CHƯƠNG 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạ Y Y, mày muốn làm gì......Tao sẽ không tha cho mày...."

Tạ Y Y đảo mắt nhìn xung quanh, một tay giữ lấy ống nước. Chân kia nhấc lên đạp gãy ống nước ngay tức khắc. Cô giơ phần sắc của ống nước chỉ về phía Tiêu Mạn và bốn nữ sinh kia lạnh lùng ra lệnh:

"Tao cho chúng mày 3 phút để cởi hết quần áo trên người ra, sau đó cút khỏi mắt bổn cô nương."

"Tạ Y Y, mày bị điên rồi. Mày có biết mày đang nói gì không?" -Tiêu Mạn gào lên, hai mắt trợn trừng, gương mặt vặn vẹo nổi gân xanh.

Ngay lập tức Y Y dùng mũi nhọn quệt một đường dài trên đùi Tiêu Mạn. Nhìn thấy máu chảy ra, cô ta kinh hãi la lên:

"A...Máu...Máu..."

"Chúng mày còn 2 phút để cởi hết quần áo ra, hay để bổn cô nương đích thân cắt lên gương mặt xinh đẹp của chúng mày?"

"Cởi...Cởi...Bọn tao cởi!" -Tiêu Mạn và bốn nữ sinh kia thất thanh nói.

Chỉ trong phút chốc, cả năm người bọn họ chỉ còn mặc đồ lót, lén lút rời khỏi toilet.

"Vẫn còn non lắm." -Tạ Y Y mỉm cười nói, lưu loát mặc lên người mình bộ đồng phục của Tiêu Mạn khi nãy cô bắt cởi ra.

Tạ Y Y đi ra khỏi toilet và bước về lớp. Bỗng nhiên cô nhìn thấy Nguyệt Thần Minh.

"Hay mình công lược cậu ta nhỉ?Dù sao trước đây mình cũng có cảm tình với cậu ta rất nhiều." -Tạ Y Y thầm nghĩ.

Cô tính thời gian mình sắp chạm mặt Nguyệt Thần Minh. Miệng mấp máy đếm:

"5...4...3...2...1...Bắt đầu."

Tạ Y Y cúi đầu phóng thẳng về phía Nguyệt Thần Minh. Thành công đẩy ngã hắn xuống. Nhưng do dùng lực hơi mạnh nên cô cảm giác mắt cá chân và eo mình đau đau. Nhìn toàn cảnh thì lúc này cô đang nằm đè lên Nguyệt Thần Minh. Cô loay hoay đứng dậy, cúi đầu nói nhỏ như muỗi kêu:

"Thần...Thần...Minh...tôi...tôi xin...lỗi..., không...có cố ý"

Cô vừa đứng lên thì chân đau nhức lên khiến cô ngã. Nhưng rất may Nguyệt Thần Minh đã nhanh tay đỡ lấy cô. Cậu ta nhẹ nhàng nói với Y Y:

"Y Y, Hình như chân cậu bị trật rồi. Có cần tôi đưa đến phòng y tế không?"

"Không cần...sẽ lỡ...tiết học..." -Cô nhịn đau cúi thấp đầu xuống không dám ngẩng lên nhìn cậu ta.

Nguyệt Thần Minh không một chút suy nghĩ, bế ngang cô lên bước thẳng tới phòng y tế. Ánh mắt cậu ta lén lút quan sát gương mặt cô. Dung mạo vẫn xấu như năm nào, nhưng dáng người lại hoàn hảo, không hề tương đồng với gương mặt này một chút nào.

Mắt cậu liếc qua thấy tai Tạ Y Y ửng ửng hồng. Nguyệt Thần Minh thoáng nghĩ qua, cô ấy là đang xấu hổ sao?

"Thần Minh..... Cảm...ơn cậu.... "

"Không có gì đâu! " -Nguyệt Thần Minh dán cao lên mắt cá chân cô rồi nói.

Thần Minh đắn đo một lúc rồi quyết định lên tiếng hỏi:

"Y Y cậu dùng nước hoa sao? "

Y Y bất ngờ, không hiểu tại sao hắn lại hỏi vậy. Cô cúi thấp đầu, lắc đầu liên tục:

"Không có...mình không có dùng... "

Nghe thấy câu trả lời này, Nguyệt Thần Minh có chút kinh ngạc. Sau đó cậu ta dặn dò cô vài câu rồi quay trở về lớp.

Phía sau tấm rèm trắng, có một nữ sinh đang ở đó. Cô ta không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy.

"Nam thần lại bế con nhỏ xấu xí nhất trường đến phòng y tế? Đây là tin nóng hổi, đợi ra về nhất định phải kể cho Mạn tỷ nghe mới được. Nói không chừng Tạ Y Y ăn đòn không liết được ra khỏi trường."

Sau 2 tiếng nghỉ ngơi thì cũng là lúc tan học. Tạ Y Y ngồi dậy, vươn vai nhẹ một cái. Tay hơi nắm mắt cá chân, không còn cảm giác đau nhức nữa. Y Y bước xuống giường thong thả đi về lớp. Còn người sau tấm rèm thì đã đi mất từ lâu.

Hiện giờ tất cả học sinh đều đã đi về hết, cô vừa trở về lớp liền thấy cặp sách đã bị đá văng xuống đất, sách vở thì bị xé nát. Một số đồ dùng học tập còn bị nhét vào thùng rác...

Cô chỉ cười nhạt, mấy trò bắt nạt trẻ con như này không là gì đối với cô bây giờ. Xé rồi thì mua cái khác, cô thiếu tình thương chứ đâu thiếu tiền.

Tạ Y Y vừa về đến nhà thì Tạ Cẩm Phong đã hỏi cô:

"Y Nhi, sáng nay con đánh Mạn Nhi à?"

Tạ Y Y thầm nghĩ. Con ruột mình không lo, đi lo cho con người ta...Thôi thì do người ta diễn giỏi.

"Con không có đánh Tiêu Mạn. Ba đã hỏi kỹ cô ta chưa?" -Nói rồi cô đi lên lầu.

Tiêu Mạn lại đóng vai em gái ngoan, ngoan ngoãn ngồi cạnh mẹ mình. Cô ta cầm cốc nước chực chã nước mắt cất giọng ủy khuất:

"Ba, chị không có đánh con. Là do con không may ngã, không liên quan tới chị Y Y"

"Đúng vậy là Mạn Nhi không may bị ngã thôi, ông đừng trách Y Nhi nữa"

Nghe thấy mấy lời này Y Y quay lại nói:

"Ba cũng nghe rồi đó, chính cô ta tự ngã. Con không có đánh...."

*Rầm* Nói xong cô, đóng sầm cửa lại.

"Con...con..haizz.." -Tạ Cẩm Phong nói không nên lời.

Từ khi vợ ông mất, tính cách của con gái cũng thay đổi, không còn ngoan ngoãn nghe lời ông như trước nữa nữa. Thậm chí còn tự biến mình trở nên xấu xí.

Tiêu Tuyết Dao cười lạnh khi thấy thái độ của Tạ Y Y. Bà ta ngọt ngào mở miệng an ủi ông:

"Ông đừng trách Y Y, nó vẫn còn nhỏ nên không có hiểu chuyện... Mạn Nhi cũng không trách Y Y đâu. Ông đừng giận Y Y nữa"

Tạ Cẩm Phong thở dài, khẽ nắm lấy bàn tay của bà ta:

"Là Y Nhi có lỗi, Mạn Nhi còn nhỏ nhưng cũng rất hiểu chuyện "

"Haizz... Mạn Nhi, con cầm số tiền này, muốn mua gì thì mua đi." -Tạ Cẩm Phong xoay qua đưa thẻ cho Tiêu Mạn.

Vừa nhìn thấy tấm thẻ, hai mắt Tiêu Mạn sáng rực lên. Tay cầm, miệng ríu rít lên tiếng cảm ơn nhưng trong lòng cô ta đang mắng ông ngu ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net