Chương 2: Thử thách tấm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quyết định thử thách anh ấy, dồn con mồi vào ngõ cụt. Tôi thử liều một phen và làm lộ danh tính của bản thân. Đôi mắt đỏ Chúa ban bị che đậy bởi một cặp kính áp tròng màu vàng giờ đây nhìn thẳng vào cậu con trai ngu ngơ trước mặt tôi. Con dao dài 15 cm tôi mua được ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà mà chính tay tôi mài sắc mỗi đêm hay thứ báo chí gọi là "thanh kiếm của Chúa" nằm yên ở trong thắt lưng, ẩn dấu cho đêm nay giờ được lộ diện để đe dọa con mồi. Nụ cười mà tôi luôn giấu, nụ cười của một tên tâm thần nở rộ trước con người mà đã lòng tôi. Đúng vậy, hình dáng thật sự của Judge, tên sát nhân luôn ẩn mình sau mái tóc che một mắt, chiếc mặt nạ trắng che vết sẹo ở trên mép trái và chiếc áo khoác dài đến đầu gối màu đen với chiếc mũ che mái tóc dài của một người con gái. Đó là hình dạng mà vài người thấy được khi Judge xuất hiện, một sự ngụy trang hoàn hảo. Và lớp ngụy trang đó đã bị chính tôi lột ra, để lộ danh tính của con người máu lạnh đó trước anh chàng thám tử đáng yêu này.
Biểu cảm trên mặt anh phải nói là quá vô giá. Anh ấy nhìn tôi, mặt tái mét ra vẻ sợ hãi, tô có thể thấy từng giọt mồ hôi lăn xuông tren khuôn mặt điển trai của anh. Nụ cười đùa giỡn lúc nãy và cái bản mặt như đang chờ đợi một phần thưởng nào đó biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một khuôn mặt nghiêm túc của một con thú đang phòng ngự trước nguy hiểm. Anh ấy không dám cử động, và ngạc nhiên thay là dù đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, vẫn không run sợ hay chùn bước. Có lẽ anh cũng đã quen với những hoàn cảnh này nhờ công việc của anh, sự bất ngờ là luôn luôn có khi làm một thám tử truy tìm những kẻ giấu mặt. Tôi thử trêu đùa với anh một tí, nói vài lời đánh vào tâm lí như:
- Anh thật sự không quan tâm đến gì đến cha mình. Anh đang lừa dối bản thân. Cái chết của cha anh không phải lý do chính mà anh đang mạo hiểm mạng sống của mình lúc này
Một nhát trúng phóc vào tim đen! Nhìn cái vẻ mặt bối rối đó, chắc chắn là không biết cái gì đúng cái gì sai nữa rồi. Đúng vậy, lời nói đó đã làm anh ấy hoang mang, không thể hiểu được chính bản thân mình muốn gì là điều mà phần lớn con người gặp phải. Ảnh hưởng từ những con người, những cảnh vật xùn quanh họ khiến họ lệch hướng, không còn đi theo con đường mà họ chọn nữa mà không để họ nhận biết điều đó.
Anh Fian đã giác ngộ và không còn đứng vững được nữa, anh ngã xuống trước mặt tôi. Đây rồi, cái biểu cảm đầy tuyệt vọng này! Hiếm khi tôi thấy có ai chấp nhận số phận khi đối đầu tôi lắm. Họ đều đưa ra những lời nói dối bẩn thỉu, những đồng tiền hối lộ và những hào nhoáng không có thật, đơn giản đó là con người thôi. Họ quá hèn nhát để có thể đánh lại và quá ngu ngốc để có thể tìm đường chạy thoát, nếu họ chấp nhận số phận và tự nhận tội ác của mình, công việc của tôi sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Và trong phút chốc, tôi đã thấy nó, cái vẻ bỏ cuộc, chán đời lộ rõ trên mặt anh. " Bỏ cuộc rồi chăng?" tôi nghĩ. Thế thì không được rồi, bỏ cuộc nhanh quá, tuổi còn trẻ mà. Thôi thì phải khiêu khích anh ấy, bắt anh ấy phải tự đứng lên chứ không cần ai bên cạnh để động viên cho cái tôi của anh.
Sao tôi lại phải tốn nhiều công sức như thế này chỉ vì một người bình thường vậy nhỉ, vì tôi muốn tìm hiểu hắn à? Hay vì có gì đó nổi lên trong con tim bằng đá này? Tôi cũng không biết nữa, nhưng có quan trọng không, con người cả mà, đâu có biết mình thật sự muốn gì.
Anh Fian, đứng dậy, khuôn mặt đầy quyết tâm và ý chí muốn sống sót ra về, nói ra những lời mạnh mẽ:
- Điều tôi muốn làm hiện tại là giữ em lại cho riêng mình, dù em có là quái vật hay gì nữa!
...
...
...
Tôi à... đã rất sốc trước câu trả lời đó. Trong một tình huống NHƯ THẾ NÀY, ĐÓ là câu trả lời của anh ấy?! Hình như sợ quá mất lí trí rồi. Đây chắc chắn là một lời nói dối, vì đùa giỡn trong lúc này là gặp Thần Chết liền. Nhưng cũng có thể là anh ấy nói thật mà, hay là cứ tin đi. Không được mềm lòng, anh ấy chắc chắn đang nói dối. Nói thật hay nói dối đây? Aaaargh!!! Điên đầu quá! Vớ vẩn, nhảm nhí, không quan trọng, cứ phán bừa đi cho xong:
- Là đại diện của Chúa, ta, Judge, sẽ đưa ra phán xét cho cuộc đời nhỏ bé của ngươi. Hãy cầu nguyện rằng Chúa sẽ hài lòng về cuộc đời lâu dài của ngươi vì phán xét của ta là WORTHY. Ta mong là phần đời còn lại của ngươi trở nên xứng đáng như bây giờ.

- Đó chỉ là cái cớ để giữ tôi sống phải không?
- Anh bắt đầu hiểu chuyện rồi đó, anh Fian.
Tên này chán sống rồi thì phải, còn nói lại nữa chứ. Nhưng cũng bắt đầu đoán được ra sự việc rồi, thế thì đỡ phải giải thích nhiều.
Để anh ấy sống vậy, đêm nay xảy ra đủ chuyện rồi. À quên, trước khi anh ấy về, tôi có nhắn nhủ vài chuyện và hẹn anh ấy ngày mai đi chơi vì mai là ngày nghỉ của tôi.
.
.
.
Haaaaaizz... đau đầu quá. Tôi đáng lẽ không nên nghĩ nhiều về việc này nhưng... sẽ thật tốt nếu anh ấy thật sự muốn giữ tôi cho riêng mình, dù tôi có là một con quỷ. Cậu thì nghĩ sao P?
- Nếu anh ấy nói thật thì cậu có lẽ sẽ có cửa hồi phục tâm lý, điều mà tôi muốn từ lâu rồi.
- Ha, nếu tôi bình thường lại, không phải cậu cũng biến mất à? P-3-4-A, một đa nhân cách khác của tôi.
- Tôi là một linh hồn lạc lối, Judge. Tôi chết sẵn rồi nên việc biến mất không phải là tệ nhất.
- Vẫn không nhớ sao cậu lại ở trong tâm trí tôi à?
- Không một chút manh mối. Nhưng cậu cần sự giúp đỡ của tôi hiện tại. Tôi là người giữ cậu đứng trên ranh giới giữa điên loại và bình thường.
- Cũng đúng, và tôi biết ơn điều đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net