Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xe sang trọng đang tiến vào thành phố, tiếng chuông điện thoại vang lên. Sau khi nhấc máy cô chỉ vâng một tiếng rồi tắt hẳn và ra lệnh cho tài xế lao nhanh về biệt thự.

Đến nơi, cô vào trong thay một chiếc quần kaki và áo phông trắng rồi bước vào gara lấy cho mình một con có tốc độ kinh hoàng nhất trong gần 20 chiếc đang ở đó.

Trước một khu nhà lớn có vẻ cũ, tiếng phanh gắt như xé bầu không khí im ắng đến lạnh người. Cô mở cửa bước đến một góc gần cánh cửa gỗ mục nát nhưng lạ thay lại không thể nào nhìn thấy được bên trong, nhẹ nhàng đặt lên cái máy quét vân tay-được ngụy trang kĩ trong lớp tường mốc meo, những ngón dài thon và trắng nõn của cô. 'Tít' tiếng kêu vang lên rồi cách của gỗ mở ra và tiếp đó là cái cửa bằng hợp kim dày cộp tự động kéo lên, cánh cửa thứ ba cũng từ từ được mở trong khi máy quét bằng laze đang quét người đứng trước cửa cũng tức là cô.

Bên trong khu nhà cũ kĩ đó hoàn toàn ngược lại với vẻ ngoài. Nhìn qua đây là một một khu nghiên cứu bí mật rất hiện đại của ai đó dựng lên. Muốn vào một phòng nào đó thì đều phải dùng dấu vân tay...

Cô chẳng thèm liếc qua thứ gì ở đó mà chỉ chú tâm bước đi.Tiếng giày va vào sàn nhà tạo ra một sự u ám và đáng sợ. Khẽ bước vào phòng nghiên cứu lớn nhất, tự nhiên kéo ghế và ngồi xuống, không quên thả ra một câu: Chú Lục, sao chú gọi cháu đến gấp thế?

- Hôm nay là sinh nhật của ta, cháu không định cho ta một món quà nào hay sao ?_người đàn ông trung niên đang đứng gần đó với bộ râu tóc cũng đã đốm bạc với khuôn mặt hiền từ nhưng cũng không thiếu cương nghị nói.

- Sống gần hết cuộc đời mình cháu mới biết hôm nay là sinh nhật chú đấy.

- Cháu có thể sống thêm 1 năm nữa đấy nếu cháu muốn.

Cô không nói gì chỉ khẻ nhún vai

Ông tiến sĩ nói tiếp:

- Và như cháu đã biết sau khi đến một mốc nhất định- chính xác là tuổi 20. Thì cơ thể cháu sẽ yếu ớt và mất hoàn toàn nhu cầu miễn dịch, trao đổi chất. Và tất nhiên loại thuốc mà ta vừa chế ra có thể ngăn chạn điều tồi tệ đó 12 tháng nhưng chỉ tùy vào từng đối tượng nhất định có người sẽ lâu hơn có người sẽ nhanh hơn. Điều đó còn phụ thuộc vào cơ thể của cháu nữa.

- Nghe vậy từ phong thái thản nhiên cô chuyển sang trại thái suy tư nói: Chắc hẳn đây là thí nghiệm chú đã hoàn thành từ vài tháng trước hoặc từ vài năm trước vậy tại sao lại chọn hôm nay để nói với cháu.

Ông ấy cười nhưng lại là nụ cười chua chát.

- Đúng vậy, cháu quả thật rất thông minh ta đã hoàn thành thí nghiệm này gần một năm rồi và ta chon hôm nay để nói với cháu vì thứ nhất, hốm nay là sinh nhật ta. Thứ 2, hôm nay ta mới biết rằng mình mắc một căn bệnh nan y không có thuốc chữa, Thứ 3, là ....-đến đây ông ấy có vẻ như không dám nói.

- Nghe thật mỉa mai nhỉ! Mội giáo sư hàng đầu thế giới mắc bệnh nan y. Không thể tự cứu lấy bản thân, trong khi không biết đã phát minh ra bao nhiêu loại thuốc cho thế giới.

- Đúng vậy, quả thật ông trời đang trừng phạt ta đây mà.

- Là sao? Chú có việc gì khó nói ?

- Điều này ta định nói với cháu khi mà vừa hoàn thành xong thí nghiệm nhưng ta không đủ can đảm. Cháu có thể bình tĩnh khi ta nói được không.

- Chú cứ nói

- Năm xưa, người đứng đầu dẫn dắt thí nghiệm sinh vô tính chính là ta. Thực sự thì ta không phải là một thực tập nhỏ nhoi như đã nói . Với những thành công trong khi còn quá trẻ đã vô tình đưa ta đến với cùng cực của sự háo thắng. Ta đã không bảo vệ được mẹ cháu, lúc đó cô ấy là vợ của Lãnh Vương Nhân- bố cháu. Và cô ấy đã trở thành thí nghiệm dưới tay của ta. Xin lỗi vì đã nói dối cháu

- Chuyện cũng đã qua rồi không sao đâu. Còn về việc chú là người tiến hành thí nhiệm cháu cũng đã nghĩ đến nhiều, chẳng qua là không có bằng chứng cụ thể để chứng minh mà thôi. Với lại, tuy chú không cứu được mẹ cháu nhưng cũng đã dạy dỗ cháu bao năm qua, quan tâm cháu hết mực và sống trong sự dằn vặt coi như cũng đủ lắm rồi. Nhưng người cháu hận là Lãnh Vương Nhân người đã coi vợ mình là một con chuột bạch không hơn không kém.

Dứt lời, cô đứng dậy bước đến gần chỗ của ông tiến sĩ vỗ vai nói:

- Không sao mà chú Lục

Đôi mắt đang nhòe lại của ông tiến sĩ sáng hơn khi nghe thấy lời nói nhẹ nhàng chưa bao giờ được nghe từ miệng cô...Sau một hồi lâu lấy lại được tinh thần như lúc đầu thì ông nói : cảm ơn ta thực sự cảm ơn cháu.

Cuộc trò chuyện kết thúc, cô thấy có cái gì đó đang đè chặt lòng nên phóng thẳng xe ra biển.

Đến nơi ,những cơn gió cứ ào ào xô đến, đem đi tất cả những thứ nặng nhọc trên vai cô cùng lớp vỏ bọc dày cộp mang tên ' băng lãnh'. Có đi thì cũng có đến thế là tất cả kí ức từ thởi nào lại quay về....

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net