CHƯƠNG 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tiêu Mạn đã rút kinh nghiệm và cố gắng ăn xong trước Y Y.
Ngay khi cô ta vừa bước ra khỏi nhà thì Y Y đã đi xuống. Cô không chút vội vàng gì mà ngồi ăn sáng. Sau bữa ăn, Y Y lấy chìa khóa và đi chiếc xe riêng mà ba mua cho mình từ tháng trước.

Lúc Y Y vừa lái xe tới Cao Trung B thì những học sinh khác đứng xung quanh trầm trồ khen ngợi:

"Ôi trời ơi nhìn kìa"

"Xe đẹp quá! Hình như là loại xe đang hot bây giờ đấy..."

Những lời bàn tán ngưỡng mộ bắt đầu nổi lên. Y Y lái xe vào bãi đỗ xe. Cô bước xuống xe, động tác rất thành thục như thể đã quen với việc này.
Những người xung quanh nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Đột nhiên có một nữ sinh lên tiếng:

"Con nhỏ xấu xí này mà cũng có xe xịn để đi cơ á? Có vẻ bố mày làm tài xế cho Tạ gia được nhiều tiền phết nhỉ?"

"Nhưng mà làm tài xế thôi liệu có đủ tiền mua được một chiếc xe như này không?" -Một nữ sinh lên tiếng hưởng ứng.

"Hay là...bố nó...lấy ở Tạ gia!?"

"Ăn trộm ư???"

"Không thể ngờ được là bố cô ta là người như vậy."

Y Y lờ đi những câu bàn tán đấy, đi thẳng lên lớp. Trùng hợp thế nào, cô lại thấy Tiêu Mạn vừa mới đến.

"Hi Tiêu Mạn, sao em đi muộn vậy?" -Tạ Y Y cười cười nói.

"Không phải việc của cô!!!" -Tiêu Mạn đen mặt đi vòng sang một bên.

Từ khi thấy Y Y trong sân trường, cô ta đã nổi lên ý định xử cô. Thế nhưng sau những chuyện sảy ra vào ngày hôm qua, cô ta không dám manh động. Y Y cũng lười để ý cô ta. Vừa vào lớp cô thấy bàn của mình bị dán ảnh cô kèm theo mấy câu chửi rủa trên đấy.

Cô không hề để tâm đến mà gỡ chúng xuống và vứt vào thùng rác.

"Y Y, cậu đừng để tâm mấy câu nói xấu đấy" -Nguyệt Thần Minh từ đâu xuất hiện ôn nhu nói.

"Cảm...cảm...cảm ơn cậu...Thần Minh"

"Không có gì."

"Nam thần, tại sao cậu lại giúp con nhỏ xấu xí đó vậy?" -Một nữ sinh đột nhiên lên tiếng.

"Tôi giúp Y Y là việc của tôi. Vị bạn học này quản hơi nhiều thì phải."

Thần Minh không thể hiểu nổi tại sao từ lúc Tiêu Mạn chuyển đến mọi người lại cứ thích bắt nạt Y Y.

"Chào mọi người!" -Tiêu Mạn nở nụ cười ngây thơ bước vào lớp.

Một nữ sinh chạy tới bên cạnh, nói với Tiêu Mạn chuyện hôm qua mình thấy
.
"Tiêu Mạn tỷ, hôm qua...hôm qua em thấy nam thần đưa con nhỏ xấu xí đến phòng y tế."

"Thật...Thật ư?" -Tiêu Mạn dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Nguyệt Thần Minh.

"Con nhỏ xấu xí, chuyện mày trộm xe Tạ gia ai cũng biết rồi đấy! Đừng có giả bộ!" -Một nữ sinh khác lên tiếng.

"Cái gì? Cậu nói gì cơ?" -Tiêu Mạn thốt lên một câu kinh ngạc, cô ta không ngờ Tạ Y Y lại có xe riêng.

"Xem kìa! Có vẻ như Tiêu Mạn không biết việc này!"

"Vậy đúng như cô gái vừa nãy nói rồi!"-Những lời bàn tán cô trộm xe bắt đầu nổi lên.

Nguyệt Thần Minh thấy mấy người trong lớp này não úng nước hết rồi. Y Y là con gái ruột của Tạ Cẩm Phong, có xe riêng là chuyện bình thường.

"Có vẻ mọi người nhầm lẫn gì ở đây thì phải?" -Nguyệt Thần Minh lên tiếng giúp Y Y.

"Y Y có xe thì làm sao chứ? Tôi thấy mấy người ghen tị nên chèn ép cô ấy như vậy." - Cậu ta tiếp lời.

Tất cả những người vừa lên tiếng hùa theo im lặng không hé một lời. Cậu ta nói rất đúng, bọn họ thực sự chính là vì ghen tị nên mới nói như vậy.

Lúc này Tiêu Mạn không muốn mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát của mình đành lên tiếng:

"Mọi người nhầm rồi! Chỉ là mình ngạc nhiên vì Y Y biết đi xe thôi. Chứ cô ấy không trộm gì cả."

Đúng là cô ta ngạc nhiên vì Tạ Y Y biết đi xe, nhưng cô ta không ngờ cô lại có xe riêng.

"Các em vào lớp nào!" -Cố Kỷ Niên bước vào lớp phá vỡ bầu không khí.

Y Y vẫn luôn ngồi xem người bạn thanh mai trúc mã này giải vây giúp mình, trong lòng cô trộm cười thầm.

Rất nhanh, giờ ra chơi đã đến. Ba nữ sinh kia vẫn cứ luôn lẽo đẽo đi theo phía sau Tiêu Mạn.

"Tiêu Mạn tỷ!"

"Có chuyện gì?" -Tiêu Mạn nhìn người lên tiếng trong ba nữ đi sau mình.

"Tỷ có cần bọn em đi đánh con nhỏ đấy không?"

Nghe đến từ "đánh" Tiêu Mạn lại nhớ đến hôm qua cô ta bị Tạ Y Y đánh như nào.

"Tuỳ cậu, nhưng lần này phải đánh cho đến lúc mà mẹ nó cũng không nhận ra được. Biết chưa?" -Tiêu Mạn cười nói với ba nữ đó.

Lúc này, trong lòng cô ta chỉ muốn Y Y nhanh chết luôn đi. Thế nhưng mà hiện tại cô ta vẫn chưa thể ra tay được.

Y Y lúc này đang ngồi nhớ lại những việc nhỏ nhặt xảy ra trong kiếp trước và những thông tin về những cánh tay đắc lực của mình.

"Con nhỏ xấu xí kia! Theo tao ra chỗ này mau." -Một nữ sinh đi tới chỗ cô cất lên giọng nói chanh chua.

Y Y khó chịu liếc cô ta một cái rồi đứng dậy đi theo. Cô nữ sinh đó dẫn Y Y tới phía sau trường học.

*Rầm*

"Sao mấy người cứ thích bắt nạt bổn cô nương vậy?" -Tạ Y Y phủi tay lạnh lùng lên tiếng.

"Mày...mày...mày...mày là quái vật à..." -Ba nữ sinh kia khiếp sợ nhìn cô.

Y Y không thèm để tâm đến bọn họ nữa, xoay người định rời đi thì một trong ba nữ sinh kia nhanh chóng đứng dậy túm tóc cô lôi lại.

Một nữ sinh khác cầm gậy định đánh vào chân cô thì một giọng nói vang lên.

"Mấy trò đang làm cái gì đấy?"

"Cô... cô Giang..." -Ba nữ sinh kia nhìn thấy người trước mắt bằng một vẻ mặt khiếp sợ.

"Cô ơi...em sợ...hu hu..." -Y Y đẩy ba nữ sinh đó ra chạy đến chỗ Hạ Tuyết Giang.

Hạ Tuyết Giang khiếp trước là cánh tay trái đắc lực nhất của cô. Hạ Tuyết Giang 21 tuổi cao 1m70, hiện tại đang  là gia chủ của Hạ Gia. Hạ Gia này cũng rất có tiếng trong các tập đoàn trong nước.

"Bắt nạt bạn học? Có vẻ như dạo gần đây tôi không đi làm nên nội quy trường loạn hết rồi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net