C17.Ngục Tối và Tất Cả Kết Thúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phục vụ đứng gõ cửa rất lâu trước căn phòng A_314. Trên tay cậu ta mang theo là một khay toàn là rượu mạnh, thế nhưng qua mất một lúc cũng chẳng nghe thấy động tĩnh gì bên trong. Có chút bực bội cậu phục vụ trong miệng liền lầm bầm mắng người.

"Quái lạ, không phải vừa gọi lên hay sao mà chẳng chịu mở cửa vậy? Hay là uống đến phát ngốc luôn rồi!"

Tuy rằng nói như vậy nhưng cậu ta vẫn nâng ngón tay định bụng gõ thêm lần nữa, cũng cùng lúc này cánh cửa phòng im lìm kia hoàn toàn không báo trước mà đột ngột bật mở, khiến cậu ta hốt hoảng một trận, cánh tay đang giơ cao ở khoảng giữa không trung cũng quên mất cử động.

"Quý khách rượu của ngài!"

May mà cái miệng vẫn còn có chút lanh lợi kịp thời phản ứng.

Cậu nhìn người kia chệnh choạng cầm lấy rượu rồi tự mình đóng sầm cánh cửa, cả quá trình không nói một lời nào, có điều cậu cũng quá quen với việc này vào mấy ngày gần đây rồi.

"Khẳng định người trong đó là muốn uống cho tới chết đi"

Lắc đầu rời khỏi, cậu phục vụ trẻ tuổi cao ráo bước đi vội vàng trên hành lang vắng vẻ, nện những tiếng bước chân nặng trịch vang vọng giữa cỗ không gian yên ắng. Âm thanh chát chúa ấy cứ len lõi vào sâu trong màn đêm lạnh lẽo, xuyên qua khe hở của cánh cửa gỗ mun đen đúa mà tràn vào căn phòng nồng nặc hơi men, đánh lên trái tim ai đó từng trận từng trận đau đớn kinh hồn.

Nhất Bác lại bắt đầu khui một chai rượu.

Đây là chai thứ mấy trong năm ngày qua??

Cậu không nhớ, cũng chẳng muốn bản thân mình nhớ ra.

Chỉ hy vọng cái thứ chất lỏng nhiệm màu này có thể giúp cậu quên đi dù một chút thống khổ thôi cũng đã tốt lắm rồi.

"Say rồi sẽ không đau, say rồi sẽ không còn đau nữa đâu phải không...???"

Khóe môi vô thức nhếch lên, lắng nghe tiếng cười của chính mình khản đặc phát ra từ cổ họng.

Đã qua năm ngày, cậu chưa bao giờ dám để bản thân mình thanh tỉnh bất cứ giây phút nào. Bởi vì cậu sợ, sợ đâu đó gương mặt thân quen của anh lại hiện lên gần trong gang tất, rồi lại cư nhiên biến mất trong nỗi vô vọng.

Thử hỏi làm sao cậu có thể chịu đựng loại dày vò này??

Đưa tay dốc ngược chai rượu lên miệng, rất nhanh liền cảm giác vị đắng chắt gay gắt quấn chặt trên đầu lưỡi, âm thầm tự hỏi tại sao lại khác xa tư vị ngọt ngào trên môi anh đến như vậy??

Một ngụm rồi một ngụm, rượu trong bình giờ này đã vơi đi quá nửa rồi, dường như máu tươi ở bên trong cơ thể hiện tại cũng cùng với màu đỏ sẫm của rượu đắng hòa vào làm một. Hơi men nồng đậm cứ như vậy chậm rãi nuốt trọn lấy toàn bộ hơi thở yếu ớt của cậu.

Nhắm chặt đôi mắt, Nhất Bác để mặc cho chính mình điên cuồng rơi xuống tận sâu dưới đáy vực mơ hồ mà tan hồn lạc phách. Chỉ tiếc thay cậu lại không có cách nào để bản thân quên đi nổi nụ cười của người hiện lên rõ rệt trong tâm trí. Thực như một đóa hoa bạch liên nở rộ vào buổi sớm mai vậy, đẹp đẽ đến nao lòng. Thế nhưng lúc cậu muốn đưa tay chạm lấy anh dù chỉ một khắc thôi, mới phát hiện hóa ra tất cả chỉ là ảo ảnh mờ nhạt ở nơi này.

Cậu bất luận có đem bản thân ra hành hạ dày vò đến mức nào đi nữa, rốt cuộc cũng chẳng thể xua đi hết hình bóng đã quá sâu đậm của anh trong trái tim mình.

Có lẽ chỉ khi chất cồn xấu xa kia lấp đầy tất cả mạch máu trên người cậu, nhấn chìm cậu cho đến lúc bất tỉnh thì ý thức mới thôi kêu gào nỗi nhớ về anh.

Chìm giữa căn phòng lộn xộn tối đen có một thân ảnh co rúm quằn quại nằm trên nền đất lạnh lẽo.

Bóng đêm thật tốt, bởi vì nó có thể che đi hết những vết xướt cùng đau đớn quanh mình, cũng có thể che cả luôn những giọt nước mắt mặn đắng cứ mãi lôi kéo nhau rơi xuống.

Trong cơn say vật vã bốn bề ngã nghiêng đảo lộn, cậu chợt thầm thì tự nói với trái tim đau đớn

"Tiêu Chiến, hôn lễ ngày mai, em nhất định sẽ đến mà. Nhất định chúc anh thiên trường địa cửu, bạc đầu giai lão có được không?"

Chai rượu cuối cùng ở trong tay đã cạn sạch từ lâu rồi. Nhất Bác nâng lên cánh tay lắc lắc vài cái, tầm mắt đỏ rực cũng theo đó trở nên nhạt nhòa hơn trong màn đêm tĩnh mịch này.

"Đã hết rồi sao?"

Quờ quạng đứng dậy lục tìm trong căn phòng hỗn độn toàn là xác những chai rượu sớm đã trống rỗng đang nằm ngổn ngang đầy mặt đất còn có vương vãi cả trên bàn nữa.

Mãi một lúc cũng chẳng tìm ra một chai nào nguyên vẹn, hơi men lại càng lúc càng ăn sâu vào xương tủy. Nhất Bác im lặng bất động giữa căn phòng trống trải, buông tầm mắt trôi vào khoảng không mù mịt vây quanh, tự mình chân thực cảm nhận nỗi cô độc đang dần dần khoét sâu vào từng tế bào trong cơ thể. Hệt như tấm lưới sắt tua tủa gai nhọn cứ không ngừng không ngừng quét qua từng thớ thịt đỏ máu trên người, khiến cho mỗi một khắc trôi qua đối với cậu đều là đau đớn trùng trùng, sâu sắc không tưởng.

Cúi người từ dưới đất nhặt lên một chai rượu rỗng, cậu bất tri bất giác ném mạnh nó vào vách tường trơ trọi ở trước mặt rồi lại thẫn thờ lắng nghe tiếng vỡ nát của thủy tinh va vào nhau rơi xuống.

Trái tim cậu giờ phút này cũng tựa hồ như vậy mà tan thành ngàn vạn mảnh nhuốm đầy tuyệt vọng.

Cỗ xót xa cùng cực lại bắt đầu kéo đến từng chút ăn mòn lý trí, khiến cậu hoàn toàn không còn nhìn ra được phương hướng của ánh sáng. Nhất Bác buông mình ngã xuống đống đổ nát dưới chân, ngón tay trắng bệch vô tình chạm lên một mảnh ký ức vỡ nát còn sót lại. Vô thức nắm chặt nó ở trong lòng bàn tay, tự mình chân thực cảm nhận sự bén nhọn kia chậm rãi xuyên qua da thịt. Nước mắt không tự chủ lại bắt đầu tràn ra, thông qua kẻ mắt khép hờ mà rơi xuống chẳng cách nào ngăn chặn.

Nhất Bác đầu óc mụ mị mặc kệ mùi máu tanh nồng đang lan tràn giữa mảng giá buốt này, chỉ muốn chôn chặt bản thân vào trong một giấc mộng xưa cũ.

Nơi mà hồi ức đã sớm phai tàn mất từ lâu.

Nơi mà vẫn có thể ôm anh trong vòng tay ấm áp, thầm thì bao nhiêu lời tình còn chưa tỏ rõ.

"Hãy ở lại bên cạnh em! Chúng ta của sau này sẽ sống thật hạnh phúc!"

Còn có...

Còn có...một câu người đã nói

Đợi em trở về!

"Tiêu Chiến! Em đau! Đau như vậy thì phải làm sao?"

Trên gương mặt nhạt nhòa dòng lệ nóng đang bị bóng tối âm u kia che khuất toàn bộ, là chuỗi bi thương tột cùng mà bất cứ ai cũng không thể hình dung nổi.

Cậu không yếu đuối!

Nhưng mà anh lại chính là sinh mệnh đời này của cậu!

Kể từ lúc bắt đầu cậu đã biết bản thân vốn không có cách nào thoát ra được nữa.

Yêu người càng sâu đậm cho đến cuối cùng vẫn là đánh mất đi tất cả. Cậu rốt cuộc khoé môi cũng kéo cao một đường chua chát để nước mắt mặn đắng cứ thế trào ra.

Lòng bàn tay sớm đã nhuốm đầy máu đỏ run rẩy cùng với mảnh vỡ của thủy tinh giơ lên trước mặt, cậu cảm thấy thân thể đã quá mức rã rời chẳng còn sức lực để đứng lên thêm một lần nào nữa.

Đành xem như tất cả kết thúc ở đây thôi....

__________________________
Đêm lạnh như vậy?
Tĩnh mịch như vậy?
Thế nhưng chỉ có mình cậu cô độc ở nơi này!!
Tình yêu mất đi rồi thử hỏi có đớn đau??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net