Anh à, hạnh phúc nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em của ngày trước vô tâm không cần anh, em của hôm nay vẩn vô tâm nhưng anh là tất cả.

Em rất quan tâm mọi người nhưng đó phải là người quan trọng đối với em, em sẽ không bỏ công sức đi quan tâm một người xa lạ với mình. Em là vậy! Anh biết vậy mà vẫn cứ thương em dù cho em chỉ coi anh như người xa lạ. Mọi việc anh làm cho em, người ta lấy làm ngưỡng mộ nhưng em lại coi đó là phiền phức, có thể em biết nhưng lại vờ như không biết, hoặc có thể em không biết mà cũng chẳng muốn biết. Anh vẫn thế! Vẫn âm thầm bên em, hy sinh cho em mọi thứ, dù em lúc nào cũng chẳng coi đó là gì. Anh lo cho em mọi điều, sợ em mệt anh gánh hết phần của em, khi đi chung em chán chẳng muốn cất lời anh vẫn ríu rít kể những câu chuyện vui dù em chỉ cười nhạt nhẽo. Anh là người dù em cố tình làm sai, làm anh tức giận để anh bỏ cuộc nhưng anh vẫn luôn là người nhận lỗi trước. Nhiều khi em tự hỏi : " anh à, em tốt đến vậy sao, đến mức anh chấp nhận tất cả như vậy?" Em không trả lời được, cũng không thể lý giải được tại sao hơn 1000 ngày biết anh, em vẫn không thể nào thương anh, dù cho tất cả giữa chúng ta bây giờ đều đã trở thành thói quen, đều đã trở nên thân thuộc. Em không biết và bây giờ có lẽ điều đó cũng không cần thiết. 

Như mọi câu chuyện đều phải có hồi kết, như anh dù có tốt đến mấy cũng có giới hạn của mình. Anh đi, rời xa em. Anh xa em rất chậm nhưng cũng rất đột ngột. Thói quen sau 1000 ngày đó đủ em cảm thấy phiền nhưng cũng đủ làm em không cách nào bỏ được, em thấy hụt hẫng và lạc lõng. Nhưng em biết đó là do em xứng đáng, em đã quay lưng với người mà theo sau âm thầm nâng đỡ em dậy mỗi khi vấp ngã, người mà chẳng có gì nhưng lại cho em tất cả, người mà chấp nhận tính cách chân thật của em mà không một lời phàn nàn, người mà... đã đi xa rồi. Em sai, nhưng không còn cơ hội để sửa, dù có anh cũng không cho em nữa. Anh biết không, giờ đây đối với em ngoài anh ra thì ai cũng như nhau. Thậm chí em lại sợ mình sẽ hạnh phúc hơn anh, sợ lại nhìn thấy nỗi buồn trong anh. Em sợ lắm!

Anh à, em xin lỗi! Bây giờ em chỉ mong anh luôn hạnh phúc và thành công trên con đường mình lựa chọn và tìm được một người xứng đáng để hạnh phúc trọn vẹn anh nhé!

Và chúng ta đã chính thức trở thành "người lạ" và em mong "người lạ" luôn bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net