạn.

"Cậu là đến tìm tôi? Không phải đã hẹn này mai rồi sao, chuyện gấp như vậy à?? Vào trong nhà một lát!"

Nói rồi tay anh cũng đồng thời đem chìa khóa từ trong túi quần ra mở cổng, nhưng lại bất chợt khựng lại khi nghe người kia lên tiếng

"Anh Chiến, em sẽ đi ngay. Chỉ là muốn gặp anh một lúc!"

Thanh âm kia xuyên qua không gian tĩnh mịch của đêm hòa vào vòng xoáy của sự mơ hồ truyền đến bên tai, sao lại quen thuộc đến kỳ lạ tới như vậy?

Nó khiến cho vết rạch dài trên lồng ngực Tiêu Chiến đau nhức âm ỉ. Ngón tay anh lại không biết tự lúc nào đã vô thức miết lên những vết sẹo xấu xí nơi lòng bàn tay nóng ấm. Quay đầu nhìn lại khuôn mặt của người kia như muốn xác định thêm lần nữa, suy nghĩ của bản thân.

"Có phải hay không chúng ta từng rất thân thiết?? Xin lỗi, bởi vì tôi đã không còn nhớ chuyện trước kia nữa! Cậu có thể nói cho tôi biết được không?"

Tiêu Chiến vẫn đặt ánh mắt nghi hoặc trên gương mặt của đối phương, chỉ thấy hốc mắt người kia đỏ đến lợi hại, từng đường tơ máu dọc ngang hiện lên trong đó, hệt như những sợi dây thừng ma quái đang cố xiết chặt lấy thân thể anh.

Mà ngay chính anh lúc này, cũng đang cố gắng lục tìm trong đống ký ức hoang tàn đổ nát của mình một chút tàn tích. Ấy vậy mà rốt cuộc cũng chẳng có lấy một mảnh vụn nhỏ nhoi nào còn xót lại.

Bên thái dương bắt đầu bị từng trận đau đớn quét qua khiến sắc mặt anh tái đi trông thấy. Giữa cơn mơ hồ lại nghe thấy thanh âm êm dịu của người kia vang vọng.

"Anh Chiến! Phải! Chúng ta đã từng rất thân thiết, rất quen thuộc lẫn nhau. Vậy thì sao chứ? Anh chính là không nhớ những điều đó, cũng không nhớ em. Vậy liền xem như chưa từng có đi"

Tiêu Chiến đối với câu trả lời này càng trở nên mơ hồ, không rõ ý tứ của đối phương.

"Lời của cậu, tôi nghe không hiểu?"

Chỉ thấy sau đó chớp mắt, đối phương đã trực tiếp bắt lấy cánh tay anh kéo thật mạnh về phía trước. Đột ngột đem bờ môi có chút lạnh lẽo kia mà áp lên môi anh.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như đều đã ngưng đọng tại nơi này mất rồi. Cảm giác quen thuộc tê dại trên đầu lưỡi, càng khiến anh không thể nhất nổi một ngón tay để kháng cự.

Trên tầng hai, mẹ Tiêu vẫn đứng bên cửa sổ u ám không một ánh đèn nhìn trân trối xuống con đường lớn. Bàn tay bà nắm chặt đến nổi từng khớp xương nơi đó cũng muốn kêu lên răng rắc.

Hai người họ cứ đứng ở dưới tán cây bàng già cỗi mà hôn nhau, gió mỗi lúc một mạnh hơn, thế nhưng thân thể Tiêu Chiến giờ phút này chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp cực hạn từ trên người đối phương.

Qua một lúc, trên khuôn mặt anh chợt cảm giác đang có một dòng chảy nóng rực âm thầm lưu lại, môi người kia cũng đồng thời tách ra khỏi cơn lưu luyến. Gương mặt cậu giờ này hiện lên trong đáy mắt anh u buồn như vậy, đau đớn như vậy, bên khóe mắt cay xòe ấy hãy còn vương dài một tầng lệ ấm.

Người kia cũng không đợi anh kịp phản ứng, bàn tay vừa nắm chặt lấy cánh tay anh đã buông thỏng tự lúc nào rồi.

Cứ thế mỉm cười lần cuối, quay người rời đi.

Tiêu Chiến vẫn cứ đứng bất động ở dưới tán cây bàng nghiêng ngã, mãi cho đến khi bóng dáng người kia bị màn đêm dày đặc âm u nuốt chửng lấy toàn bộ, mới tự hỏi chính mình

Hết thảy chỉ là ảo giác thôi có phải không?

Cớ sao trái tim lại nhức nhối đến nhường này?

Giữa cảnh đêm u u mù mịt, Nhất Bác sớm đã đi đến cuối con đường vắng, cậu bất tri bất giác ngoảnh đầu nhìn về phía cây bàng đang từng nhịp đung đưa theo gió kia, đáng tiếc ở dưới tán lá già cỗi chỉ còn sót lại một khoảng mênh mông vô bờ bến.

Đôi chân cậu rã rời đã không còn sức lực mà bước tiếp liền mặc tình khụy xuống ở dưới lòng đường trơ trọi mà khóc thật lớn.

"Xin lỗi anh! Tiêu Chiến! Đã hứa sẽ rời đi, đã hứa sẽ để anh hạnh phúc một đời. Thế nhưng em vẫn là không chóng chọi lại nổi sự yếu đuối của con tim mình.

Đoạn đường sau này, một mình em sẽ vượt qua thế nào đây??

Em có thể tự mình nuôi mèo nhỏ, có thể tự mình nuôi cún con, cũng có thể tự mình trồng cả một khu vườn hoa hồng đỏ ở trước sân nhà chúng ta.

Chỉ là...

Chỉ là chẳng còn có anh ở đó nữa rồi, em biết phải làm sao??"

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net