Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  -Tôi Lãnh Yên Lam. Rất vui được quen
-Trời thật nực cười rất vui được làm quen cái con khỉ gì chứ nhìn bộ mặt mà ghét. Mới và lớp thì ít ra cũng phải cười cho tươi một chút chứ, cái mặt như xác sống_Tiếng chua ngoa của một học sinh nữ trong lớp
-Này cẩn thận đi cô ta họ Lãnh đấy mà vào được lớp này thì chắc là con cháu của tập đoàn Lãnh gia (tập đoàn có nguồn thu nhập,thế lực cao nhất nước và cũng cao nhất thế giới )_ Cô gái ngồi cạnh nói

-------------

-Bạn ấy từ đâu ra mà đẹp thế không biết, nhưng hơi lạnh lùng. Thôi kệ, phải quyết chinh phục được nàng_Đó là hầu hết lời nói trong lòng của học sinh nam bây giờ được biểu lộ qua con mắt hình trái tim
Cô chủ nhiệm đập thước vào bàn rầm rầm, cái lũ đó mới thôi im lặng. Rồi cô quay sang nói: Yên Lam chỉ còn cái bàn cuối lớp em ngồi đó được chứ?
-Vâng_Cô đáp rồi bước xuống cuối góc lớp.
Cái tiết đầu tiên dài đến kinh khủng làm cô thấy chán nản. Đặt mọi thứ sang một bên cô gục đầu xuống và ngủ. Đây là lúc mà thời gian trở nên rất nhanh...Cạch. Thứ âm thanh đó vang lên .Mệt mỏi nhoài người dậy cô bắt gặp một ánh mắt vô cùng thân thiện của một nam sinh trong lớp thì phải. Người con trai đó thực sự rất đẹp, đẹp một cách trong sáng( Với dáng người cao đúng chuẩn soái ca bà con ạ:cho tui xía vào tí nga, đừng có đánh tui nha )
Hai người nhìn nhau một lúc thì lời nói lạnh lẽo của cô vang lên: Cái gì kia?
-À, mình thấy cậu vừa vào học mà mệt mỏi thế kia nên tặng cậu một lon caffe coi như quà ra mắt.
-Tôi không cần thứ đó
-Cậu có cần phải như thế không, nhận cho mình vui đi mà!
-Tôi...ghét...caffe OK. Và bây giờ tôi cần được nghỉ ngơi_Nói rồi cô nằm gục trên bàn và chẳng màng đến cậu bạn kia.
Anh cũng chỉ biết nhún vai và quay trở lại bàn học của mình.
Một ngày dài đã kết thúc.Yên Lam một mình chậm rãi bước đi ra khỏi trường , một ngôi trường to lớn dến đồ sộ nhưng lại thật buồn tẻ.
Đứng trước cổng trường cô nhíu mày vì chưa thấy tài xế đến đón, cô liền rút chiếc điện thoại từ balo ra và gọi ngay cho ông ta.
-Ông đâu rồi
Bên kia đầu dây luống cuống trả lời: Thưa tiểu thư, xe bị thủng lốp giữa đường rồi ạ,có lẽ 20 phút nữa xe mới được sửa xong ạ
-Tôi đi bộ cũng được,nhanh lên đấy
-Vâng,cảm ơn cô ạ
Ông tài xế cứ tưởng mình sẽ được cho nghỉ hưu trước tuổi nhưng không ngờ cô lại chẳng hề trách một câu.Lãnh Yên Lam tuy là một con người bang lãnh ít nói, nhưng ít ra cô biết phân biệt trắng đen và cái xe bị thủng lốp chỉ là chuyện ngoài ý muốn chẳng thể trách ai được.
   Rảo bước trên con đường, cô chợt nhận ra nơi đây thật đẹp.Những hàng cây thẳng tắp nghiêng nghiêng che bóng cho con đường và những ánh nắng đỏ thẩm của hoang hôn xen vào làm cho nơi đây thêm lãng mạn.

Từ xa cô nghe có tiếng ai đó gọi cô: Lãnh Yên Lam. Quay lại nhìn thì ra là cậu ta, cái người mà đã tặng cho cô mọt lon caffe.
-Sao cậu... lại đi ...bộ? Vừa thở cậu ta vừa hỏi
-Thích
-Lên đây mình chở nè
-Không_nói rồi cô nhìn chiếc xe đạp mà cậu ta đang đi. Chiếc xe đó là loại mới nhất có giá cao ngất trời.
-Cậu có thể nói nhiều hơn với tớ được không?_Cậu ta xị mặt lại
-Sao cậu lại đi xe đạp vậy?
-Cuối cùng thì cậu cũng chịu nói nhiều hơn một chút rồi.Mà nhà tôi gần nên đi xe đạp cho khỏe thôi.
Khẽ nhếch môi cười nhẹ cô nói tiếp: Gần ư, 2km quanh đây không có một căn nhà nào.
Dù nó đầy ý mỉa mai nhưng đối với cậu cái nụ cười đó thật đẹp và cũng là nụ cười đầu tiên cậu thấy trên gương mặt của cô
-Umk. Đúng vậy nhưng tôi thích đi xe đap hơn và phải ngồi trong chiếc xe hơi. Nó làm tôi cảm thấy ngột ngạt lắm._Nói đến đây cậu dừng xe và đi bộ cùng cô
Sau câu nói đó mọi thứ thật yên ắng.một hồi lâu sau cậu ta lại nới tiếp
-Cậu khong muốn biết tôi tên gì sao?
-Tên gì?
Cô dứt lời thì ông tài xế đến mở cửa xe chạy hối hả lại nói :
Thưa tiểu thư tôi đến trể.
-Này cậu hãy nghe cho thật kĩ này tôi là Vũ Hạo Nhiên_Cậu ta hét lớn với âm điệu hồ hởi về một thứ gì đó mà không ai biết được.
          Vừa đi cô vừa gật đầu tỏ ý đã nghe và bước vào trong xe không một lời chào.
cuộc nói chuyện kết thúc ,  mang theo nhiều câu hỏi hai người dành cho nhau.Liệu sau này họ sẽ là gì của nhau . Hãy cùng tôi đồng hành đến hết câu chuyện đầy sóng gió này.
        P/S: IU M.N NHÌU LẮM CƠ!!!!! Mong rằng các bạn sẽ góp ý thật nhiều cho mình

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net