Họp gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 17 tháng 2 năm 2020.

Chà, bước sang năm mới lâu rồi ấy nhỉ? Ấp ủ viết nhật kí lê la sang năm mới mới viết cơ.

Eo ôi, đây là kì nghỉ tết huyền thoại ấy nhỉ, do "cô rô na" cho tôi nghĩ đấy.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần nghỉ thứ 3 của công văn tránh dịch. Nghĩ hết tháng 2 lận, eo ui, những ngày tháng học bù chuẩn bị "queo căm" tui rồi.

Người ta nghĩ còn thấy vui vui, còn tôi nghĩ vừa buồn, vừa chán vừa thấp thỏm lo âu. Buồn là vì thằng anh tôi nó cứ lầm lầm lì lì suốt mấy ngày nay với tôi, chán là vì tôi chẳng làm gì mà nó lại giận, còn lo là cái kì thi chuyển cấp này ăn ở sao đây.

-------------------------------

20h30'

Ba tôi đùng đùng nổi giận, vì anh tôi không chịu ngồi xuống để cha con nói chuyện, ầm ĩ hết 10', cuối cùng cũng bình tĩnh ngồi lại, nhưng là mẹ tôi đứng ra nói chuyện.

Lần đầu tôi thấy anh mình cứ khóc như một đứa trẻ mà chẳng thể cất lời.

Lần đầu tôi dám nói ra cái "sai" của anh tôi, mới dám nói những cái giận mà bấy lâu tôi chưa cất lời.

- "Năm 22 tuổi mẹ đang làm gì?" Đó là câu hỏi đầu tiên khi anh tôi đã bình tĩnh lại.

- "Mẹ làm gì là làm gì?"

- "Lúc 22 tuổi men đã kiếm ra tiền chưa?"

- "Tất nhiên là rồi chứ, mẹ kiếm được từ lâu rồi, đi làm thuê, làm mướn kiếm tiền..."

- "Nhưng con bây giờ 22 tuổi mà chưa làm ra tiền nó chán lắm." Nói rồi anh tôi lại nước mắt dào dạt ra.

- "Giờ con nhìn lại con không có bạn, líc khó khắn con nhiệt tình gúup đỡ, giờ xong rồi nó trở mặt nhanh quá!"

Oa, tôi chỉ nghe và thấy các anh chị 22 tuổi, hay lớn hơn chưa làm ra tiền mà chán nản hay áp lực từ gia đình, bạn bè. Còn đây là lần đầu tiên tôi gặp ngoài đời, mà nó còn ngay chính trong gia đình mình, anh hai của mình.

Tôi chợt nhận ra, khi rời ghế nhà trường nó có nhiều cái lo quá nhỉ. Lo ta lần đầu làm người lớn, lần đầu tự vững vàng bước đi, tự nấu ăn giặt giũ, tự chạy xe đi học, ốm đau anh tôi cũng chẳng dám báo về sợ mẹ lo.

Lầm đầu anh tôi chân ướt chân ráo vào thành phố, dưới cái nắng 30 độ đi tìm nhà trọ. Tìm được ở tầm 1 tiaafn thì 12h đêm phải hói gém đồ đạc chuyển đi với lí do các anh bạn cùng phòng cãi nhau, nên chuyển ngay trong đêm luôn, thật ra cãi nhau ban sáng, nhưng anh đi học tới chiều tối mới nghe anh bạn báo lại, 8h tối thì gói gém xong đồ đạc, điện về nhà mẹ tôi khóc sướt mướt.

Anh bảo giờ muộn, không tìm được nhà trọ, nên đồ đạc tạm thời gửi nhà của anh bạn, rồi laptop sách vở cầm đi theo ngủ ở nhà một anh bạn khác.

Rồi lại 1 tháng sau điện về khoe:

- Mẹ ơi, nay con đi làm thêm được 200 nghìn này mẹ. Cầm được 200 nghìn nó cực quá mẹ ơi!

- Mày làm thêm à? Làm gì vậy con? Trời ơi, tiền mẹ chu cấp không đủ hả? Không đủ nói mẹ gửi thêm? Mày đi làm thêm nhỡ có chuyện gì thì mẹ chết mất!

- Đâu, con đi làm phục vụ thôi mẹ. Đi làm cùng thằng Sơn đó mẹ, làm.njaf hàng, nó làm lâu rồi nên nó chỉ con. Làm theo kiểu đám cưới, tiệc tùng, chạy bàn thôi. Cuối buổi thì ăn đồ dư của tiệc đó mẹ.

- Mày ăn đồ thừa à con. Trời ơi, chi cho cực vậy?

- Đâu có đâu mẹ, giả sử đặt 10 mâm, dư 1 mâm, thì cho nhân viên ăn mâm còn dư đó thôi.

- Không phải bốc vác gì vấ vả đâu. Làm cùng các anh lớn cũng khá vui đó mẹ ạ!

Ấy vậy mà gọi xong mẹ lại khóc sưng cả mắt vì xót anh tôi.

--------------------------------
Đại học, là khoảng thời gian để ta tập trưởng thành, tập trở thành người lớn. Có thể bạn sẽ mạnh mẽ hơn sau quá trình tập luyện ấy, có thể cảm thấy mệt mỏi muốn buông xuôi, hay lại dấy thêm hy vọng để bước ra một trang mới, một hành trình mới.

Hành trình này, bạn không thể nhận được sự nâng đỡ của bất kì ai. Phả tự bước đi để có thể bước tới và chạm tới cái gọi là "thành công".

Bạn bè, tranh đấu, thất bại, kiên trì, vốn liếng, thông minh, tình thân, áp lực, ... thứ mà bạn "PHẢI" trải qua nếu muốn thành công.

---------------------------------
Tôi và bạn, đều sẽ phải trải qua những khó khăn ấy.
Cố lên nhé!
"Vì chúng ta chỉ có một lần để sống, thế nên hãy sống sao... cho đáng một đời người."

-----------------------------------
Jessie❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net