Chương 3: Lời nhắc trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 10 năm 2000
P-3-4-A, hay gọi tắt là P, người đang kiểm soát hiện tại. Judge đang mệt, không muốn làm gì nên tôi thay cô ấy chuẩn bị cho cuộc hẹn của cô với anh James Fian. Nói sao cho dễ hiểu nhỉ, tôi là một đa nhân cách của Judge? Đối với ai tin về đa nhân cách thì có lẽ cũng biết rồi, còn đối với ai không tin hoặc chưa nghe đến, đa nhân cách giống như một cá thể khác, một con người khác sống trong một cơ thể mượn của một người bình thường còn sống. Đa nhân cách có thể xuất hiện khi thay đổi trạng thái ví dụ như khi người có đa nhân cách ngủ hoặc có thể nhảy ra liên tục tùy theo người, một tính cách khác hoàn toàn với họ khi bình thường sẽ xuất hiện nhưng vẫn mang hình dạng, cơ thể của họ. Vào lúc này, đa nhân cách có thể sẽ ăn nói và hành động khác thường với người chủ chính của cơ thể.
Thường thì tính cách khác với người chủ cơ thể được cho là thô lỗ, điên loạn. Vì không có nhiều nhận thức của thế giới thật qua ít lần giao tiếp, "họ" có thể làm những hành động không tốt, tệ nhất là giết người. May cho Judge là tôi không có giết người hay hành động kỳ lạ, tôi thường thay thế cho Judge khi cô mệt mỏi hoặc không muốn xử lí tình huống. Và quan trọng nhất là tôi là người giữ cô ấy đứng trên ranh giới của bình thường và điên loạn. Thử nghĩ xem, Judge không hề giết người liên tục mà giới hạn 1 tuần 1 người. Phải nói thật là nếu tôi không có ở trong tâm trí cô ấy, Judge có thể đã không còn nhận thức về đúng sai và sẽ giết bất cứ ai cô ấy gặp.
Tôi không nhớ rõ mình xuất hiện từ lúc nào, hình như lúc đó Judge còn 16 tuổi hay nhiều hơn gì đó. Thứ duy nhất tôi nhớ rõ khi xuất hiện trong tâm trí Judge, nỗi ác mộng ám ảnh tôi mỗi lần tôi nhớ lại: nỗi tuyệt vọng tột cùng của Judge. Những tiếng hét không ngừng, những lời chửi rủa bản thân, những vết tự cắt trên 2 cánh tay bé nhỏ của cô, những giọt máu chảy dài xuống sàn, những giọt nước mắt không ngừng, tất cả tôi vẫn nhớ in như nó mới xảy ra ngày hôm qua. Cô ấy đã rơi vào đáy tuyệt vọng, đã gần chạm đến sự điên cuồng với ý chí giết chết người khác của cô. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, tôi đã xuất hiện kịp thời để giữ cô bình tĩnh lại, nhưng tôi không thể giữ được lâu. Cuối cùng là cô ấy bỏ chạy vì không thể tự kết thúc bản thân, tôi không có lựa chọn nào khác mà phải theo cô...
Có lẽ cũng đã được 7 năm từ khi Judge bỏ nhà ra đi, thời gian trôi qua nhanh nhỉ? Hôm nay lại là thứ tư, ngày mà mong muốn thanh tẩy thế giới của Judge không còn bị kìm nén. Tôi đã tốn 7 năm để giữ cô ấy không chạm đến sự điên loạn khi giết người, nhưng tất cả nỗ lực của tôi vẫn không thể kéo cô lên đến sự bình thường. Cô ấy đã từng có những người bạn, nhưng họ đã không giúp cô vực dậy, đã không kéo cô lên. Vì đã quá mệt mỏi về việc đưa tay ra chờ người khác kéo lên, cô đã từ bỏ việc nhờ cậy người khác, dù biét rằng cô sẽ không thể trở lại bình thường mà không có ai giúp... Có lẽ đó là lý do mà tôi tồn tại, để giúp Judge, để cô có người để dựa vào khi tuyệt vọng...
.
.
.
.

.
.
.
Cuối cùng cũng dậy được, đêm qua mệt mỏi quá. Có vẻ P đã thế chỗ tôi trong một thời gian ngắn, cuộc trò chuyện vui không? Mà, ít nhất thì cậu ấy biết cách làm đẹp và có gu thời trang khá là tốt, còn biết làm việc nhà nữa chứ, đỡ vất vả cho mình. Mấy giờ rồi nhỉ? 8 giờ 15 rồi à, vẫn còn thời gian. Sửa soạn lại tí là được, bôi chút son nữa là xong. Không biết P bỏ đồ vào túi chưa, kiểm tra lại là được... Còn mỗi điện thoại còn đang sạc pin chưa rút ra nữa, với cả tai nghe ở trên bàn làm việc.
- Đi chơi với người khác thì cầm tai nghe theo làm gì?
- Vật bất li thân đó, cậu biết rõ điều này mà.
- Tôi chắc chắn là cậu sẽ không có thời gian dùng nó đâu.
- Vật may mắn mà, thừa còn hơn thiếu.
8 giờ 25 rồi, bắt đầu xuống trước cửa là vưa. Xuống là đã thấy anh Fian, diện cái áo hoodie ngắn tay màu xám của anh với cái dòng chữ " Good time to be alive" màu đỏ ở trước ngực. Vẫn mặc quần bò dài với đôi giày Jordan màu đen đắt tiền, vẫn cái bản mặt thấy ghét của anh. Hình như đang đứng với chiếc xe máy SH màu đen của anh, nhưng mà... đang suy nghĩ gì mà dày vò ghê thế không biết, như một người tâm thần vậy. Có thể là đang suy nghĩ về... mà thôi, đi ăn sáng cái đã. Anh Fian cũng chưa ăn nên chúng tôi cùng nhau đi đến một tiệm bánh ngọt gần đây vì tôi rủ anh đi ăn pancake.
May là quán bánh đó có cả cà phê nên chúng tôi ngồi đó uống luôn. Đúng rồi, thử hỏi chuyện lúc nãy ở trước cửa xem sao, trêu đùa anh tí~~ " Đừng làm gì dại giột nghe chưa, kế hoạch tối nay mà có gián đoạn là không xong đâu" - P nhắc tôi trong đầu. " Rồi rồi, không làm gì đâu, chỉ là thử thách xem có tin được anh ấy không thôi~~"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net