Chưa đặt tiêu đề 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội - một ngày hạnh phúc! 

Trong một khoảnh khắc, mình đã cảm thán thời gian trôi qua nhanh thật đấy, vậy là mình đã trở thành một học sinh cấp ba rồi nhỉ? Chắc mình của mười mấy năm về trước sẽ không bao giờ tưởng tưởng nổi dáng vẻ của mình bây giờ đâu. Mình của bây giờ, biết nhiều hơn về thế giới này, gặp được những người tuyệt vời và dường như cũng đang trở nên tuyệt vời nữa. Vậy thì, có lẽ hiện tại của tớ, thật tuyệt vời nhỉ?

Ừ thì tuyệt vời đấy, nhưng khi có được một thứ gì đó quý báu thì lại luôn sợ mất đi. Khi mà có được sự hạnh phúc mình bắt đầu sợ nó sẽ mất đi. Nhưng dù sao, có lẽ bây giờ, thậm chí cả sau này nữa sẽ có rất nhiều việc, rất nhiều người mà chúng ta đánh mất trong con đường không ngừng tiến về phía trước kia, chúng ta lại hoàn toàn bất lực trước quy luật tự nhiên ấy, ta muốn níu giữ cũng chẳng níu giữ nổi. Đã chẳng còn níu giữ lại được vậy thì phải học cách trân trọng thôi............

Cấp ba - cái tuổi nằm giữa khung trời THANH XUÂN vàng rượm, cái tuổi mà ta sẽ nhắm mắt lại cảm nhận từng cái chạm nhẹ của ánh vàng lấp lánh, nhưng rồi lại trách nó, sao mà lại nóng rát thế, sao lại làm ta khó chịu như thế. Chúng ta có tuổi trẻ tuyệt đẹp, nhưng chúng ta lại có vô số những gánh nặng mà gia đình, xã hội hay thậm chí là bản thân chúng ta dành cho chúng ta. Ta bận bịu với những mục tiêu, những dự định, bận rội với sách vở, hoạt động ngoại khóa.......

Thời gian trôi nhanh nhỉ? Chớp mắt 1 cái 15 năm qua đi, và có khi, chớp mắt 2 cái chúng mình đã 30 tuổi rồi. già nhỉ? Thời gian trôi nhanh thật nhỉ? Nhanh đến nỗi tớ từ một em bé nhỏ xíu, trưởng thành trở thành một cô thiếu nữ rồi. Nhanh đến nỗi, tớ sắp phải đối mặt với thế giới của người lớn rồi. Nhanh đến nỗi chỉ con khoảng 1000 ngày nữa tớ sẽ kết thúc 12 năm học phổ thông rồi.

Mình nhớ ngày xưa có một em bé tên Thanh Mai đã hỏi mẹ về việc bao giờ con mới lên cấp ba nhỉ? Nó của lúc ấy ham lắm, muốn lớn lên thật nhanh, nó có ước mơ của nó chứ, nó cũng muốn ra khơi, trùng với giấc mơ xa vời, nó cũng muốn được ca ngợi nữa chứ. Vậy mà kì lạ thật đấy, nó của năm 15 tuổi - khi mà nó đã bước vào cánh cổng cấp ba ấy, nó lại chẳng muốn lớn nữa....

Thế giới của người lớn sẽ thế nào nhỉ? Sẽ mệt mỏi, sẽ khiến nó bị vắt kiệt chứ? Nó cũng chẳng biết nữa.........

08.09.23   8:27P.M

Tùy bút

Mai



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net