Tập 1: Em có thể cho anh ấy ấy trước khi em tự vẫn được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tỷ ơi, dậy đi làm nè. 7 giờ rồi.

Xin chào, tui tên là Tỷ, năm nay 25 tuổi. Vừa rồi là tiếng của mẹ gọi tui dậy đi làm. Tui đang sống cùng mẹ ở nhà riêng. Hiện tại tui đang là thợ in tại một công ty quảng cáo, tui làm ở nơi này được gần một năm rồi. Hôm nay là thứ sáu, ngày 25 tháng 5, tui vẫn xách xe đi làm như bao ngày.

Đã qua hơn 1 tuần kể từ ngày một phần ba tuổi thơ của tui đã ra đi mãi mãi rồi nhỉ? Do mẹ đã li dị cha từ khi tui vừa tròn 12 tháng tuổi nên phần lớn tuổi thơ của tui đều có sự góp mặt của các dỳ. Lúc ấy tui sống cùng với mẹ và các dỳ ở nhà chung và gần đây mới tách ra ở riêng vì đã bán nhà phủ thờ đó để chia gia tài. Với sự nỗ lực gấp đôi của mẹ tui cùng với sự tận tâm của 3 người dỳ, tuổi thơ của tui không hề cơ cực hay thiếu thốn gì cả...

Ừ, đúng rồi đó. Người dỳ lớn nhất đã mất rồi, giờ chỉ còn 2 người dỳ thôi. Mọi chuyện đều bắt đầu từ lần dỳ ấy bị ngã ở cửa toilet vào nửa năm trước. Sau lần đó, sức khỏe của dỳ cứ tệ dần cho tới "sự kiện" cách đây 1 tuần.

Tâm trạng lúc này của tui khá là trống rỗng, tui không thể nghĩ được gì nhiều cả. Thế là tui phải tìm đến một liệu pháp chữa trị tâm hồn đã lâu rồi không động đến, đó là Anime. Tui luôn gọi mình là Wibu part-time bởi đã khá lâu rồi tui không xem anime. Lý do chính là sự lạm dụng thể loại Isekai, các lý do còn lại thì... chắc là do tui gặp tình đầu, sau đó là bán mình cho tư bản, tui không còn nhiều thời gian để thưởng thức trọn vẹn 1 bộ anime như xưa nữa.

Kết hợp với tâm trạng trống rỗng gần đây, tui bắt đầu xem anime phiên bản siêu tóm tắt. Kể ra cũng khá tiện cho loại người trưởng thành, không có nhiều thời gian như tui nhỉ? Với năng lực của kẻ đã từng xem cả trăm bộ anime trong quá khứ, tui hầu như hiểu rõ hoàn toàn mọi vấn đề của câu chuyện khi xem tóm tắt chứ không cần động đến bản gốc.

Học đường – hài hước – tình cảm,... là một thể loại mà tui đã từng đánh giá là trung bình chứ không gọi là hay trong quá khứ. Không hiểu vì sao gần đây lại hấp dẫn tui đến thế. Chắc mạch truyện của thể loại đấy khá nhẹ nhàng nên hợp với kẻ đang sầu đời như tui.

- Đời học sinh ở Nhật trong phim đẹp thật nhỉ?

Tính ra đời học sinh của tui chả có gì gọi là đặc sắc cả, chắc lúc đấy tui còn là "Wibu chính chuyên". Mà ở thời điểm ấy internet vẫn chưa phát triển rộng rãi và anime cũng chưa trở nên thịnh hành như bây giờ, thế nên tui lại trở thành loại tách biệt với lớp.

Nếu mình được trở lại thời học sinh thì chắc cũng vui nhỉ, ít ra thì cũng không phải lo cơm áo gạo tiền như bây giờ, cũng được sống hạnh phúc bên cạnh mẹ với các dỳ. Mà sẽ càng tuyệt hơn tui được quay về với trí tuệ của thanh niên 25 tuổi thế này nhỉ? Không quậy đục nước thì cũng sẽ hưởng được trọn vẹn thời học sinh rồi.

Cuối ngày làm, vẫn như thường lệ, 2 thằng khứa đồng nghiệp vẫn hẹn tui ra công viên gần bờ sông để ăn uống, và tiện thể... nói xấu sếp. Quản lý của tổ tui thì rất ổn, nhưng hai đứa nó đang đánh thuê cho bộ phận khác mà sếp ở bộ phận đó khá là sọc dưa(khó chịu) nên hầu hết các buổi đi ăn thế này là để nói xấu sếp ở chỗ kia.

"Ủa, nói xấu ông sếp kia thì có liên quan gì tới tui nhờ?"

Cũng không biết từ khi nào mà tui lại bị cuốn theo câu chuyện của hai thằng đấy nữa. Chắc là vì tui thuộc lòng đường xá ở đất Long Xuyên này, biết hầu hết các chỗ bán đồ ăn vừa rẻ vừa ngon nên mới thường bị rủ rê thế này.

Trong lúc nói chuyện, hai khứa đấy đã có hơi lớn tiếng. Một người ngồi ghế bên cạnh đã quay qua lườm chúng tui, chúng tui liền xin lỗi và đã chỉnh âm lượng nhỏ hơn không làm phiền tới mọi người xung quanh. Nhắc tới để ý, người lườm tui lúc nãy là nữ... ánh mắt có vẻ khá buồn nhỉ? Ngoại hình đó thì chắc cũng còn đang đi học. Điều gì lại có thể khiến cho một đứa trong tuổi đi học, độ tuổi mà ăn chưa no, lo chưa tới phải buồn nhỉ? Chắc lại là tình yêu thời học trò chứ gì.

Kết thúc buổi đi ăn đấy tầm 7 giờ, tui về nhà nằm xem tóm tắt anime tiếp. Bởi vừa "hốc" đồ chiên với trà sữa cùng 2 đứa kia nên tui làm gì ăn cơm nổi nữa. Được gần 10 giờ khuya, tui lại xách xe đi tìm đồ ăn khuya cho dễ ngủ, tiện thể chạy vòng vòng hít khí trời cho tâm trạng thoải mái. Phải nói đây là việc thường ngày sau "sự kiện" của dỳ tui, mẹ tui không có phản đối gì vì tui cũng đã lớn rồi, đâu còn bé bỏng gì nữa đâu mà phải "chăm ẳm" nữa.

Hành trình "hít khí trời" của tui có đi ngang qua chỗ ngồi ăn hồi chiều. Hình như tui thấy có gì đó kì kì, con bé hồi chiều bị 3 đứa tui làm phiền vẫn còn ngồi đấy. Dù là gì đi nữa thì con gái ở ngoài đường khuya thế này không tốt chút nào hết, tui đã tấp vào hỏi thăm.

- Khuya rồi đó, bé không tính về nhà sao?

- ...

Không đáp lời à, chắc chắn là đang thất tình rồi.

- Nhà là nơi luôn có người chờ ta về cho dù có bất kỳ điều gì tồi tệ xảy ra trên cuộc đời này đi nữa. Em không thấy tuyệt vời sao?

- Tuyệt vời như vậy, sao anh không về nhà đi.

- Em biết không, có một thứ mà người buồn không nên ngồi nhìn quá lâu. Là biển hay sông gì cũng như nhau cả, sóng đánh bạc đầu hồi nào không hay đó.

- Không bạc nổi đâu, một chút nữa là tôi chết rồi.

Tự vẫn sao? Nếu như là tui khi dỳ vừa mất mà nghe những lời này tui sẽ chạy đến và đấm con bé ấy ngay lập tức, vì... mà thôi những lời khó nghe quá mình không nên nói. Không hiểu sao giờ đây tui lại trở nên bình tĩnh đến kỳ lạ, chắc vì nỗi đau đó trong tui đã nguôi ngoai đi phần nào rồi.

- Vậy là em chọn cách tự tử để tránh đi vấn đề em đang gặp phải sao? Cũng tốt.

- Tốt... sao?

- Em có thể cho anh ấy ấy với em trước khi em tự tử được không? Dù gì thì em cũng đâu cần tới thân xác này nữa đâu.

-...

- (Thở dài) Không trả lời tức là không chịu rồi, đành phải chờ tới khi em chết rồi vậy.

- B... bộ tôi có thù oán gì với anh hả? Sao lại làm như vậy tôi chứ?

Tui đi ra xe lấy hộp bánh tráng trộn vừa mua.

- Sợ tới vậy thì chưa có gan chết đâu.

Vừa nói tui vừa gắp ăn trước một miếng rồi gắp cho em trứng cút.

- Chỉ ăn mỗi nó không thì anh thấy rất ngán. Nhưng hầu hết mấy đứa đi cùng anh lại rất thích, nên anh thường cho lắm. Anh nghĩ em cũng thích giống tụi nó.

Em ấy đã ăn trứng cút tui gắp. Tui đưa cho em cả hộp luôn, dù gì thì tui vẫn còn mỳ gói ở nhà.

- Dù là thứ mà ta ghét thì vẫn còn có tác dụng riêng, trứng cút hay mạng sống gì cũng như nhau cả. Chung quy thì không nên phí phạm.

- Anh ngố thật đó, lần đầu tiên tôi nghe có người so trứng cút với mạng sống.

- Chịu cười là được rồi. Anh nghĩ em nên về nhà đi, ít ra thì cũng tránh được mấy thằng phiền như anh.

- Tôi không có nhà.

- Vậy cha mẹ em ở đâu? Chắc họ cũng cho em chỗ ở đàng hoàn chứ hả.

- Mẹ tôi mất rồi. Cha tôi đã có gia đình khác. Anh nói nhà là nơi có người chờ mình về phải không? Không còn ai chờ tôi hết, cũng không một ai cần tới tôi nữa, tôi chết được rồi phải không?

- Vậy là em có thể làm mọi thứ mà em muốn, không sợ bất kì ai ngăn cấm hết. Nè nè, tuyệt vời lắm đó. Anh luôn muốn qua Nhật nhưng vì một vài lý do không thể rời xa gia đình nên giờ anh mới có cơ hội làm phiền em nè.

- Im đi, một kẻ có gia đình như anh thì làm gì hiểu được chứ.

- Phải, anh có gia đình, nhưng nó không hề trọn vẹn chút nào cả. Kiểu được bù đắp một cách vụng về thôi. Khi còn đi học, anh luôn nhận được sự thương hại từ mọi người, khi đi làm thì bị lấy đó là lý do để ăn hiếp. Mà... quan tâm làm chi chứ, mình cũng vẫn là mình thôi. Ngày mai vẫn sẽ là ngày mai. Nếu chết đi rồi, không chừng lại tiếc nuối những chuyện ngày mai chưa kịp làm.

- Tôi không còn gì để tiếc nuối nữa hết. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Thứ hai người ta sẽ tuyên dương tôi trước toàn trường, ông ta sẽ không tới.

- Nè nè, học tới mức được tuyên dương trước toàn trường là phải giỏi lắm đó.

- Vô ích thôi, ông ta vốn dĩ không còn quan tâm tới tôi nữa.

- Vậy để anh tới được không? Dù gì ông ta cũng sẽ không tới, còn anh hồi còn đi học luôn mơ được tuyên dương lắm mà không được, giờ hưởng lây từ em cũng đâu tệ lắm.

- ...

- Cứ coi như là một cách để em trả thù đi, thành quả đó của em tuyệt vời lắm đó, bây giờ không phải là ông ta không hưởng được mà là em không cho ông ta hưởng nữa.

- Nhưng...

- Về thôi, về sớm còn chuẩn bị đi dự lễ nữa.

- Khoan đã, tôi không có nón bảo hiểm.

- Đeo cái của anh nè, tiền phạt người ngồi trước không đội sẽ rẻ hơn người ngồi sau không đội đó.

Thế là tui chở em về nhà, cũng hên là không gặp mấy chú công an giao thông ở dọc đường. Sau khi về nhà, em ấy cho tui thông tin để đi dự lễ qua mạng xã hội. Vậy là đã ngăn chặn em ấy tự tử thành công rồi nhỉ? Tính ra chỉ tốn mỗi hộp bánh tráng trộn, cũng rẻ. Ủa khoan, thứ hai? Vậy là tui phải nghỉ phép, vừa mất tiền ngày làm vừa mất luôn tiền chuyên cần luôn. Ôi, đau ruột thật.    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net