Người đứng sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không biết rằng em may mắn hay bất hạnh khi gặp anh, nhưng có một điều chắc chắn rằng em chưa bao giờ hối hận khi nhìn thấy anh. Em cũng không biết rằng em có thể kiên trì và dũng cảm đến vậy. Em cũng không tin rằng tình yêu có thể mãnh liệt đến thế. Và em chỉ đơn phương mà thôi. Có lẽ anh không biết em hoặc là anh cũng chẳng muốn biết. Vậy mà em luôn dõi theo anh từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng nụ cười từ một góc xa xăm nào đó mà anh không hề phát hiện. Cứ thế từng ngày từng ngày và đến giờ cũng đã hơn 3 năm rồi anh nhỉ. Em chưa 1 lần xuất hiện để nói chuyện hay làm quen với anh, cũng chưa 1 lần nhìn thẳng vào anh và mỉm cười khi ta có đi ngang qua nhau. Em chỉ đứng ở phía sau nhìn anh mà thôi. Chúng ta học chung trường nhưng khác lớp, nhờ đó em có thể nhìn thấy anh mỗi ngày mà không sợ anh phát hiện. Để rồi em lo lắng khi thấy anh xanh xao, mệt mỏi, em buồn khi thấy anh vui đùa cùng cô gái khác, em vui mỗi khi anh chọc giỡn cùng đám bạn. Cứ đều đặn như thế mỗi ngày, nhưng em chưa bao giờ thấy buồn chán hay tẻ nhạt. Vì đó là anh. Và em cũng thấy đau khi anh đau người con gái khác, điều đó không dễ dàng gì. Anh chỉ đau cho cô ấy, còn em đau cho anh và cả cho em. Em mong cô ấy sẽ làm anh hạnh phúc nhưng mà em cũng mong người đó có thể là em dù em biết điều đó không bao giờ có thể xảy ra. Là do em quá nhút nhát hay là do khoảng cách của ta quá xa mà em chỉ mãi đứng sau anh mà thôi. Bản thân em cũng chỉ muốn tiến về phải trước nên em hiểu rằng sẽ không có 1 ngày nào đó mà anh quay lại nhìn về phía sau và phát hiện ra em. Anh sẽ chỉ nhìn về phía trước nơi người con gái anh thương đang chờ anh, cũng như em chỉ nhìn thấy anh ở phía trước và bước theo anh. Em nhớ tất cả mọi thứ về anh, em quan tâm mọi vấn đề của anh. Ngày sinh nhật anh, anh vui vẻ, hạnh phúc bên cô ấy, em một mình tự chúc sinh nhật anh vì em luôn muốn mọi điều tốt đẹp đến với anh, trong khi nhiều lúc sinh nhật em, em cũng không nhớ. Thật khờ phải không anh! Lúc trước em cũng từng cho rằng ai yêu đơn phương thật là ngốc, người ta không yêu mình thì thôi sao đơn phương làm gì cho khổ. Vậy mà giờ đây chắc sẽ có nhiều người cười em lắm. Nhưng mà, bây giờ em đã biết yêu 1 người không phải là điều mà trái tim có thể khống chế được. Nên em cứ yêu anh dù anh không hề biết, có lẽ kiếp trước em đã nợ anh thật nhiều nên giờ đây em cứ mãi làm người đứng sau anh :). Thật ra, có một người để yêu đã là một điều hạnh phúc, hơn nữa người đó lại là người cho mình động lực để vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc đời. Bởi vì, anh đang ở phía trước nên em không cho phép bản thân mình lùi lại vì khoảng cách đó sẽ càng xa thêm, vì em muốn được nhìn thấy anh dù cho anh chưa từng nhìn thấy em. Em không biết tương lai sẽ ra sao, em vẫn tiếp tục đứng sau anh hay là anh và em có thể đứng chung trên 1 con đường, hay là sẽ có một người nào đó xuất hiện mà khiến em muốn giữ người đó cả cuộc đời. Em thật sự không biết anh à, nhưng mà em biết chắc 1 điều là giờ đây em vẫn sẽ tiếp tục ở phía sau luôn dõi theo anh, luôn mong anh hạnh phúc và mong 1 ngày nào đó anh sẽ quay lại và thấy em. Hạnh phúc với em bây giờ chỉ cần thế thôi là đủ!

                                                          "vì hai đôi ta là hai thế giới

                                  dù là cố gắng cách mấy cũng sẽ chẳng đến nơi  "

                                                    _Trịnh thăng Bình - Anh muốn nói_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC